XXV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước hàng trăm con mắt chứng kiến, Manjirou từ từ tiến vào, lướt qua Izana và Kisaki, cậu dang tay ôm lấy Takemichi và Jitsusaki.

"Hai người vất vả rồi!"

Takemichi bật khóc.

"Mikey!"

Manjirou cười, vỗ lưng cậu.

"Gigi còn không khóc, mày khóc cái gì chứ!"

Takemichi sụt sùi gật đầu, cậu còn chưa hết bồi hồi xúc động thì phía sau, Draken cưỡi con xe máy tiến vào.

Draken, làm sao mà hai đứa mày..."

Draken gạt chân chống, giọng nói hơi khàn khàn.

"Hina đã nói cho bọn tao hết rồi!"

Trong lúc Takemichi còn chìm đắm trong sự bàng hoàng thì Izana và Manjirou đã đánh nhau rồi.

Trận đánh mà có thể nói là gay cấn nhất từ trước tới giờ.

Izana đang dần rơi vào thế hạ phong, khi anh nghe được những lời mà Manjirou nói.

"Mày vẫn còn những người anh em là tao và Ema mà, và bọn tao cũng thế!"

Ngừng một lúc, Manjirou nói tiếp.

"Anh trai, em muốn cứu anh!"

"Im đi!"

Izana quát lên, vung chân đá Manjirou nhưng cậu đã nhanh chóng lùi lại một bước, né tránh, sau đó đấm thẳng vào mặt anh.

Izana đau đớn phát ra một tiếng kêu rên, Manjirou lại tiếp tục bồi thêm một cú đá vào thái dương Izana.

Izana lần đầu tiên từ đầu trận đánh đến giờ bị đánh ngã, anh đứng dậy gần như ngay lập tức, điên cuồng tấn công Manjirou.

"Sao mày lại thành ra thế này, tại sao mày không thể yêu thương anh em của mình, chỉ mm cần mày mở lòng, cả tao, Ema và Gigi đều sẽ vui vẻ chấp nhận mày, tại sao vậy, Izana?"

Manjirou quát lên, khiến cho Izana nhớ lại chuyện cũ, ngày trời mưa hôm ấy, Shinichirou cũng hỏi anh câu tương tự như vậy.

"Im đi!"

Izana đã không còn đánh trúng Manjirou được nữa, chỉ bằng một cú đấm đơn giản cậu cũng có thể khiến anh phải lùi lại.

"Chết tiệt!"

Izana giật lấy khẩu súng của Kisaki, chĩa nó vào đầu Manjirou.

Không chút sợ hãi, Manjirou đứng vững như núi, đanh giọng nói.

"Bắn thử xem, nếu điều đó làm mày thoả mãn!"

Vốn Izana cũng không thực sự định bắn Manjirou, nhưng bởi vì không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được mãi, Kakuchou liền xông tới, gạt khẩu súng trên tay Izana đi, liên tục nói rằng anh thua rồi.

Bởi vì đối phương là Kakuchou nên Izana không động thủ.

Khẩu súng được một người khác nhặt lên, hắn hướng nòng súng về phía Kakuchou, không chút do dự bóp cò.

Viên đạn xuyên qua bả vai phải của Kakuchou, đau đớn khiến anh khuỵ xuống.

Izana trợn mắt, sờ những vệt máu ấm nóng trên mặt mình, đồng tử màu tím lay động kịch liệt.

"Mày thật phiền phức!"

Kisaki gằn giọng, cơn tức giận bởi hàng trăm kế hoạch hoàn hảo luôn bị phá hỏng trong phút chốc của hắn đã bùng nổ.

"Biết bao nhiêu lần rồi, kế hoạch tao suy nghĩ kỹ lưỡng đều bị thằng Hanagaki phá hỏng, giờ đây khi không thể lợi dụng Mikey được nữa, thì tao phải chuyển qua Izana thôi!"

Nghe tới đây, Baji và Jitsusaki đều không kìm nổi tức giận.

"Hết đứa này đến đứa khác!"

Kisaki đột nhiên di chuyển tay, nòng súng dừng lại ở Jitsusaki.

"Mày, đứa con gái đáng ghét luôn thích chõ mũi vào chuyện của người khác, sao mày không chết quách từ lúc thằng Kiyomasa đâm mày đi!"

Draken, Baji và cả Ema, bọn chúng đáng lẽ đều phải chết.

Tất cả là tại Jitsusaki.

Cả Thiên Trúc và Touman bắt đầu xôn xao trước những lời nói như sấm rền của Kisaki.

"Tao sẽ giết mày!"

Kisaki quát lên.

Jitsusaki bước về phía trước vài bước.

"Nếu mày nghĩ giết tao là xong thì cứ thử đi!"

Vốn Jitsusaki nói câu này là bởi vì cô biết Takemichi có thể du hành thời gian.

Nhưng ở tương lai cuối cùng mà Takemichi và Kisaki trải qua đó là Jitsusaki trở về từ Ý tàn sát bọn họ, Takemichi và Naoto đã bị cô giết chết ở tương lai đó rồi nên cậu không thể quay về được nữa, nhưng cả Kisaki và cô đều không biết điều đó.

Vậy nên nghe Jitsusaki nói, Kisaki liền do dự.

Chính tại lúc này, Kakuchou với bả phai bị thương xông tới.

Kisaki vội hướng súng về phía Kakuchou, cướp cò, nhưng hắn đang trong trạng thái không được minh mẫn nên đã bắn trượt hai viên, viên cuối cùng găm vào đùi Kakuchou, dù vậy cũng không khiến anh lùi bước.

Đám người Thiên Trúc phía sau toán loạn chạy, chỉ sợ bản thân ngồi không cũng trúng đạn.

Jitsusaki đột nhiên cũng theo Kakuchou chạy về phía Kisaki, Baji vươn cánh tay muốn túm lấy cô nhưng không kịp.

Kẻ địch chạy tới từ hai phía, đạn thì chỉ còn một viên, Kisaki nhất thời rối rắm không biết nên giết ai mới tốt, cuối cùng, hắn quyết đoán lựa chọn bắn Jitsusaki.

Manjirou bỗng từ đâu xuất hiện, đem Jitsusaki ôm lấy, cậu đã không thể bảo vệ được Ema rồi, Jitsusaki nhất định không thể xảy ra chuyện gì được.

Viên đạn xé gió lao đi, nhưng người bị bắn trúng lại không phải Manjirou.

"Izana!"

Kakuchou lúc này không còn tâm trí nào mà đánh Kisaki nữa, anh đổi hướng, vội vàng chạy về phía này.

Manjirou cũng rất bất ngờ, cậu đem người con trai đang gục đầu trên lưng mình đỡ xuống.

"Tại sao vậy?"

Izana bật cười.

"Ai mà biết, cơ thể tao cứ tự di chuyển!"

Izana hơi hé môi, sau đó lại đóng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng, anh thở hắt ra một hơi, kể.

"Có một lần, tao tình cờ gặp được người mẹ đã vứt bỏ mình, tao hỏi bà ấy, tại sao lại bỏ rơi tao!"

Nói đến đây, Izana dừng lại một chút, thở gấp, cơn đau nhức từ ngực trái khiến anh khó nói chuyện hơn.

"Bà ấy nói tao không phải con bà ấy, mà là con riêng của chồng trước của bà ấy cùng với một người phụ nữ Philippines, tao chẳng có máu mủ gì với bà ấy cả!"

Manjirou ngạc nhiên đến mức không nói ra lời.

"Izana mày..."

"Đúng thế đấy, tao không phải anh em của mày, Shinichirou hay Ema, tao chẳng có quan hệ gì với ai cả!"

Izana ngắt lời Takemichi, nói ra sự thật mà anh đã giấu bấy lâu nay.

"Này Mikey, tao có thể được cứu rỗi sao, làm gì có chuyện..."

"Có thể!"

Câu trả lời đột ngột của Manjirou khiến Izana chợt im lặng, anh nghiêng đầu về phía cậu, nghi hoặc hỏi.

"Ý mày là sao?"

"Draken, mang nó lại đây!"

Nghe thấy tên mình được điểm danh, Draken chậm rãi từ phía sau đi lên, đem tập tài liệu trong tay đưa cho Manjirou.

"Đây là kết quả giám định ADN!"

Manjirou nhận lấy, đem giấy kết quả xét nghiệm bên trong lôi ra.

"Của mày và Gigi!"

Dừng một chút, Manjirou đọc lên.

"Kết quả xét nghiệm mẫu tóc của Kurokawa Izana và Jitsusaki Nagi, chín mươi tám phần trăm tương thích, Gigi là em gái ruột của mày đấy!"

Jitsusaki và Izana sửng sốt sau đó đưa mắt nhìn nhau.

"Không thể nào, đúng là tao có một đứa em gái chưa từng gặp mặt nhưng sao có thể trùng hợp vậy được?"

Izana đương nhiên là không tin.

"Không tin thì chính mày xem đi!"

Biết trước Izana sẽ nói thế, Manjirou đem tờ giấy dí vào mặt anh cho anh đọc.

Xác nhận kỹ càng các thông tin trên đó, Izana hơi nhíu mày.

"Vậy mày lấy đâu ra tóc của tao để mang đi xét nghiệm?"

Kakuchou lúc này mới bò lại gần, ngồi quỳ xuống bên cạnh Izana.

"Là tao đã đưa tóc của mày cho Takemichi!"

Nếu là người khác Izana còn có thể nghi ngờ, nhưng đây lại là Kakuchou, nhất thời, anh không còn lời nào để nói.

Manjirou đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Jitsusaki, tay còn lại khẽ đẩy cô về phía trước.

Jitsusaki theo lực đẩy của Manjirou tiến về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Izana, ngay lập tức, anh liền dời tầm mắt nhìn sang.

Lúc này xem kĩ Izana mới nhận thấy ngoại trừ mái tóc bạch kim ra, Jitsusaki có môi hình và đôi mắt rất giống anh, ngay cả đường nét khuôn mặt cũng tương tự.

Trầm mặc hồi lâu, Izana thở hắt ra một hơi.

Tuyết rơi rồi.

Izana chớp mắt một chút, chợt nhớ lại ký ức rất lâu về trước, ngày mà anh hoàn toàn bị mẹ bỏ rơi.

Hôm đó tuyết cũng rơi thế này.

Nhưng lần này có vẻ Izana không còn bị bỏ rơi nữa rồi.

Nhìn về phía Jitsusaki, đồng tử màu hoa tử đằng rốt cuộc hiện lên một tia ấm áp.

"Nếu mày thực sự là đứa trẻ cùng mẹ khác cha với tao thì từ giờ tao sẽ chăm sóc cho mày!"

Jitsusaki sửng sốt, bật cười trong nước mắt.

"Em cũng vậy!"

Nhận được điện thoại của Mitsuya, Manjirou hô lớn.

"Xe cấp cứu đang đến rồi, cả cảnh sát nữa, trước khi có chuyện gì không may xảy ra thì tất cả mau rời khỏi đây đi, tao sẽ ở lại giải quyết mọi thứ, giải tán!"

Tứ thiên vương của Thiên Trúc quyết định sẽ ở lại cùng Tổng trưởng.

"Tao nhất định không tha cho mày đâu, Kisaki!"

Kisaki rốt cuộc sợ hãi, giờ đây mọi chuyện vỡ lở rồi, bản thân đã trở thànnh là kẻ thù chung của tất cả mọi người.

Từ mặt đất bò dậy, Kisaki nửa phần muốn bỏ chạy nửa phần không, bởi vì hắn biết dù có chạy thì bản thân cũng sẽ không chạy thoát.

Thế mà chỉ trong vài giây, Hanma đã lái một chiếc xe máy lao tới, vớt Kisaki từ trên mặt đất lên, rồ ga phóng đi.

Jitsusaki muốn đuổi theo nhưng lại bị Manjirou ấn vai bắt ngồi trở lại.

"Để việc đó cho Ken chin và Takemichi đi, em cần phải ở lại với Izana!"

Nghe vậy, Jitsusaki ngoan ngoãn đứng yên.

"Hanagaki, nhất định phải bắt được Kisaki đấy!"

"Đương nhiên rồi!"

Takemichi leo lên yên sau, chỉ chờ có vậy, Draken liền phóng xe đuổi theo Hanma.

Izana đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, hai mắt anh mờ dần đi, chỉ chực chờ khép lại.

Mặc dù Jitsusaki đã dùng tatsuki cầm máu cho Izana, nhưng có lẽ bởi vì vị trí bị thương tương đối nguy hiểm nên máu cứ chảy ra không ngừng.

"Anh cố gắng một chút, xe cứu thương tới rồi!"

Izana không nói gì, nắm chặt lấy tay Jitsusaki, dùng chút ý chí và sức lực cuối cùng duy trì thanh tỉnh.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng chỉ huy của bác sĩ trưởng, Izana mới thả lỏng người, hoàn toàn mất ý thức.

Izana được đưa vào phòng cấp cứu không lâu thì cửa lại đột ngột bị đẩy ra, một vị bác sĩ vội vã chạy ra ngoài.

"Bệnh nhân đang thiếu máu nghiêm trọng, hơn nữa còn là nhóm máu hiếm Rh-, ở đây có ai là người nhà hoặc thuộc nhóm máu này yêu cầu đi theo tôi ngay để tiến hành hiến máu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro