XXVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặc dù là băng nhóm tội phạm khét tiếng của Nhật Bản nhưng cuộc sống của các thành viên cốt cán trong Phạm Thiên vào ngày nghỉ cũng chỉ giống như bao người bình thường khác.

Jitsusaki và Rindou vào ngày nghỉ sẽ ngủ nướng.

Sanzu thì vắt vẻo ở mọi chỗ mà hắn có thể trong nhà.

Kakuchou cùng với Akashi và Mochi thì xem những chương trình gameshow trên tivi.

Ran và Kokonoi luôn thích cùng nhau đánh bạc.

Còn Manjirou, ngoài thẫn thờ và ăn taiyaki hoặc dorayaki như thường ngày ra thì chẳng có gì mới lạ.

Hôm nay Jitsusaki phá lệ dậy sớm, cô mò mẫm xuống tầng dưới tìm đồ ăn.

"Cưng hôm nay không ngủ nướng hả, có bánh mì nướng với bơ đậu phộng Akashi để phần cưng trên bàn đó!"

Sanzu dốc ngược trên thành ghế sofa, toe toét cười.

"Nước nho trong tủ lạnh!"

Kakuchou bổ sung thêm.

Jitsusaki gật nhẹ đầu, tiến thẳng vào phòng bếp.

Trong cái nhà này ngoài Rindou ra thì Akashi là người đàn ông duy nhất có khả năng nấu nướng, cho nên bữa sáng của mọi người vào ngày nghỉ đều là anh làm.

Giải quyết xong mấy miếng bánh mì nướng giòn thơm mùi bơ đậu phộng, Jitsusaki lại uống được nửa lon nước nho, Rindou mới ngáp ngủ lò dò từ cầu thang xuống dưới.

Áo ba lỗ để lộ hai cánh tay thon dài hữu lực, cậu vò vò phần tóc dài phía sau, tự nhiên như ruồi cầm chiếc bánh mì cuối cùng trên đĩa của Jitsusaki lên, cắn một miếng.

"Tôi đang ăn mà?"

"Thì?"

Jitsusaki không nói lời nào nữa.

Rindou nhún vai, uống nốt nửa lon nước nho còn lại của cô, sau đó tự giác dọn dẹp bát đũa.

Jitsusaki nhìn theo bóng dáng của Rindou, cảm thấy càng trưởng thành, những con người này càng khó hiểu.

Vừa rời khỏi phòng bếp, Jitsusaki liền bị Ran kéo vào trò đỏ đen, từ chối không được, cô đành phải ngồi xuống.

Kokonoi thuần thục xáo bài, chia cho mỗi người ba lá, cậu đặt xấp bài thừa sang một bên, nhắc nhở.

"Không gian lận nhé!"

"Trông mặt tao giống kẻ gian lận lắm à!"

Ran cười cười, sau đó bốc bài lên, nhìn lướt qua ba con số, đôi mắt anh loé sáng một chút, ván này thắng chắc rồi.

"Chúng mày cược gì?"

Jitsusaki từ mấy con bài ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ một chút.

"Tiền thưởng tháng này đi!"

"Cược gì đó vui hơn đi, tao chán tiền rồi!"

Jitsusaki mắt lé liếc Kokonoi một cái, cậu chỉ cười cười đưa tay ra hiệu mời.

"Vậy thế này đi, để cho thêm phần thú vị thì chúng ta sẽ tự yêu cầu thứ mình muốn, sau đó ngả bài, ai thua thì phải giao đồ ra!"

Ý kiến của Kokonoi được Ran tán thành, số đông ăn số ít, Jitsusaki cũng đồng ý theo, dù sao cô cũng chẳng có gì đáng giá, bọn họ cùng lắm là chèn ép cô giết thời gian là hết mức.

Jitsusaki đưa yêu cầu trước.

"Tôi muốn Rindou!"

Rindou ở phía sofa trừng lớn mắt, các người cá cược là việc của các người, êm đẹp lôi cậu vào làm gì?

Ran thế nhưng hào phóng đồng ý, khiến Rindou càng kinh tủng hơn, anh em như thế tay chân, anh thế mà nỡ chặt bỏ một phần tay chân của mình.

Tới phiên Kokonoi, cậu cười như không cười nhìn Jitsusaki.

"Tao muốn cái khuyên tai của mày!"

Khuyên tai của Izana.

Sắc mặt Jitsusaki quả nhiên trở nên lạnh lẽo vài phần, thế nhưng cô không từ chối.

Ran nhướn mày, tên tư sản dơ bẩn này, anh nhắm cái khuyên tai trước mà!

Cuối cùng, Ran chỉ đành phải yêu cầu một quán bar thuộc sở hữu của Kokonoi.

Giây phút ngả bài đã tới, Rindou không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Jitsusaki, đôi đồng tử tím nhạt nhìn chằm chằm vào bài cô.

Cả ba đồng thời hạ bài xuống, Ran liếc qua bài Jitsusaki trước, cười cười không nói gì, sau đó lại liếc sang Kokonoi.

"Quán Mũ Trắng thuộc về tao nhé!"

Kokonoi xuỳ một tiếng, cười.

"Mày liệu mà đóng gói em mày gửi cho Gigi đi kìa!"

Sau đó lập tức gọi người mang giấy tờ đến, sang tên chuyển nhượng quyền sở hữu Mũ Trắng cho Ran.

Ran không nói gì, chỉ vươn tay tiếp nhận giấy tờ, xoẹt xoẹt vài cái ký tên, thành công trở thành ông chủ mới của Mũ Trắng.

Xong việc, Ran ngẩng đầu nhìn Rindou.

"Rindou à, từ nay trở đi, em đi theo Gigi nhé, anh sẽ làm thủ tục đổi tên chuyển họ cho em, Jitsusaki Rindou khá ổn đấy chứ!"

Rindou cười như không cười, xoay người lên lầu, một ánh mắt cũng không bố thí cho Ran.

"Mặt nó căng thẳng như vậy mà mày còn đùa giỡn cho được, không sợ nó bẻ xương sống mày à?"

Ran cười, nhún vai, chủ động vươn tay thu bài lại, xáo xáo vài cái.

"Tao cũng chơi!"

Sanzu kéo ghế dựa ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống, cười đến là xán lạn.

Có biến.

Mặc dù biết vậy, nhưng cả ba người đều không mở miệng từ chối, chờ Ran chia bài xong, Sanzu liền nhanh như chớp mở lời.

"Tao muốn khu cầu cảng ở Yokohama lần trước mày đàm phán được!"

Kokonoi liền biết tên này không có ý đồ tốt, hoá ra là hắn đã nhăm nhe khu đó từ trước, nhân cơ hội này muốn đường đường chính chính cướp đoạt.

"Tôi muốn thanh katana của anh!"

Jitsusaki mấy lần muốn sờ kiếm của Sanzu không được, hôm nay cô cướp luôn cho bõ ghét.

Sanzu đồng ý.

Ran cược khuyên tai của Jitsusaki, Kokonoi lại đòi quyền quản lý cấp dưới của Ran.

Ngả bài.

Sanzu thành công lấy được khu cầu cảng, vẻ mặt hớn hở thấy rõ.

Jitsusaki hắng giọng kéo tay áo hắn, gõ gõ lên mấy lá bài của mình, nụ cười của hắn cứng đờ một chút, đứng dậy đi lấy katana cho cô.

Chỉ trong vài phút mà Kokonoi đã mất đi hai địa bàn đẻ ra tiền, mặt cậu tối tăm thấy rõ.

Ran cũng chẳng khá hơn, vừa mất em trai vừa mất cấp dưới, nụ cười trên mặt anh đã sắp duy trì không được.

Lại chơi thêm mấy ván, Ran cuối cùng cũng lấy được cấp dưới yêu quý về, nhưng Rindou thì không, anh không thắng được Jitsusaki.

Tư sản Kokonoi thì khỏi nói, thua thất bại thảm hại.

Sau cùng, chỉ có Jitsusaki và Sanzu là hai kẻ thắng lớn nhất, vui vẻ ôm chiến lợi phẩm rời đi.

"Tư sản cuối cùng cũng bị dân đen hạ bệ à?"

Mochi ngồi trên ghế, ngứa mồm ngứa miệng nói một câu, Kokonoi khó chịu ra mặt, giọng điệu tỏ rõ sự coi thường.

"Còn hơn mày đến dân đen cũng không bằng!"

"Thằng Mochi nhìn còn già hơn cả Akashi, trong khi nó bằng tuổi Ran!"

"Mày lại phê thuốc à, tuổi tác liên quan gì ở đây?"

Sanzu đột nhiên khới ra, khiến cho vấn đề ngoại hình của Mochi lại một lần nữa bị lôi ra thảo luận.

"Mày nhìn thằng Rindou xem, ba mươi tuổi mà cứ như hai mấy, nói nó hai mươi khéo người ta còn tin đó!"

Mặc dù là kháy đểu Mochi, nhưng Sanzu nói cũng đúng, Rindou so với Jitsusaki nhìn còn trẻ hơn chút, mặc dù cô ít hơn cậu tận bốn tuổi.

Không chỉ Rindou, cả Sanzu và Kakuchou, ai nhìn cũng trẻ hơn so với tuổi rất nhiều.

Jitsusaki nhớ không lầm thì từng có một quý bà gọi Rindou là cháu, trong khi bà ấy chỉ hơn anh có vài tuổi.

Mấy người này là lão hoá ngược sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro