XXI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày nắng ấm hiếm hoi trong mùa đông giá rét, anh em Sano lúc này đang ngồi ở hiên nhà, mỗi người một biểu cảm khác nhau.

Manjirou thì cười ầm ĩ.

Ema mang theo vẻ răn dạy.

Còn Jitsusaki khuôn mặt đã đen thành đít nồi.

Bởi vì tóc Jitsusaki đang để là hai mái, nên khi phần bị cạo dài ra thì trông có chút buồn cười.

Manjirou đã không thể kiềm chế nổi mà cười thành tiếng, kết quả là cậu phải cố gắng lắm mới ngăn Jitsusaki cầm tông đơ cạo sạch chúng đi.

"Gigi à, còn cách nào khác ngoài để vậy đâu chứ?"

Mặc dù Jitsusaki cảm thấy không chấp nhận được, nhưng vì sự nài nỉ của Ema và Manjirou, cô đành phải mặc kệ chúng.

Ema còn tri kỉ mua cả dầu kích thích mọc tóc cho Jitsusaki và những món ăn khiến tóc nhanh dài để cô ăn hàng ngày.

Đối với sự cuồng tóc dài này của em gái, Jitsusaki tỏ vẻ bất lực.

Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc cố gắng của Ema cũng có hiệu quả.

Tóc của Jitsusaki đã dài ra vừa đủ để có thể đổi sang một kiểu tóc mới bớt nam tính hơn.

Bởi vì Ema và Manjirou đều không biết cắt tóc, mà Jitsusaki lại không thích ra tiệm, nên Manjirou đã gọi một chuyên gia về lĩnh vực này tới.

"Mitsuya, anh chắc chắn là cắt được chứ?"

Ema có vẻ lo lắng.

Mitsuya tay cầm cây kéo, cười xán lạn.

"Đừng lo, anh cắt tóc cho em gái suốt mà, Gigi cứ giao cho anh!"

Cuối cùng, tóc của Jitsusaki từ hai mái đã chuyển sang đầu nấm, nhìn rất có phong thái shota.

"Trông ấm áp hẳn lên đấy!"

Manjirou nhận xét.

So với kiểu tóc cũ, kiểu này tuy càng khiến Jitsusaki trông giống con gái một chút nhưng ít nhất nó khiến không khí xung quanh cô không còn lạnh băng băng như trước.

Đối với kiểu tóc mềm mụp của mình, Jitsusaki tuy rằng không lắm vừa lòng, nhưng cũng không phản đối.

Dù sao đây cũng là thành quả hơn hai tiếng đồng hồ của Mitsuya, cô trân trọng nó.

"Cảm ơn, Takashi!"

"Có gì đâu chứ, em không ghét bỏ là được rồi!"

Nói rồi, còn dùng khăn lau sạch tóc vụn trên mặt Jitsusaki.

"Em đi tắm đây!"

Chờ Mitsuya lau xong, Jitsusaki đứng dậy khỏi ghế.

Jitsusaki đi rồi, Manjirou mới nhặt vài sợi tóc còn dính chân tóc của cô ở trên ghế, bỏ vào chiếc túi nhỏ, sau đó cất vội vào túi áo.

Jitsusaki sấy khô tóc, lại đưa tay vò rối nó một chút, nhìn bản thân trong gương một lúc mới cảm thấy hài lòng.

Chiếc điện thoại đang nằm ở góc bàn đột nhiên rung lên, Jitsusaki với tay kéo nó về phía trước mặt, màn hình hiện lên một tin nhắn.

"Gigi, tôi được tặng vé chơi game miễn phí nhưng không có bạn để đi cùng, Gigi có rảnh không?"

Jitsusaki do dự một hồi, thiết nghĩ hôm bay ngoài cắt tóc ra thì cũng không có việc gì làm, cô liền gửi đi mấy chữ.

"Khi nào?"

Phía bên kia hồi phục rất nhanh, dường như chỉ chầu chực chờ tin nhắn từ điện thoại vậy.

"Tối nay, địa điểm là Trung tâm trò chơi ở Shinjuku, tôi đón Gigi nhé?"

Nhận được sự đồng ý của Jitsusaki, Sanzu cười cười đem điện thoại đặt xuống thật là không uổng công hắn khổ cực kiếm vé miễn phí mà.

Jitsusaki nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cảm thấy Sanzu dạo này có chút lạ, không chỉ thường xuyên liên lạc với cô, còn rất hay gọi cô đi ra ngoài chơi.

Chẳng lẽ là chán gây sự lung tung rồi, rửa tay gác kiếm?

"Tối nay khả năng chị sẽ về trễ, không cần phần cơm!"

"Em biết rồi, chị đi đâu thế?"

"Giải sầu chút thôi!"

Ema gật gù vâng một tiếng, tiếp tục xem tivi.

Đúng giờ, Sanzu dừng xe ở đầu ngõ, bang phục hằng ngày được thay bằng thường phục, tóc cũng được buộc gọn ở phía sau, chỉ có chiếc khẩu trang là vẫn an vị ở vị trí cũ.

"Gigi!"

Thấy Jitsusaki, Sanzu dơ lên tay, vẫy vẫy.

Lúc này, nhờ ánh đèn đường nên Sanzu mới nhìn rõ bộ dáng của cô.

"Gigi cắt tóc à?"

"Ừ!"

Jitsusaki nhàn nhạt đáp, leo lên yên sau.

"Nhìn rất đẹp đó!"

"Cảm ơn!"

Sanzu cười không đáp.

Sau một quãng đường không ngắn cũng chẳng dài, lại thêm Sanzu luôn miệng nói chuyện, hai người rất nhanh liền tới nơi.

Nhìn trung tâm trò chơi lớn trước mặt, Jitsusaki có chút háo hức.

Nhìn đôi mắt hiện lên tia sáng nhạt màu của Jitsusaki, Sanzu bật cười, kéo cô vào bên trong.

Tưởng rằng là lần đầu Jitsusaki chơi trò chơi, Sanzu có thể thể hiện một chút, ai ngờ cô còn giỏi hơn mình.

Nhìn thiếu niên chuyên nghiệp bắn zombie, Sanzu chớp chớp mắt, hỏi.

"Gigi thật sự là lần đầu tiên chơi trò chơi sao?"

Jitsusaki buông súng, vẻ mặt đạm nhiên.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không có!"

Sanzu xua tay, trong lòng lại thầm cảm thấy không phục, đã vậy, hắn nhất định phải tìm ra trò chơi mà Jitsusaki không chơi được.

Đua xe, bóng rổ, phi tiêu, gắp gấu, game thực tế ảo,...

Không gì là không thể.

Sanzu đã mệt tới nỗi thở gấp, hắn vỗ nhẹ lên vai Jitsusaki.

"Gigi muốn uống gì không?"

Jitsusaki ngay lập tức trả lời.

"Nước nho!"

"Chờ một chút, tôi giúp cậu mua!"

Jitsusaki gật đầu, lại tiếp tục trò chơi còn đang dang dở.

Sanzu chỉ vừa rời đi, bên ngoài liền nghênh đón hai vị khách mới, trùng hợp thay, bọn họ lại biết Jitsusaki.

Izana liếc nhìn thân ảnh nhỏ xinh bên phía máy chơi game, khoé môi gợi lên một độ cung nhỏ.

Ngày trước, Shinichirou từng nhắc tới nó với anh vài lần, sau này khi nhận ra chiếm hữu dục cũng như sự ghen ghét của anh với Manjirou, Shinichirou liền không đề cập tới Jitsusaki nữa.

Izana cười lạnh, tưởng làm thế thì có thể bảo vệ nó khỏi anh sao?

Kakuchou thấy tổng trưởng đột nhiên tiến về phía cậu nhóc tóc bạc, tuy anh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Này!"

Jitsusaki dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang.

"Có việc gì không?"

Izana cười như không cười, chỉ vào trò chơi mà Jitsusaki đang chơi.

"Cái này, chơi cùng đi!"

Jitsusaki nhìn chằm chằm Izana một hồi, sau đó thực sự lùi sang bên cạnh, nhường ra một vị trí.

Thấy vậy, Izana liền cầm điều khiển lên, chọn chế độ hai người chơi sau đó một chút khách khí cũng không có, trực tiếp đánh cho Jitsusaki thua trận.

Jitsusaki hơi ngạc nhiên, không nghĩ lần đầu tiên mà Izana lại ra tay tàn nhẫn như vậy, cô quay đầu nhìn anh.

"Lại đi!"

"Được thôi!"

Ván thứ hai, Jitsusaki thắng.

Kakuchou đứng một bên, tròn mắt nhìn hai người khí thế hừng hực tranh đấu, chỉ là một trò chơi thôi có cần phải làm đến mức này không.

Chơi chán đấm bốc rồi, Izana lại rủ Jitsusaki chơi trò khác, vốn cũng đang có hứng thú, lại thêm gặp được đối thủ mạnh, Jitsusaki liền không chút do dự đồng ý.

Sanzu cầm theo nước nho và bánh ngọt quay lại, không thấy Jitsusaki ở chỗ cũ liền có chút lo lắng, tốc độ bước chân tăng thêm, hắn tìm thấy cô ở bên phía game thực tế ảo, hơn nữa bên cạnh cô còn có hai người nào đó mà hắn không biết.

Dựa vào đồng phục của bọn họ, Sanzu lờ mờ đoán được đây là Thiên Trúc.

"Gigi, tôi về rồi, đây là..."

Thấy Sanzu, Izana cởi bỏ mũ game trên đầu xuống.

"Chơi với mày vui đấy, nhưng tới đây thôi!"

Nói xong liền cùng Kakuchou rời đi.

Nửa đường, Kaluchou liếc nhìn Izana, hỏi.

"Mày biết thằng nhãi vừa nãy à?"

"Ừ, Kisaki từng nhắc đến một lần, nó nói Jitsusaki là con gái tao còn đang ngờ vực lắm, nhưng đến anh em Haitani cũng bảo thế thì chắc là đúng rồi!"

Kakuchou không đáp, dù chuyện này cũng khiến anh khá ngạc nhiên.

Ai mà ngờ được kẻ có tiếng như Jitsusaki Nagi lại là con gái chứ.

"Tao luôn có một cảm giác gì đó khá là kỳ lạ, đối với con nhãi Jitsusaki này!"

"Ý mày là sao?"

Izana nhún vai.

"Không rõ lắm, chỉ là có một cái gì đó ở nó khiến tao cảm thấy quen thuộc!"

Kakuchou cảm thấy khó hiểu.

Trước giờ Izana không bao giờ quá thân thiết với ai, mối quan hệ duy trì giữa anh và những người khác không phải là chủ tớ thì cũng là kẻ thù, lần này sao lại.

"Thôi bỏ đi, coi như tao chưa nói gì!"

Lúc này, Jitsusaki đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi, trên tay là ly nước nho mà Sanzu đưa.

"Đó là Thiên Trúc phải không?"

Jitsusaki gật đầu.

"Gigi quen chúng sao?"

Cô lại gật đầu.

Dù không tính là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bởi vì bọn họ không mang theo địch ý nên Jitsusaki cũng không để bụng lắm chuyện họ là người của Thiên Trúc.

Sanzu thở dài.

"Gigi, bọn họ là kẻ địch, sắp tới chúng ta còn phải đụng độ nhiều, cậu nên cảnh giác một chút!"

"Tôi biết rồi!"

Nhìn thiếu niên chậm rãi ăn bánh, Sanzu nghiêng đầu sang phía khác.

Sau lớp khẩu trang, hắn cắn môi.

Đến cả cách ăn uống cũng giống Mikey nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro