XXII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ema đứng trong bếp, trên người là chiếc tạp dề màu hồng mà Jitsusaki mua.

"Ông ơi, ông gọi anh Mikey dậy đi, cả chị Gigi nữa!"

Nói rồi Ema lại bận rộn với món trứng ốp và thịt hun khói của mình, chị gái cô rất thích ăn món này với bánh mỳ.

Nhắc tào tháo tào tháo đến, Jitsusaki vò tóc, mang khuôn mặt ngơ ngác của người vừa ngủ dậy tiến vào.

"Anh Mikey chưa dậy à?"

Ema lắc đầu.

"Chị gọi anh ấy đi, chắc đêm qua lại thức khuya rồi!"

Jitsusaki buổi sáng ngủ dậy sẽ rất lười hoạt động, vậy nên cô quyết định mặc kệ Manjirou, khi nào các cụ gọi thì cậu sẽ tự động dậy.

Quả nhiên, mọi người chỉ vừa ăn được một phần ba bữa sáng, Manjirou với mái tóc bù xù đã lôi tha theo cái khăn cũ, xuất hiện ở cửa.

"Chào buổi sáng!"

"Chào cháu!"

"Trễ quá đó!"

Manjirou ngồi vào bàn ăn, mắt nhắm mắt mở cầm lấy đôi đũa.

"Ema, anh đã bảo em rán cả hai mặt cho anh, Gigi, đưa anh nước tương!"

Jitsusaki đẩy lọ nước tương trước mặt mình về phía Manjirou, còn chu đáo lấy cả súp miso cho cậu.

Ema bĩu môi.

"Giọng điệu phách lối ghê nhỉ!"

Jitsusaki ăn xong liền đứng dậy, tiện tay dọn luôn bát đũa của mình vào bồn.

"Tay chị bị thương, cứ để đó em rửa cho!"

Ema quay đầu ngó ra sau nhìn, chỉ sợ Jitsusaki lại không nghe lời.

"Phiền em rồi!"

Ema nhíu mày, bất mãn thấy rõ.

"Đều là người một nhà, chị đừng khách sáo với em nữa được không?"

Jitsusaki cười gượng không đáp, cô mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước nho ép.

Lúc này, ngoài cổng có tiếng nói vọng vào.

"Tao tới rồi, Mikey!"

"Cứ đợi trong phòng tao đi, Ken chin!"

Manjirou cũng há mồm nói lớn.

"Tao vừa gặp Takemichi nên cả hai vào đợi luôn được chứ?"

"Ừ, được!"

Nhận được sự đồng ý của Manjirou, Draken dẫn Takemichi tiến vào trong sân.

"Chào buổi sáng, Jitsusaki!"

Takemichi liếc nhìn thấy Jitsusaki ở hành lang, cậu có vẻ xúc động quá đỗi khi nhìn thấy cô, còn dơ cao tay lên vẫy vẫy.

Có lẽ hình ảnh Jitsusaki mất nhân tính ở tương lai đã đánh một đòn mạnh vào tâm trí Takemichi, để lại một ký ức đáng sợ.

"Chào buổi sáng!"

"Gigi lại đây đi, chúng ta sẽ nói chuyện Thiên Trúc đấy!"

Bốn người ngồi đối diện nhau quanh chiếc sofa lớn, bắt đầu đàm luận về Izana, tổng trưởng của Thiên Trúc.

Khi các bánh răng đã khá khớp với nhau, thì đột nhiên lại thêm một bánh răng mới.

Izana là anh trai của Ema, hơn nữa còn có quan hệ đặc biệt thân thiết với Shinichirou.

Để chứng minh cho lời nói của mình, Ema mang tới một chiếc hộp, trong đó tất cả đều là thư mà Izana gửi cho Shinichirou.

Takemichi nhíu mày, mối quan hệ anh em này bắt đầu có chút phức tạp rồi đây.

Tuy nhiên, trong thư chỉ nhắc tới Ema và Manjirou là chủ yếu, Shinichirou rất ít khi đề cập về Jitsusaki với Izana.

"Có lẽ anh ấy đã nhận ra gì đó, và không muốn Izana lại thù oán thêm ai nữa, dù sao Gigi cũng là con gái!"

Bọn họ chỉ có thể tạm thời nghĩ như vậy, bởi không còn suy đoán nào hợp lý hơn được nữa.

Manjirou đã nắm bắt được điểm mấu chốt, cậu đứng dậy, rời khỏi phòng và nói mình muốn đi hóng gió.

Ngồi trên con Bob ngắm nhìn ra biển, Manjirou lấy ra điện thoại, nhắn cho Takemichi một tin nhắn.

Nhận được tin nhắn của Manjirou, Takemichi có chút rối rắm cùng tò mò.

Rốt cuộc thì Manjirou định làm gì vậy?

Một lúc sau Takemichi cũng rời đi.

Draken thì có việc riêng, chỉ còn Jitsusaki là ngồi lại trong phòng, tỉ mỉ đọc từng lá thư.

"Ema, chị sẽ đọc hết chỗ này nên phiền em lấy giúp mấy lon nước nho nhé!"

Vậy là Jitsusaki đã dành cả buổi sáng để đọc và phân tích hết đống thư đó, trong lòng cô đã có một kết luận mơ hồ.

Ở bức thư cuối cùng mà cô đọc, Shinichirou có hỏi về một người em gái khác của Izana, và anh trả lời rằng.

"Em không biết nó trông thế nào, em và nó chưa từng gặp nhau!"

Kết luận trong lòng Jitsusaki lại tăng thêm vài phần trăm kiên định, nếu đúng là như cô nghĩ, vậy thì Izana chắc chắn là người anh trai thất lạc kia của cô.

Jitsusaki thần người ra hồi lâu, sau đó mới từ từ đứng dậy, lảo đảo trở về phòng.

Lúc này Takemichi và Kakuchou đã tới điểm hẹn ở Shinjuku.

Kakuchou lấy trong túi ra đồ vật mà Takemichi đã nhờ vả, đưa cho cậu.

"Tao sẽ chết nếu Izana biết chuyện này mất!"

Kakuchou do dự nói.

Takemichi cầm lấy túi zip cất vội nó vào túi áo.

"Kaku chan, nếu chuyện này là thật..."

"Nếu vậy thì quá tốt rồi!"

Lại trò chuyện vài câu, hai người tách nhau ra, mỗi người một hướng, trở về nhà.

Takemichi đem đồ giao cho Manjirou.

"Cảm ơn mày!"

"Không có gì đâu!"

Manjirou nhìn thứ trong tay một hồi, quay vào trong nhà.

"Ông ơi, cháu có chuyện này muốn nhờ!"

Mặc dù cơ hội là rất mong manh, thế nhưng ông Sano vẫn đồng ý cùng Manjirou tới bệnh viện.

"Xin chào, cho tôi hỏi muốn làm xét nghiệm ADN ở đâu vậy?"

Nữ y tá mỉm cười, chỉ tay về phía khu nhà phía sau.

"Ông cứ đi vào toà nhà đó, rồi tìm phòng số ba trăm lẻ năm ạ, ở đó sẽ có bác sĩ hướng dẫn cụ thể cho ông!"

Ông Sano gật gù nói cảm ơn.

Sau khi tìm được phòng xét nghiệm ADN, ông theo bác sĩ hướng dẫn đi làm thủ tục, nộp tiền chi phí rồi đem hai mẫu tóc giao cho y tá.

"Manjirou à, nếu thực sự là anh trai của Nagi thì tốt quá!"

Manjirou nhìn những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt già nua của ông nội, chóp mũi cay cay, dời mắt sang nơi khác.

"Ông và cháu cứ về đi, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ liên lạc để người nhà đến lấy!"

Trong khi đó Takemichi và Inui vừa được Mucho thả ra sau vài tiếng đồng hồ bị bắt cóc, hai người đã có mối quan hệ tốt hơn hẳn so với trước đây nhờ vào lòng trắc ẩn của Takemichi.

Chỉ tiếc rằng Kokonoi đã vì cứu hai người họ nên buộc phải gia nhập Thiên Trúc để trở thành tài lực cho bang.

Ngay tối hôm đó, một cuộc tập hợp khẩn cấp đã diễn ra với số lượng tóm gọn, chỉ có duy nhất nhóm Takemichi và Jitsusaki.

Nghe báo cáo lại từ phía Takemichi và Inui, Manjirou rũ mắt.

"Mucho là kẻ phản bội sao?"

"Đúng vậy, trận chiến này, Nhất phiên đội sẽ dốc toàn lực để lấy lại Kokonoi Hajime!"

Được Inui cố vấn, Manjirou quyết định sẽ chọn ngày mùng 2 tháng 2 để tấn công.

"Được rồi, hãy tập trung tất cả thành viên của Touman, chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai, buổi tập hợp quyết tâm hành động cuối cùng!"

Nhìn cánh tay còn đang bó bột của Jitsusaki, Manjirou hơi nhíu mày.

"Nếu được, anh muốn em không tham gia trận này!"

Jitsusaki lắc đầu.

"Em ổn, xương cũng sắp lành rồi, không sao đâu!"

Manjirou không cho là đúng, nhưng biết tính tình em gái mình rất ương ngạnh, chỉ có thể nói.

"Phải một tuần nữa em mới được tháo bột, đừng có chủ quan!"

"Em biết rồi mà!"

Sau khi các thành viên của Touman đã tập hợp đông đủ, Draken mới bắt đầu tiến hành họp.

Phải gần nửa tiếng sau, Hakkai mới có mặt, và cậu mang tới một thông tin vô cùng xấu.

Mitsuya và Nahoya trên đường tới đền đã bị tấn công, hiện tại đang nằm trong bệnh viện và bị thương khá nặng.

Trước tình huống này, tinh thần mọi người xuống dốc không phanh.

Đa số các đội trưởng đều đã tiêu tùng gần hết rồi, sẽ rất khó để Touman có thể dành chiến thắng.

"Gì đây gì đây, ai bảo chúng mày là không còn đội trưởng nào thế?"

Giọng nói quen thuộc này khiến tất cả các thành viên ngạc nhiên, ngay lập tức quay đầu lại nhìn.

Ngay cả Chifuyu cũng không tin vào mắt mình, rõ ràng cậu đã giấu nhẹm chuyện này rồi cơ mà, sao mà Baji biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro