XXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jitsusaki trở về nhà vào lúc hơn nửa đêm, ấy vậy mà Izana vẫn để đèn phòng ngủ chờ cô.

"Em về rồi!"

Thiếu niên trong lớp chăn khẽ ừ một tiếng.

"Hôm nay có hát ru không?"

Jitsusaki sợ làm mất giấc ngủ của anh trai nên xua tay từ chối.

"Không cần đâu!"

Nghe vậy, Izana co người lại vào trong chăn, giọng ngái ngủ vang lên.

"Tắt điện đi!"

Jitsusaki vươn tay ấn công tắc, sau đó dùng đèn pin điện thoại để soi đường.

"Anh Izana, ngủ ngon!"

Phía bên kia, Izana thân mình hơi động đậy, cũng đáp lại.

"Ngủ ngon!"

Như đã hẹn, ngày hôm sau, tất cả các thành viên chủ chốt của Touman đều mang món đồ quý giá của mình tới để bỏ vào hộp kỷ niệm.

"Cậu đổi khuyên tai mới à Jitsusaki, cơ mà sao trông nó quen quen!"

Chifuyu huých vào tay Takemichi một cái.

"Đó là khuyên của Izana, Jitsusaki đã chuyển ra sống cùng anh ta rồi, mày không biết hả?"

Takemichi bất ngờ, cậu biết Izana chắc chắn sẽ tiếp nhận Jitsusaki, nhưng không nghĩ lại dễ dàng như vậy, mà dù sao đây cũng là một dấu hiệu tốt.

Sau khi chôn hộp kỷ niệm xong, Takemichi đã gọi Jitsusaki ra để nói lời từ biệt.

"Tôi hiểu rồi, vậy là chúng ta sẽ gặp nhau sau mười hai năm nữa!"

Takemichi gật gật đầu, giọng của cậu có phần nghẹn lại.

"Tôi rất quý Jitsusaki nên cậu phải mạnh khoẻ đó!"

"Tôi không chết được đâu, Hanagaki đã thay đổi quá khứ rồi mà!"

Jitsusaki bắt tay với Takemichi, giọng nói mang theo biết ơn.

Sau khi tạm biệt Jitsusaki, Takemichi liền chạy một mạch tới gặp Hinata và nói lời cầu hôn cô, cậu quay về tương lai ngay sau khi cô đồng ý.

Mười hai năm sau.

Lễ cưới long trọng của Pa và thanh mai trúc mã của cậu đang được tiến hành.

Nhìn những vị khách mời quen thuộc trong hội trường, Takemichi xúc động đến rơi lệ.

Cả Baji và Ema cũng có mặt ở lễ cưới.

Ema và Draken đang trong mối quan hệ yêu đương, nghe nói sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm.

"Mikey và Jitsusaki đâu?"

"Mikey đang mở nhà hàng ở nước ngoài, còn Gigi và Izana thì cùng làm cho một công ty giải trí, cả ba đều dư dả lắm, chỉ là có chút bận bịu!"

Takemichi vui lắm, cuối cùng thì cậu cũng đã thành công cứu được mọi người, ai cũng đều có cuộc sống hạnh phúc và công việc thuận lợi như vậy, cậu có thể an tâm được rồi.

Mọi thứ tưởng chừng như sẽ kết thúc ở đây nếu như Takemichi không xem thời sự và nhìn thấy hình xăm sau gáy của kẻ đứng đầu Phạm Thiên.

Sau khi nhận ra đó là hoa văn trên khuyên tai của Izana, Takemichi đã lập tức chạy tới xưởng moto của Draken để chất vấn.

Cảm thấy không thể giấu diếm được nữa, Draken đành phải nói cho Takemichi.

Sau khi chia tay Manjirou vào mười hai năm trước, cậu đã sớm không còn là Manjirou mà mọi người biết nữa.

Hai năm sau đó, tức là mười năm trước, một trận chiến lớn nhất lịch sử bất lương đã nổ ra, và Izana, người đáng lẽ chẳng liên quan gì tới bọn họ đã chết trong trận chiến đó, vì cứu Jitsusaki.

Sau đám tang của Izana, bọn họ liền rất ít khi thấy Manjirou và Jitsusaki, sau một thời gian thì họ mất tích hẳn, cho tới vài năm gần đây, khi Phạm Thiên được thành lập, mọi người mới thấp thoáng thấy được bóng dáng hai người trong đó.

Takemichi đã nhờ Naoto điều tra ngay sau khi rời khỏi xưởng của Draken, và kết quả nhận được đúng như cậu lo sợ.

Manjirou là kẻ đứng đầu Phạm Thiên, băng nhóm tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

Cùng thời điểm đó, tại một nhà kho đông lạnh.

Sanzu thả hai viên con nhộng vào miệng, nuốt chúng xuống với cái cổ khô khốc, hắn cười như điên loạn.

"Kẻ nào phản bội Phạm Thiên sẽ bị trừng phạt!"

Phía trước Sanzu là ba người đàn ông, bọn họ bị trói và có rất nhiều vết thương.

Tiếng rên rỉ phát ra liên tục khiến Jitsusaki không nhịn được nhíu mày.

"Nó khiến cưng thấy khó chịu hả?"

Dứt lời, Sanzu gõ mạnh báng súng vào đầu tên đang phát ra âm thang lớn nhất, giọng điệu không mấy vui vẻ.

"Im lặng đi!"

Gã đàn ông lập tức cắn chặt răng, cố không để bản thân phát ra âm thanh.

"Nghe Mikey nói nào!"

Manjirou nuốt miếng bánh trong miệng xuống, hơi nghiêng đầu nhìn lại, môi mỏng mấp máy chỉ phát ra một chữ.

"Giết!"

Ba phát súng của Sanzu đã nhanh gọn xử lý tất cả.

Mùi máu tươi lại thêm mùi tanh của cá khiến Jitsusaki không nhịn được nữa, cô đứng dậy khỏi vị trí, bước ra phía cửa.

"Này, Mikey còn chưa cho phép mà mày đi đâu vậy?"

Mochi vươn tay chặn Jitsusaki lại, giọng điệu tỏ rõ sự không hài lòng.

Jitsusaki không đáp lại Mochi, chỉ nghiêng đầu nhìn Manjirou, như muốn hỏi ý kiến cậu.

"Để Gigi đi!"

Nghe vậy, Jitsusaki liền gạt tay Mochi ra rồi đi thẳng, không thèm chào hỏi cũng chẳng quay đầu nhìn lại.

"Mày cứ chiều nó mãi thành ra nó không coi ai ra gì nữa rồi!"

Mochi khó chịu vuốt phẳng lại phần tay áo bị Jitsusaki làm nhàu khi cô nắm lấy nó.

Manjirou vẻ mặt lạnh nhạt, ăn nốt cái taiyaki trên tay rồi cũng đứng dậy rời khỏi nhà kho.

Phía sau, Sanzu vừa dọn dẹp đống xác vừa cười mỉa.

"Phạm Thiên đâu có cấm lục đục nội bộ, mày bất mãn thì đánh nhau với Gigi đi!"

Rindou nghe vậy cũng cười.

"Quan trọng là có đánh được không thôi, cẩn thận không lại bị nó nhét vào bao cát đấm đến chết thì khổ!"

Nói đến đây, Rindou lại có chút hoài niệm.

Chuyện là một thời gian trước Jitsusaki có bắt được một tên nằm vùng, tên này thuộc hàng chuyên nghiệp nên đã làm tổn hại cho Phạm Thiên không ít.

Vốn dĩ diệt chuột là nhiệm vụ của Sanzu, thế nhưng khoảng thời gian ấy hắn lại bận đi đàm phán với Kokonoi nên không ở nhà, vậy là Manjirou giao toàn quyền xử lý cho Jitsusaki.

Từ trước kia, Jitsusaki vốn đã không phải tuýp người có kiên nhẫn, sau này khi Izana mất đi, tính khí của cô còn tệ hơn nữa.

Hai ngày sau khi Sanzu trở về, liền tới phòng tập của Jitsusaki tìm cô, khi hắn hỏi rằng tên nằm vùng đó đâu, cô liền dừng lại, tháo lớp vải quấn trên tay ra, chỉ vào bao cát đang lủng lẳng trên xà ngang.

"Đây này!"

Rất tiếc là khi Sanzu lôi tên đó từ trong bao ra, hắn đã chết rồi.

Sau vụ này, Manjirou không bao giờ giao cho Jitsusaki nhiệm vụ hỏi cung nữa.

"Đang nghĩ về chuyện tên nằm vùng trước đây phải không?"

Sanzu nhét cái xác cuối cùng vào bao bì, hỏi.

"Ừ, vụ đó chắc em nhớ tới già mất!"

Rindou cười cười đáp.

"Còn vụ đi bar nữa kìa, lần mà Gigi suýt bị một đứa con gái sàm sỡ ấy!"

Ran vừa nói vừa hồi tưởng lại.

Mấy tháng trước, Phạm Thiên trương quán bar mới nên Kokonoi có rủ bọn họ tới uống rượu.

Đã là quán bar thì đương nhiên phải có phụ nữ rồi.

Ngoại trừ Manjirou ra, các thành viên còn lại mỗi người đều có một nữ nhân ngồi cạnh, hết chơi trò đút rượu lại đến chuyên mục câu dẫn.

Bởi vì một bên của Jitsusaki là Sanzu nên cô được hưởng không ít lộc từ người phụ nữ trên đùi hắn.

Hết sờ mó lại đến đá lông nheo, đặc biệt là mấy ngón chân của cô nàng, cứ đôi lúc chúng lại cạ vào hông của Jitsusaki một lần.

Cảm giác bị gạ tình này thật là khó chịu.

Sanzu lúc này còn đang bận hé miệng đón lấy ly rượu được đút từ miệng cô nàng nên không hề nhận ra vẻ mặt của Jitsusaki đã bắt đầu trở nên tối tăm.

Khi cổ chân bị Jitsusaki nắm lấy, cô nàng e lệ cười, tưởng chừng con cá lớn đã cắn câu, cô nàng nâng ly vodka trên bàn lên.

"Nagi, không biết tôi có vinh hạnh được mời anh một ly không?"

Ran và Rindou không hẹn mà cùng nhìn về phía này, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ.

Bọn họ cũng không hiểu tại sao Jitsusaki đã để tóc dài rồi mà vẫn còn bị nhầm là con trai được, phụ nữ thật là khó hiểu.

Jitsusaki không nói gì, bàn tay ở cổ chân người phụ nữ sờ sờ một chút.

Cô nàng lại càng chắc chắn rằng hành động đó là đồng ý lên giường, môi đỏ vừa hé còn chưa kịp mở lời thì Jitsusaki ở bên kia dùng lực vặn một cái.

Trong không gian mờ ảo tràn đầy âm nhạc, tiếng hét vang lên rõ mồn một.

Jitsusaki thò lại gần, ngón tay thon dài nhéo cằm cô nàng, nâng lên.

"Đừng ve vãn tôi nữa, tốn công vô ích mà lại còn bị đau nữa đó!"

Cô nàng mím môi gật gật đầu, đôi mắt sóng sánh nước chỉ chực khóc.

Kể đến đây, Ran dừng lại, suýt xoa.

"Kể ra mà nói con ả đó cũng liều, dưới mí mắt chúng ta mà vẫn bỏ thuốc Gigi cho được!"

"Thì con ả chả bảo Gigi là gu của nó còn gì, đến lúc phát hiện Gigi là con gái rồi cũng vẫn muốn đè, bệnh hoạn!"

Mochi nghe Sanzu nói vậy liền nhếch mép cười khẩy.

"Chắc mày không bệnh!"

Đối tượng bị chĩa mũi giáo là Sanzu, nên không ai kiêng nể gì mà ra sức mỉa mai hắn.

"Phải rồi, thuốc ngày nào cũng đều đặn, viên đỏ trắng xanh có đủ!"

Rindou không chứ lưu tình chọc ngoáy.

"Còn phụ nữ thì ba, bốn ngày một cô!"

Ran thì vẫn độc mồm độc miệng như vậy.

"Vậy mà còn dám mở mồm nói là thích Gigi, mày không xứng!"

Tuy rằng vấn đề này không liên quan lắm, nhưng bởi vì Mochi nói đúng nên bọn họ chấp nhận.

"Chúng mày muốn đánh nhau à?"

Sanzu khó chịu ra mặt, chửi hắn thì có thể, nhưng hắn không thích bọn họ kéo Jitsusaki vào.

"Tao thà để Gigi yêu Izana còn hơn!"

Không hiểu sao Ran đột nhiên thốt ra một câu.

"Thì hai người đó vốn yêu nhau mà!"

Và sự đính chính đến từ phía Kakuchou đã thành công khiến cả bọn mặt đần ra như ngỗng ỉa.

Jitsusaki và Izana yêu nhau hồi nào sao họ không biết, mà hai người đó là anh em cơ mà.

Kakuchou nhìn vẻ mặt bàng hoàng của đồng bọn, thở dài.

"Gigi và Izana mới xác định mối quan hệ được gần một năm trước cái chết của cậu ấy thôi, nó đã suy sụp lắm đấy, đến giờ thi thoảng vẫn còn bị ám ánh!"

Sanzu nhướn mày, thì ra đó là lý do tại sao cô thường hay hỏi hắn thuốc an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro