XXIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Baji!"

Takemichi nhìn thiếu niên vừa mới xuất hiện, phải rồi nhỉ, sao cậu có thể quên mất Baji chứ.

"Baji, sao anh lại tới đây?"

Chifuyu giọng nói rõ ràng mang theo lo lắng cùng bất mãn, chuyện lần trước đã khiến cậu bị ám ảnh một thời gian dài, lần này Baji mà còn xảy ra chuyện nữa chắc cậu chết mất.

"Tao không được đến à, trong lúc Touman và bạn bè gặp nguy hiểm thế này, mày bảo tao phải nằm ở nhà ăn thạch rau câu rồi xem mấy chương trình nhảm nhí sao?"

Baji hung tợn liếc Chifuyu một cái, thành công khiến cậu nhắm lại miệng.

"Mikey, tao về rồi đây!"

Manjirou từ phía trên nhìn xuống, cuối cùng thì đôi đồng tử còn đang căng chặt sau khi nghe tin Mitsuya và Nahoya gặp nạn của cậu cũng thả lỏng đôi chút.

"Chào mừng mày trở về, vết thương của mày thế nào rồi?"

Baji cười.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi!"

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi Baji bị thương, khoảng thời gian đã thừa đủ để cho việc vết thương của anh hồi phục.

Sau khi quyết định Baji sẽ tham chiến, Manjirou lại để Hakkai ở lại bên cạnh Mitsuya và Nahoya để phòng trường hợp bọn họ đòi tham gia trận chiến.

"Tay mày vẫn chưa khỏi à?"

Baji liếc nhìn cánh tay của Jitsusaki, nhíu nhíu mày.

"Không sao!"

"Đừng có cố quá đó!"

Jitsusaki gật đầu, xem như nghe lời.

Sáng sớm hôm sau, Inui dẫn Takemichi tới mộ Shinichirou để ra mắt.

Trùng hợp, anh em nhà Sano và Jitsusaki cũng tới để chúc mừng sinh nhật anh cả.

Lại càng trùng hợp hơn chính là, Izana cũng tới.

Takemichi nhìn tình huống đang diễn ra trước mặt, trong lòng có chút lo sợ hai bên sẽ không nhịn được mà đánh nhau ngay tại đây.

"Takemichi, đưa Ema ra khỏi đây đi, Gigi nữa, em cũng ra ngoài!"

Jitsusaki nhìn Izana, dù bên ngoài rất điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi cuồng phong, vậy ra đây là Izana, đây là anh trai cô.

Chẳng cần nói, nhưng người có mặt ở đây cũng tự nhận thấy diện mạo của Izana và Jitsusaki rất tương đồng, về màu sắc tóc và nhất là đôi mắt, chúng tuy khác nhau về màu sắc con ngươi nhưng lại có hình dáng vô cùng giống nhau.

Đứng ở phía ngoài, Ema hướng tầm mắt vào phía trong.

"Đó là người anh thứ hai nhỉ chị Gigi!"

"Ừ!"

Jitsusaki nhìn lướt qua Izana, người này hẳn là đã biết cô từ trước, nếu không anh chắc chắn sẽ không có những hành động kỳ lạ như trong hai lần gặp vừa rồi.

"Chị uống gì không?"

Jitsusaki sực tỉnh khỏi suy nghĩ, cô nhìn sang máy bàn nước tự động bên đường, mỉm cười.

"Chị muốn nước nho!"

Ema vui vẻ chạy đi, rất nhanh liền mua xong nước.

Ngay khi Ema vừa định băng qua đường thì từ phía xa, một chiếc xe moto lao lại đây.

Jitsusaki vừa nghiêng đầu nhìn sang, nhận ra ngay người lái xe phía trước là Hanma, nếu vậy, kẻ ngồi sau chắc chắn là Kisaki, trên tay hắn còn cầm một cây gậy bóng chày bằng kim loại.

Nhạy bén phát hiện tầm mắt của Kisaki đặt vào Ema, Jitsusaki hoảng hốt lên.

"Ema, né mau!"

Mặc dù đã có Jitsusaki nhắc nhở, nhưng Ema vốn chỉ là một thiếu nữ yếu đuối nên điều duy nhất cô có thể làm là vội vàng nâng lên hai cánh tay, bảo vệ đầu.

Chiếc gậy bóng chày đánh thẳng vào hai cánh tay Ema, lực đạo quá mạnh khiến cô ngã văng ra đất.

"Ema!"

Lúc này, Takemichi mới giật mình mở mắt nhìn lại.

Kisaki dù rất tức giận vì không giết được con mồi đã dự định, nhưng giờ không còn thời gian nữa nên hắn chỉ có thể giục Hanma nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Jitsusaki từ bên kia đường lao sang ôm lấy Ema, đỡ cô dậy.

"Ema, em sao rồi, nhìn chị này!"

Takemichi cũng hoảng hốt không kém, thì ra mục tiêu là nhắm vào Ema sao.

"Ema có sao không, phải làm sao bây giờ?"

Dường như là động tĩnh quá lớn, Manjirou từ trong nghĩa trang cũng bước vội ra.

"Chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy trên trán Ema chảy xuống máu tươi, ngay cả mũi cũng có, khuôn mặt Manjirou dại ra.

"Ema sao thế này?"

Jitsusaki dùng tay áo nhẹ lau đi vệt máu trên mũi cho Ema.

"Xin lỗi, Mikey, chiếc xe máy chạy nhanh quá, em không theo kịp!"

Izana nhìn liếc qua Ema, sau đó xoay người rời đi, một chút tội lỗi cũng không hề cảm thấy.

"Inupee, mày quay về thông báo cho mọi người địa điểm tập hợp trước đi, tao sẽ tới sau!"

Inui gật đầu, đánh giá tình hình một chút rồi phóng xe đi.

Lúc này, Manjirou mới ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu Jitsusaki, xoa xoa vài cái.

"Không phải lỗi của em, đừng nói vậy, nào, đỡ Ema lên lưng anh!"

Jitsusaki gật gật đầu, do cô và Ema cùng Manjirou đi bộ tới, Takemichi lại đến đây cùng Inui mà cậu thì vừa mới phóng đi mất rồi nên không có xe để đưa Ema đi bệnh viện, chờ xe cứu thương thì lâu quá nên Manjirou quyết định tự mình cõng em gái đi.

Dọc đường, Ema lờ mờ mở mắt, cô khẽ gọi.

"Mikey!"

"Sắp tới bệnh viện rồi, vậy nên em cứ yên tâm nhé!"

Ema khó khăn mỉm cười.

"Không bị nặng tới vậy đâu, em đã dùng tay để chắn mà!"

Nghe vậy, Manjirou mới chú ý tới hai cánh tay vô lực rũ xuống trước ngực mình của Ema, nhìn bộ dáng hẳn là đã gãy rồi.

"Ngốc!"

Ema không đáp, hình như vết thương nghiêm trọng hơn cô tưởng, đầu đau quá.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Takemichi vành mắt đỏ hoe.

"Người bệnh đã qua cơn nguy kịch, vì cô bé đã dùng tay để đỡ nên phần đầu và mũi chỉ bị tác động mạnh gián tiếp dẫn tới xuất huyết thôi. Tuy vậy, não bộ cô bé cũng vẫn bị tổn thương, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ hoặc trí tuệ, cái này khi nào bệnh nhân tỉnh tôi sẽ tiến hành khám lại, hai cánh tay gãy xương nghiêm trọng, người nhà không nên để bệnh nhân hoạt động mạnh hoặc chịu kích thích, nhớ phải dùng thuốc đều đặn theo kê đơn của bệnh viện. Bệnh nhân sẽ tỉnh trong vòng một tháng hoặc nhanh hơn, kiêng cho ăn đồ ngọt và đồ dầu mỡ, để xương hồi phục nhanh hơn nhé!"

Takemichi gật đầu lia lịa.

Nhận được tin tức Ema bị thương nặng, Draken đã bỏ cuộc tập trung mà chạy tới ngay, dù đã được nghe Takemichi tường thuật lại sự việc nhưng anh vẫn rất giận dữ.

Draken và Manjirou đã có một cuộc xích mích, tuy rằng nó chỉ là đơn phương đến từ phía anh.

Takemichi can ngăn không được, ngược lại còn bị Draken hất ngã ra đất.

Jitsusaki đỡ Takemichi đứng dậy, kéo tay cậu.

"Đừng, bọn họ hiện giờ tinh thần không ổn đâu!"

Mặc dù không đành lòng, nhưng Takemichi không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn, để cho Draken trút giận, hết giận rồi sẽ tự dừng lại.

Trở lại hành lang bệnh viện, Manjirou cứ ngồi thừ người ra như vậy, không nói không rằng.

Ngay cả khi Jitsusaki xử lý vết thương trên mặt cậu do bị Draken đánh cậu cũng không có một chút biểu cảm.

Manjirou bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Draken cũng chẳng có nổi một chút ý chí chiến đấu.

Takemichi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến đấu một mình.

"Đừng nói với tôi là cậu..."

"Phải, tôi sẽ đấu với Thiên Trúc!"

Takemichi ngắt lời Jitsusaki, sau đó lướt qua cô.

Nhìn bóng dáng cô độc lại mạnh mẽ của Takemichi, Jitsusaki hơi mím môi.

"Anh, em sẽ đi với Hanagaki!"

Đồng tử đen tuyền của Manjirou có chút động đậy, nhưng cậu vẫn trầm mặc không đáp.

Jitsusaki cúi người, ôm Manjirou một cái, nhẹ giọng.

"Anh ở lại trông Ema giúp em nhé!"

Jitsusaki đi rồi, Manjirou mới hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Ema đang nhắm nghiền hai mắt nằm trong phòng bệnh.

Jitsusaki tìm được Takemichi ở gần cuối hành lang, thế nhưng bởi vì cậu đang dỗ Hinata nên cô không lên tiếng, kiên nhẫn đứng ở chỗ rẽ lẳng lặng chờ đợi.

Nào ngờ, Jitsusaki lại nghe được bí mật lớn nhất của Takemichi, cậu là từ tương lai quay về.

Jitsusaki vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng đáy mắt lại dậy sóng, vì quá mải mê suy nghĩ, Takemichi đã đến gần mà cô vẫn không biết.

Nhìn thấy Jitsusaki ở ngã rẽ hành lang, Takemichi giật mình một chút.

"Jitsusaki, sao cậu lại ở đây?"

"Xin lỗi vì đã nghe lén các cậu nói chuyện, tôi không cố ý, nhưng trận đấu với Thiên Trúc, tôi sẽ đi với cậu!"

Takemichi chớp chớp mắt, nước mắt lại bắt đầu trào ra.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm Jitsusaki!"

Hai người rời khỏi bệnh viện, bên ngoài đã có Chifuyu và Inui chờ sẵn.

Bởi vì không có Tổng trưởng và Phó tổng trưởng, các đội trưởng cũng không được đầy đủ nên rất nhiều thành viên Touman đã lựa chọn từ bỏ tham chiến, chỉ còn một số ít ở lại vì lòng tin vào sức mạnh của Touman.

Số lượng chỉ vỏn vẹn năm mươi người, bằng với số người mà một mình Baji có thể hạ được.

Đối diện với quân Thiên Trúc có tới bốn trăm thành viên, vài người lặng lẽ nuốt nước bọt.

Thấy Jitsusaki trầm mặc nhìn số lượng thành viên áp đảo của bang địch, Baji cười khẩy trêu trọc.

"Sợ à Gigi?"

Jitsusaki dời mắt từ Thiên Trúc sang Baji, hơi cong khóe môi, đáp trả.

"Cậu sợ nên hỏi vậy à Keisuke?"

Baji bật cười, nụ cười quen thuộc mỗi khi anh cảm thấy hưng phấn.

"Tao sẽ giết hết bọn chúng!"

Shion sẽ là kẻ mở màn cho trận đấu.

Jitsusaki biết Shion rất yếu, bởi cô đã từng đánh với hắn một lần rồi, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

Quả nhiên, Pe chỉ cần một cú cũng đánh ngất được Shion.

Không hiểu vì lí do gì, Jitsusaki đột nhiên bật cười.

"Hanagaki, tôi chưa từng nghe theo lệnh ai ngoại trừ anh Mikey, nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ, cậu ra hiệu khai chiến đi!"

Takemichi ngạc nhiên, sau đó xúc động cười, cất giọng hô lớn.

"Tiến lên!"

Thiên Trúc và Touman lao thẳng vào nhau, mệnh ai nấy đánh, lúc này, họ chẳng còn phân biệt được ký hiệu trên bang phục của nhau hay gì nữa, chỉ cần màu áo của mày không giống tao thì mày chết chắc rồi.

Mặc dù Touman có Baji và Jitsusaki, nhưng đối đầu với tứ thiên vương của Thiên Trúc, lại thêm cả Kakuchou và Izana, chỉ có hai người họ là không đủ.

Pe cũng là một kẻ mạnh trong số các thành viên, nhưng mới đánh được vài chục người đã bị Izana nhanh chóng hạ gục.

Jitsusaki đá bay một tên Thiên Trúc, sau đó quyết đoán tháo sợi dây buộc nối ở cánh tay phải bó bột với cổ mình ra, ném xuống đất.

Thật vướng víu.

"Đội trưởng của mày khoẻ không?"

Ran từ phía sau tiến lên, giọng điệu cợt nhả.

"Hả?"

Đáp lại là sự tức giận của Hakkai.

Đùa giỡn là vậy nhưng Ran vẫn cần phải tập trung vào công việc chính.

Phía bên kia, Rindou cũng đang rất tự tin khi đối thủ của cậu là Souya.

Inui bị Mucho đánh bại, ngay khi hắn vừa định ra đòn kết liễu thì bị ăn một cước cực hiểm vào sau gáy.

Mucho lảo đảo lùi lại, nhìn kẻ vừa đánh mình.

"Baji!"

"Đối thủ tiếp theo của mày là tao này, đừng có để bị chết đó!"

Tóc đen dài của Baji đã được buộc gọn lên, ánh mắt hung dữ cùng cặp nanh đặc biệt khiến anh trông giống như một con sói hoang đang giận dữ.

"Tao mới là người phải nói câu đó!"

Dứt lời, Mucho và Baji xông tới, vung nắm đấm lên.

Inui gật đầu thay lời cảm ơn với Baji rồi đứng dậy, chịu đựng cơn đau ở sống lưng, cậu nghiến răng xông về phía Kokonoi, nếu lời nói đã không lay chuyển được cậu, vậy Inui chỉ có thể dùng bạo lực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro