XXIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Điện thoại của Manjirou đổ chuông, là ông Sano gọi tới, cậu chần chừ một lát, nhấn nút tiếp nhận.

"Manjirou à, bên phía bệnh viện người ta gọi cho ông, nói là đã có kết quả rồi đấy, cháu đi lấy nhé!"

Thấy đầu dây bên kia im lặng, ông Sano nhìn màn điện thoại để xác nhận rằng mình vẫn chưa tắt máy, sau đó hỏi.

"Manjirou, cháu có đang nghe không đấy?"

Manjirou lúc này mới nhẹ giọng đáp.

"Cháu biết rồi!"

"Ừ, lấy sớm đi cho người ta còn về nghỉ đó!"

Ông Sano cúp máy rồi, nhưng Manjirou vẫn ngồi đó, không hề có ý định đứng dậy.

Lúc này, Hinata đột nhiên xuất hiện trước mặt Manjirou, phía sau cô là Draken.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Hinata có lẽ đã phải lấy động lực và quyết tâm rất nhiều mới dám đem chuyện Takemichi từ tương lai trở về nói cho hai người này.

Nghe hết câu chuyện, Manjirou rốt cuộc ngẩng đầu, con ngươi tối đen hiện lên một chút ánh sáng, cậu đứng dậy, không nói không rằng rời khỏi bệnh viện.

"Hina, em ở lại trông Ema giúp bọn anh nhé!"

Draken bỏ lại một câu rồi cũng đi mất.

Mạnhirou sau khi lấy được kết quả xét nghiệm ADN thì lập tức phóng hết tốc lực để tới Yokohama, bởi vì giờ này tàu điện không còn bán vé, hơn nữa có bán thì cậu cũng không có phương tiện di chuyển từ ga tàu tới cầu cảng, lựa chọn duy nhất đó là chạy xe máy.

Draken cũng rồ ga phóng hết tốc lực, bám sát ở phía sau.

Cuộc chiến giữa Thiên Trúc và Touman ngày càng căng thẳng, Inui và Chifuyu đã sắp không trụ nổi nữa rồi.

Baji nhìn Mucho bị đánh choáng váng đang ngồi dưới chân mình, anh đưa tay quệt quang vết máu nơi khoé miệng, khuôn mặt đẹp trai bị đánh đến bầm dập, hơi thở có chút gấp gáp vì đau và mệt.

"Đứng dậy, còn chưa xong mà, hay là mày muốn chịu thua?"

Mucho ngước mắt nhìn lên, sau đó chống tay vào đầu gối, nặng nề đứng dậy.

"Tao sẽ không thua đâu!"

"Vậy chờ xem đi, thằng phản bội!"

Dứt lời, cả hai lại lao vào nhau.

Jitsusaki phía bên kia cũng khó khăn không kém, Kakuchou là một đối thủ vô cùng nặng kí, nói là mạnh nhất trong số những kẻ mà cô từng đánh trước đây cũng không ngoa.

Kakuchou liếc nhìn cánh tay bị thương của Jitsusaki.

"Mày có vẻ mạnh hơn so với trong tưởng tượng của tao đấy!"

Jitsusaki không đáp lại.

Mặc dù Kakuchou nói vậy, nhưng cô tự nhận thức được sức mạnh của bản thân không bằng anh, thậm chí còn không được 2/3 anh.

Nếu có thể, Jitsusaki không muốn phải đối đầu với Kakuchou, nhưng hiện tại cô không còn lựa chọn nào khác, nếu cô không đánh với anh thì Takemichi sẽ không tới chỗ Kisaki được.

Jitsusaki hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

"Tới đi!"

Kakuchou rất tôn trọng những kẻ mạnh và ngay thẳng như Jitsusaki, nhưng anh sẽ không vì vậy mà nương tay với cô, từng đòn được đánh ra dứt khoát lại dùng tất cả sức lực, Jitsusaki muốn thắng là rất khó.

Phía bên kia, anh em Haitani bởi vì phối hợp quá tốt, nên Hakkai và Souya bị thương không nhẹ.

Cả hai đều là em út trong nhà, vậy nên khó mà tránh được chuyện dựa dẫm vào anh chị khi chiến đấu.

"Thực lòng mà nói em thích đánh với con nhãi Nagi hơn, khớp của nó nhỏ mềm dễ bẻ và nó có phản xạ tốt, sức lực cũng khoẻ nữa, rất thú vị!"

Rindou theo bản năng sờ sờ bụng, nơi từng bị Jitsusaki không chút lưu tình thụi vào.

Vết bầm đó lỳ tới nỗi đến giờ là ba tuần rồi mà vẫn còn mờ mờ nhìn thấy, có trời mới biết khoảng thời gian đầu nó đau nhức tới mức nào, Ran đã phải mua túi chườm nóng và thuốc cho Rindou bởi vì tiếng rên hừ hừ của cậu vào đêm khiến anh không ngủ được.

Ran liếc nhìn Rindou, giọng điệu hiện rõ sự đồng tình.

"Ừ, nhưng mà để đánh được với nó, chúng ta phải giải quyết hai thằng này đã!"

Rindou trùng gối xuống, hai tay hướng về phía trước, tư thế giống hệt một con bọ ngựa.

"Cho chúng thấy sự khác biệt về kinh nghiệm đi, anh trai!"

"Đừng có hăng hái thế chứ Rindou!"

Cằm của Kakuchou bị đánh trúng khiến anh nhất thời không đứng vững được, nhân cơ hội, Jitsusaki liền dốc hết sức nâng chân đá vào thái dương của anh.

Kakuchou lùi lại vài bước, phần bị đá trúng chảy xuống một đường màu đỏ tươi, anh cười một tiếng, xem ra không đánh nghiêm túc thì không được rồi.

Một loạt những đòn tấn công liên hồi của Kakuchou khiến Jitsusaki có chút trụ không nổi, cô bị anh đánh ngã lăn ra đất.

"Thần hộ vệ của Mikey Bất Bại xem ra cũng chỉ cỡ Mucho là cùng!"

Izana chống cằm nhận xét.

"Không, nó mạnh hơn Mucho nhiều, do nó bị thương nên bây giờ tao chưa thể đo lường chính xác sức mạnh của nó, nhưng mày tốt nhất đừng chủ quan!"

Kisaki đẩy kính phản bác, tuy rằng hắn không thích Jitsusaki, nhưng cũng không đến mức không công nhận sức mạnh của cô.

Jitsusaki đứng dậy, nhìn phần bột cứng trên tay đang dần vỡ ra.

"Vậy ra mày đã dùng cái đó để đỡ cú đấm của tao à?"

Kakuchou biết Jitsusaki có khả năng phản xạ tốt kể từ khi anh xem cô chơi game với Izana, nhưng anh không nghĩ khi vào thực chiến còn nhanh hơn.

Jitsusaki lôi lớp bột trên tay xuống, nhìn cánh tay phải vẫn còn hơi run do dư âm từ cú đấm của Kakuchou.

Đột nhiên, sự chú ý của cả hai đều bị những âm thanh hỗn loạn phía bên kia thu hút.

Một nửa Thiên Trúc đã bị đánh bại.

"Angry khóc rồi!"

"Gì cơ?"

Kakuchou không hiểu Jitsusaki nói gì, thấy cô chạy về phía đó, anh cũng bất giác nhấc chân đuổi theo.

Đang đánh nhau mà khóc là sao?

Mucho nằm sấp trên mặt đất, không cam lòng thua trận, anh bò dậy, rút dao găm ở thắt lưng xông tới, ý đồ định đâm Baji.

Thật không may là bị phát hiện.

Baji nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị lưỡi dao cắt sượt qua hông, cơn đau nhói khiến cậu nhíu mày.

"Baji!"

"Tao không sao!"

Takemichi thở ra một hơi, sau đó lại nghi hoặc, người thiếu niên này bộ có duyên với dao găm hay gì vậy?

Mucho còn định tiếp tục tấn công nên Kakuchou đã bắt lấy phần lưng dao, giữ nó lại và cho Mucho một cú vào bụng, anh không đồng ý với cách làm này của Mucho dù cho cả hai là đồng đội.

Sau đó một mình Kakuchou dọn sạch Touman.

"Touman chỉ còn lại mày thôi, Takemichi!"

Cho dù vậy, Takemichi cũng không hề bị lung lay dù chỉ một chút, cậu đấu tay đôi với Kakuchou và khiến anh bị lung lay trước tinh thần bất khuất của mình.

Cuối cùng trước sự lì lợm của Takemichi, Kisaki bị buộc phải xuống dưới, hắn rút một khẩu súng ngắn ra rồi chĩa về phía cậu trước con mắt khiếp đảm của mọi người.

"Hèn hạ!"

Chifuyu tức giận mắng.

Kisaki chơi hàng cấm là vậy, nhưng hắn lại không có đủ can đảm giết Takemichi ngay phát súng đầu tiên mà chỉ dám bắn vào chân cậu để cảnh cáo.

Izana từ phía sau đẩy Kisaki sang một bên, quyết định can thiệp vào trận đấu của hai người, đúng như Kisaki đã dự tính.

Jitsusaki chống tay đứng dậy, phần bụng bị Kakuchou đấm hồi nãy nhói lên từng cơn, nhưng cô không thể nằm đây được, Takemichi cần được giúp đỡ.

Izana nâng chân, nhắm thẳng mặt Takemichi mà đá, ngay lập tức, cổ chân anh va chạm vào ống chân của Jitsusaki và bị cản lại.

"Cút ra!"

"Muốn giết Hanagaki thì phải bước qua xác tôi trước!"

"Đừng coi thường tao, con ranh!"

Jitsusaki tuy rằng mạnh, nhưng cô thậm chí còn không phải là đối thủ của Kakuchou thì làm sao có cửa thắng được Izana.

Trong khi Izana chỉ mới trúng vài đòn và xây xát nhẹ thì Jitsusaki lại bị đánh đến choáng váng đầu óc, một trận tanh ngọt trào lên cổ họng khiến cô khó chịu.

"Mày thua rồi!"

"Jitsusaki, đừng đánh nữa!"

Takemichi cúi người, vòng tay của Jitsusaki qua vai mình, tay còn lại ôm lấy hông cô, đỡ cô đứng dậy.

Takemichi vẻ mặt đầy kiên định, không chút e sợ nhìn thẳng vào mắt Izana mà lớn giọng.

"Có thể là mày mạnh thật, nhưng bọn tao vẫn chưa thua đâu!"

"Mày đang nói cái gì thế?"

Izana nhướn mày khó hiểu, thằng này bị đánh đến ngu luôn rồi à?

Jitsusaki nhìn theo tầm mắt của Takemichi, bật cười.

"Anh Mikey!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro