XXVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cháu là em gái anh ấy!"

"Vậy cháu đi cùng tôi!"

Jitsusaki đứng dậy, chạy theo vị bác sĩ tới phòng hiến máu.

Nữ y tá đứng bên cạnh nhìn máu trong cơ thể Jitsusaki dần rút ra ngoài, dần dần sắc mặt trở nên tái nhợt liền vươn tay muốn rút kim ra.

Jitsusaki bắt lấy cổ tay nữ y tá, nghi hoặc.

"Bác sĩ nói cần tới 450cc cơ mà, còn thiếu hơn 100cc nữa!"

Nữ y tá do dự.

"Nhưng mà nhìn sắc mặt em không tốt đâu, nếu còn lấy nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy, 300cc là được rồi!"

Jitsusaki lắc đầu, ngả lưng vào ghế.

"Chị cứ lấy đủ số lượng cần thiết đi, nhất định phải cứu sống anh ấy, anh ấy là anh trai em!"

Bệnh nhân kiên quyết như vậy, nữ y tá đành phải từ bỏ.

Chờ tới khi lượng máu chạm mốc 400cc Jitsusaki lúc này đã choáng váng hoa mắt, không còn ngăn cản được nữa, chị mới cẩn thận rút kim ra, băng lại vết thương cho cô rồi đưa cô vào phòng nghỉ.

Tới khi Manjirou và Takemichi xong việc quay trở lại thì Izana đã được cứu chữa thành công và đang ở phòng hồi sức.

Jitsusaki bởi vì lượng máu hiến có chút nhiều nên hiện tại còn chưa tỉnh.

Chỉ trong một ngày mà cả ba người anh em của mình đều phải cấp cứu nhập viện, Manjirou cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi nữa.

Bởi vì Izana không có người thân nào khác ngoài Jitsusaki, mà cô lại đang trong tình trạng hồi sức nên Manjirou chỉ đành nhờ Draken trông nom Ema giúp mình để cậu tới trông hai người.

Tình trạng của Ema tiến triển rất tốt, nghe nói là sẽ tỉnh lại sớm hơn so với dự kiến.

"Anh..."

Nhìn Manjirou đã ngủ gục ở mép giường, Jitsusaki dừng lại.

Manjirou ngủ rất say, không hề có một chút động tĩnh nào kể cả khi cô đỡ cậu lên giường.

"Anh vất vả rồi, ngủ ngon!"

Kéo chăn đắp cho Manjirou, Jitsusaki xoay người ra khỏi phòng.

Nữ y tá được phân công chăm sóc Jitsusaki vừa từ phòng wc trở về liền thấy cô bước từ phía trong ra, vội vàng tiến lên hỏi han.

"Em đã tỉnh rồi sao, có cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn gì không?"

"Em ổn, phòng của bệnh nhân Izana ở đâu vậy ạ?"

Nữ y tá nghe vậy, vươn tay chỉ về căn phòng cách đó không xa.

"Kurokawa Izana ấy hả, cậu ấy ở bên kia kìa, ngay gần phòng em đó!"

Jitsusaki gật đầu nói cảm ơn rồi xoay người bước vội về phía căn phòng gần cuối hành lang, cô đẩy cửa, mùi thuốc sát trùng và kim loại sộc vào mũi khiến cô hơi nhíu mày một chút.

Izana vẫn còn rất yếu, khuôn mặt của anh khi ngủ có vẻ nhu hoà hơn nhiều.

Ngoài vết thương do đạn gây ra, Izana còn bị một số thương nhẹ về xương ở tay trái và chân phải, hẳn là do đánh với Manjirou mà ra.

Jitsusaki ngồi bên cạnh giường anh rất lâu, mãi tới lúc trời sáng khi Manjirou tỉnh dậy và sang tìm cô mới từ trên ghế đứng lên.

"Takemichi sẽ trông Izana, anh và em về nhà một lúc!"

Jitsusaki ngoan ngoãn gật đầu.

Takemichi tạm biệt hai người, quay đầu nhìn Izana nhịp thở đều đặn nằm trên giường, thở dài.

Rốt cuộc thì Izana cũng đáng thương hơn là đáng trách.

Vài ngày trôi qua, Izana cuối cùng cũng tỉnh lại và anh đã đòi xuất viện ngay vào ngày hôm sau.

"Mày có muốn đến sống với anh không?"

Nghe vậy, Jitsusaki hơi khựng lại, nghĩ là cô không muốn, Izana híp híp mắt, tâm trạng tệ đi vài phần.

"Em sẽ đi với anh!"

Izana sửng sốt, ngay sau đó liền nói.

"Anh có một căn nhà nhỏ ở Shibuya rồi, không quá xa đâu nên mày có thể trở về thăm bọn nó nếu muốn!"

Jitsusaki gật đầu, nhận ra vấn đề quan trọng hơn, cô kéo tay áo Izana.

"Anh lấy đâu ra tiền?"

Izana đem túi đồ nhét vào tay em gái để cô xách, bản thân thì khoan thai bước trên vỉa hè.

"Tiền của Thiên Trúc!"

Căn nhà mà Izana nói nằm ở cùng một khu phố với Takemichi, dù có hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ và tiện nghi, vừa đủ cho hai người ở.

"Mai dọn đồ sang đây đi!"

Jitsusaki đồng ý.

"Anh sẽ không làm bất lương nữa!"

"Vâng?"

Izana ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, ra hiệu cho Jitsusaki lại gần, cô vừa ngồi xuống, anh đã đặt tay lên tóc cô, ngón tay thon dài luồn qua những sợi bạch kim mềm mại, nói.

"Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh chỉ có mỗi mình mày thôi nên mày không thể gặp nguy hiểm được, mặc dù hiện tại có chút vất vả, nhưng anh đã nói chăm sóc mày thì sẽ làm được!"

Jitsusaki cảm động, mặc kệ bàn tay đang vò loạn tóc mình của Izana, cô hỏi.

"Anh định đi làm sao?"

"Có lẽ vậy, tạm thời tiền của anh vẫn còn đủ để sống trong vài tháng nên mày cứ yên tâm đi!"

"Em hiểu rồi!"

"Ngoan!"

Hôm sau, Izana miễn cưỡng tới nhà Sano để giúp Jitsusaki xách đồ, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của anh, cô chỉ có thể âm thầm bày tỏ sự bất lực trong lòng.

Không hiểu vì lí do gì, Izana nhất định không chịu nhận Manjirou và Ema là anh em của mình.

Hoặc là Izana ngại, hoặc là anh không thích điều đó vì nó khiến anh cảm thấy bị thương hại.

Tóm lại, tuyến tình cảm của Izana khá khó hiểu.

Đồ của Jitsusaki không nhiều lắm nên chỉ thoáng cái đã dọn xong.

"Ông à, cháu đi đây, cháu sẽ thường xuyên ghé về nhà!"

Ông Sano đưa tay xoa đầu cô, vẻ mặt dịu dàng hẳn so với lúc ông xoa đầu Manjirou.

"Đứa trẻ ngoan, ông sẽ nhớ cháu lắm đây!"

Ngoài cổng, Izana kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên anh cảm thấy cảnh tượng này giống với việc Jitsusaki gả chồng hơn là chuyển ra sống cùng anh trai.

Sau khi có thêm đồ của Jitsusaki, lại mua sắm thêm một ít vật dụng gia đình, căn nhà nhỏ ấm cúng hẳn lên.

Izana phụ trách dọn nhà, Jitsusaki nấu cơm, chẳng mấy chốc đã hoà hợp được với nhau.

Nhìn Jitsusaki an tĩnh gắp thức ăn, Izana hỏi.

"Mày bắt đầu sống với nhà Sano từ lúc nào?"

Jitsusaki nghĩ nghĩ một chút, đáp.

"Khoảng bai, ba tuổi gì đó!"

Izana nghe vậy liền nhíu mày, bỏ qua sự bất mãn trong lòng.

"Vậy còn bố của mày, mày biết ông ta là ai không?"

Jitsusaki nhăn mi, lắc đầu.

"Em chưa gặp ông ấy!"

Izana trong lòng hiểu rõ.

"Vậy họ của mày..."

"Là mẹ lấy cho em!"

Izana lúc này không nói gì nữa, hiện tại có thể anh không đủ tư cách trở thành người giám hộ cho Jitsusaki, nhưng nhất định sau này anh sẽ làm được.

Tới khi đó, Izana thề là bản thân sẽ đổi họ của Jitsusaki sang Kurokawa.

Chỉ có một phòng ngủ nhưng cũng may là nó khá rộng rãi nên Izana đã kê hai cái tủ quần áo sát lại để làm vách ngăn cho hai anh em.

Nằm trên chiếc giường mới ở căn nhà lạ lẫm, Jitsusaki cảm thấy khó ngủ, mặc cho cô làm mọi cách, não bộ vẫn nhất quyết từ chối việc nghỉ ngơi, duy chỉ còn một cách nữa rất hiệu quả thì cô lại không dám làm.

Dường như là nghe được tiếng lục sục của Jitsusaki, Izana nhập nhèm mở mắt, hỏi.

"Mày không ngủ được à?"

"Có chút lạ nhà!"

Sau đó, Jitsusaki nghe được tiếng loạt xoạt của chăn bông và tiếng bước chân có phần nặng nề.

Izana xuất hiện ở mép giường, vẻ mặt nhăn nhó vì giấc ngủ bị phá bĩnh.

"Ngủ đi!"

Jitsusaki hơi mím môi, anh nghĩ chỉ cần nói vậy là cô sẽ ngủ được à.

"Em cần được hát ru!"

Izana bị câu nói này doạ cho tỉnh táo hẳn lên, anh trợn mắt nhìn Jitsusaki.

"Cái gì?"

"Hát ru, trước đây mẹ thường làm thế khi em mất ngủ, anh Mikey cũng vậy!"

Izana chậc lưỡi, ngồi xuống giường, cách lớp chăn bông vỗ nhẹ lên lưng cô, vừa vỗ vừa hát.

Giọng của Izana tương đối trầm khàn nên hát lên đặc biệt có tính mê hoặc.

Jitsusaki ban đầu còn có tâm tình thưởng thức, càng về sau cô càng cảm thấy mí mặt nặng dần, cuối cùng liền không chịu được mà rơi vào giấc ngủ.

Phát hiện em gái đã ngủ say, Izana giúp cô chỉnh góc chăn sau đó đứng dậy, trở về giường tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.

Biết chuyện Izana sẽ từ bỏ giấc mộng Thiên Trúc để tập trung học hành và chăm lo cho Jitsusaki, Kakuchou đã rất sốc.

Ban đầu Kakuchou còn có ý định khuyên nhủ, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cuộc sống yên bình của Izana, anh đã tôn trọng quyết định của người bạn này.

"Anh Izana, hôm nay Touman có buổi tập trung nên em sẽ về muộn, anh cứ ngủ trước đi!"

Izana nghiêng đầu, nhìn lướt qua bang phục của Jitsusaki.

"Lại đây!"

Jitsusaki vừa bước tới liền bị Izana ấn cho ngồi xổm xuống.

Izana vươn tay tháo khuyên tai thánh giá của Jitsusaki xuống, không chút lưu tình ném vào thùng rác, sau đó lại tháo một bên khuyên của mình xuống, đeo lên tai cô.

Izana ngửa người ra phía sau, nhìn Jitsusaki đánh giá một lượt rồi hài lòng cười.

"Đẹp đấy, giờ thì đưa cái đó đây!"

"Cái gì cơ?"

Jitsusaki khó hiểu.

"Cái vải quấn của mày, đưa anh vứt đi, con gái dùng cái đấy nhiều không tốt!"

Vẻ mặt nghiêm túc lại thêm giọng điệu mệnh lệnh này của Izana giống hệt với Ema khiến Jitsusaki khó mà từ chối được, dù sao giới tính cũng đã bị lộ, bọc ngực cũng chẳng có ích lợi gì nữa.

"Lấy xe của anh mà đi!"

Izana ném chìa khoá xe cho Jitsusaki sau đó lại bắt đầu đọc sách, anh đã học xong một nửa chương trình cao trung khi còn ở trại mồ côi, bây giờ đã là tháng ba, chỉ còn chưa đến sáu tháng nữa là học kỳ mới bắt đầu, anh muốn ôn lại kiến thức cho thật tốt.

Nhìn chiếc xe máy màu trắng bạc dựng ở mảnh sân hẹp, Jitsusaki hai mắt hơi toả sáng, xe của Izana đẹp quá.

Đền thờ Musashi, các thành viên của Touman đã tập trung đông đủ.

Jitsusaki vẫn như cũ đứng ở phía sau Manjirou, nghe cậu tuyên bố Touman giải tán, cô không mảy may biểu lộ một chút cảm xúc, dường như đã biết trước cậu sẽ làm vậy.

Từng đội trưởng được gọi tiến lên, sau cùng là Jitsusaki.

"Cuối cùng, thành viên không chính thức, Jitsusaki Nagi!"

Jitsusaki chậm rãi tiến vế phía trước, bước xuống vài bậc cầu thang, cô xoay người đứng đối diện với Manjirou.

"Anh rất biết ơn những cống hiến của em từ khi Touman được thành lập cho tới bây giờ, cảm ơn em vì tất cả, em là một cô gái tuyệt vời, Gigi!"

"Nếu anh cần, em luôn sẵn sàng trở thành Thần hộ vệ của anh!"

Jitsusaki mỉm cười.

Phía bên dưới, các thành viên Touman đồng thanh hô lên.

"Tổng trưởng vất vả rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro