XX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm 2006.

"Em đi đây!"

"Ừ, cẩn thận nhé, nếu có lại bị đánh thì chạy cũng được, không cần đánh lại đâu!"

Manjirou vẫy vẫy tay, nhìn xe buýt chạy xa dần.

Vốn Manjirou định đưa Jitsusaki đến ga tàu điện luôn, nhưng vì cô biết hôm nay cậu hẹn sẽ dạy Takemichi đua xe máy nên đã từ chối.

Ở một nơi nào đó trên đất cảng Yokohama.

Rindou nằm ườn trên chiếc ghế sofa cũ, màn hình tivi liên tục chuyển kênh, chẳng tìm được gì hay ho để xem, cậu ném phăng cái điều khiển lên bàn.

Ran từ phía đối diện ngẩng đầu nhìn em trai, hỏi.

"Em có chuyện gì đấy?"

Thấy đôi mắt Rindou hiện lên vẻ rối rắm, Ran hứng thú bừng bừng đặt cuốn sách xuống.

"Nói cho anh nghe đi, biết đâu anh lại giúp được!"

Rindou thở dài.

"Không phải như anh tưởng đâu, em chỉ đang nghĩ tới thằng nhãi kia thôi!"

"Em vẫn còn tức chuyện thua trận hôm trước à?"

Rindou liếc Ran một cái, giọng khó chịu thấy rõ.

"Trông em nhỏ mọn đến thế sao, mà thôi dẹp chuyện này đi, anh không thấy nó có gì lạ à, ý em là về cơ thể ấy?"

Ran trợn trắng mắt.

Thằng này nói nhảm gì vậy?

"Hôm đó nó đá em mạnh tới mức hỏng đầu luôn sao Rindou?"

"Anh mới bị hỏng đầu, em đang rất nghiêm túc, nó có gì đó khác lắm, hôm đó em đã dùng chiêu húc tới ba lần, chắc chắn không cảm nhận sai đâu!"

Ran mặc dù rất khó hiểu nhưng thấy điệu bộ bất thường cùng nghiêm trọng của em trai, anh cũng bắt đầu thấy nghi nghi.

"Khác là khác như thế nào?"

Rindou đảo mắt, dù là bất lương và đã đến tuổi trưởng thành nhưng cậu chưa từng dính đến gái gú bao giờ nên cảm thấy khá xấu hổ vì điều mà cậu sắp nói.

"Hình như nó có ngực!"

"Có cái gì cơ?"

Ran thực sự là không nghe rõ.

"Có ngực!"

"Cái gì?"

Lần này Ran là cố tình không nghe rõ.

"Ngực!"

Rindou gào lên.

Ran bật cười thành tiếng, tới nỗi nước mắt còn chảy ra từ đuôi mắt.

"Làm gì có chuyện đó, do em nhạy cảm quá thôi, mặc dù tay nó đúng là có mềm và nhỏ hơn so với một thằng con trai ở tuổi mười lăm nhưng sự tình cũng không tới mức đấy chứ!"

Nói xong, Ran đứng dậy vỗ vào vai Rindou sau đó bước vào phòng tắm.

Chẳng lẽ thực sự là do mình nhạy cảm quá sao?

Rindou vò rối mái tóc vốn đã không được thẳng của mình, cậu với tay lấy áo khoác trên thành ghế rồi đứng dậy.

"Anh hai, em ra ngoài hít chút không khí đây!"

Vì là buổi sáng nên đường phố khá đông, Rindou đội mũ áo, bước chân chậm chạp. Roppongi chán quá, có lẽ cậu nên tới Yokohama chơi một lúc.

Nghĩ là làm, Rindou mua vé tàu điện, nhắn một cái tin cho Ran rồi cùng dòng người bước lên tàu.

Qua mỗi một ga lại có thêm người lên, vì nhường chỗ cho một phụ nữ có thai mà Rindou từ ngồi chuyển sang đứng, cậu khó chịu bởi hơi người quá nồng, hơn nữa họ đôi khi vì chen chúc mà còn đẩy vào người cậu.

Thật là hết chịu nổi mà, biết vậy đi xe máy cho xong.

Để cho dễ thở, Rindou quyết định dời vị trí về phía gần cửa ra vào, vừa thoải mái thở hắt ra được một hơi, cậu nghe được một giọng quen thuộc.

"Cậu dẫm lên chân tôi!"

Rindou cúi đầu xuống, thốt lên.

"Sao mày lại ở đây?"

Jitsusaki nhìn Rindou như nhìn một thằng ngốc, cô không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhắc lại.

"Chân!"

Sự kiêu ngạo của Rindou bị động chạm bởi sự lãnh đạm của Jitsusaki, nhưng cậu vẫn nhấc chân ra khỏi mũi giày của cô.

Từ phía trên nhìn xuống, Jitsusaki đặc biệt trông rất giống con gái, điều này khiến suy luận của cậu lại càng thêm chắc như đinh đóng cột.

"Nếu cậu muốn đánh nhau thì để lát nữa đi!"

Jitsusaki bị ánh mắt sắc bén của Rindou làm cho hiểu lầm.

"Hôm nay tao không có hứng!"

Nghe vậy, Jitsusaki cũng không lại tiếp tục nói chuyện nữa.

Tới Yokohama còn phải đi qua một trạm đón khách nữa.

Chuyến tàu ngày càng đông, Rindou bị dồn về phía Jitsusaki ngày càng gần.

Một biến cố đã xảy ra khi người đàn ông cao lớn phía trước cố gắng xô đẩy những người phía sau để cho con gái mình có chỗ đứng.

Jitsusaki rũ mắt nhìn bàn tay đang đặt trước ngực mình, con ngươi xanh ngọc loé lên một tia hoảng loạn.

Rindou cảm nhận được rõ ràng nơi này có gì đó tròn tròn lại mềm mềm.

Như vậy là cậu đoán đúng rồi?

Jitsusaki Nagi là con gái!

"Bỏ tay ra!"

Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Jitsusaki, Rindou cảm thấy bản thân thất lễ, cậu thu tay lại, dời mắt sang nơi khác.

Cũng may là Rindou có đội mũ áo, nếu không tinh ý như Jitsusaki nhất định sẽ phát hiện vành tai đỏ ửng của cậu.

Tới trạm cuối, khi cánh cửa tàu điện vừa mở, Jitsusaki đã vội vã bước ra ngoài.

Phía sau, Rindou ung dung bước xuống, còn cố tình nói lớn.

"Tạm biệt, mỹ nhân!"

Jitsusaki cắn răng.

Bởi vì là ngày thường, hơn nữa quần áo cũng là form rộng nên Jitsusaki không dùng băng vải, Ema đã nói dùng cái đó nhiều sẽ khiến cơ thể không phát triển được nên rất ít khi để cô dùng, thường thường chỉ là khi mặc bang phục thôi.

Jitsusaki bước vội ra khỏi ga tàu, dù tỉ lệ là rất nhỏ nhưng cô cầu mong Rindou sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài.

Jitsusaki bắt một chiếc taxi tới trại giam vị thành niên, hoàn thành xong thủ tục thăm hỏi, viên cảnh sát dẫn cô tới phòng thăm hỏi, chỉ vài phút sau, Kazutora đã xuất hiện ở phía bên kia tấm kính.

Thấy Jitsusaki, Kazutora không mấy ngạc nhiên.

"Tao đã đoán trước là mày, Gigi!"

"Chào Kazutora!"

Kazutora vừa ngồi xuống ghế, Jitsusaki liền nhìn thấy một vài vết xô xát trên mặt cậu, nhưng cô không hỏi về chúng, chỉ cười cười.

"Cậu trông gầy hơn trước!"

"Ừ, có một chút, đợt này tao ăn uống không tốt lắm, cơm ở đây chẳng ngon gì cả, mọi người thế nào?"

Vì có cảnh sát viên ở phía sau nên Jitsusaki chỉ đem vài chuyện phát sinh gần đây ngắn gọn hết mức có thể mà nói cho Kazutora.

Nghe tới Kurokawa Izana, Kazutora nhíu mày.

Kazutora từng có một thời gian mâu thuẫn với Hắc Long, trùng hợp thế nào lại chính là đời thứ tám, chuyện đó chỉ có Manjirou, Draken và Baji biết.

Kazutora trong người bực bội, tình huống hiện tại không cho phép cậu có cơ hội cảnh báo Jitsusaki về sự nguy hiểm của Izana.

Hết giờ thăm, Jitsusaki đứng dậy.

"Tôi có gửi ít đồ cho cậu, hẳn là lát nữa sẽ nhận được thôi!"

Kazutora cười.

"Cảm ơn Gigi!"

Jitsusaki đi rồi, Kazutora cũng bị đưa về phòng giam, viên cảnh sát sau khi kiểm tra kỹ lưỡng túi đồ cũng giao lại cho cậu, nhìn tấm thiệp màu xanh nhạt chỉ vỏn vẹn vài chữ Touman và Kazutora, ở giữa có hình trái tim nho nhỏ, cậu bật cười.

Jitsusaki vừa xuống bến xe buýt và đang đi bộ ra ga tàu, như một trò đùa của số phận, cô và Izana đã đi lướt qua nhau.

Rồi lại như có thứ gì đó liên kết, cả hai đều quay đầu lại nhìn đối phương.

Jitsusaki lúc này chưa biết Izana nhưng anh thì rất rõ ràng về cô, Kisaki đã cho anh xem ảnh và thông tin về người này, Jitsusaki Nagi, kẻ có sức mạnh chỉ đứng sau Manjirou ở Touman, hơn nữa giới tính thật của nó còn là con gái.

Thú vị đấy.

Izana mỉm cười với Jitsusaki sau đó biến mất trong dòng người đông đúc.

Jitsusaki vốn định trở về nhà, bởi vì cổ tay bị thương nên cô rất ngại việc phải chen chúc trên phố vào ngày nghỉ đông người thế này.

Bởi vậy, Jitsusaki đã lựa chọn con đường vắng người hơn để đi, nào ngờ, khu bến cảng mà cô đi qua lại trùng hợp đang có một vụ ẩu đả.

Là người của Thiên Trúc.

Và hai kẻ xui xẻo bị chúng gây sự chính là Inui và Kokonoi.

Inui bởi vì là đứng đối diện với đám người nên cậu liếc mắt liền nhìn thấy Jitsusaki.

Khác với trong dự đoán của cô, Inui giả bộ đưa tay lau vệt máu ở miệng, sau đó mấp máy môi, bảo cô nhanh chóng rời đi.

Bản thân Jitsusaki hiện tại cũng không muốn dính dáng tới bạo lực, cô do dự một chút rồi xoay người bỏ đi, định bụng sẽ gọi điện cho Takemichi để cậu tới cứu người của mình.

Nhưng đã quá trễ.

"Ê, thằng kia, đứng lại!"

Jitsusaki ảo não, tại sao nhất định phải đối với cô như vậy chứ.

"Tao bảo đứng lại có nghe không, xoay người lại đây!"

Tên này chính là Mochi, kẻ đã thua trận trước Jitsusaki ở nhà ga vài hôm trước, đi cùng với hắn còn có cựu Tổng trưởng đời thứ chín của Hắc Long, Shion.

"Tao biết ngay là mày mà!"

Mochi có vẻ rất cay cú vì lần trước không thắng được Jitsusaki, hắn nhìn cổ tay phải đang bó bột của cô, quyết tâm phục thù lại càng cao hơn.

Mục tiêu đang là nhất định phải bắt được Inui và Kokonoi theo Thiên Trúc bị đột ngột chuyển thành nhất định phải đánh chết Jitsusaki.

Bởi vì Mochi và Shion luôn nhằm vào cánh tay bị thương của Jitsusaki để đánh nên cô rất khó chịu, hai đánh một thì thôi đi, lại còn bắt nạt người què như cô.

Jitsusaki cố ý để lộ sơ hở, nhân cơ hội Shion mắc bẫy vung tay định đấm vào sườn mình, cô liền nhanh chóng nâng chân đá vào đầu hắn.

Nhìn Shion bị đánh nằm bẹp dưới đất, Mochi khinh thường ra mặt.

"Thật là mất mặt!"

Jitsusaki nhặt cái nắm đấm gấu của Shion lên, đeo vào tay.

Mochi tuy trong lòng cũng có chút dè chừng, dù sao bản thân hắn từng bị Jitsusakj hạ một lần rồi, nhưng lúc này cơ thể của cô không được khoẻ, bây giờ không phục thù thì còn lúc nào tốt hơn nữa.

Trận đánh kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Jitsusaki giữ chắc nắm đấm gấu, đánh thẳng vào sườn Mochi.

Bởi vì Mochi gồng mình lên, tác động thêm lực mạnh từ phía Jitsusaki vào, Inui nghe thấy tiếng xương sườn của Mochi rạn nứt.

Bây giờ thì thắng thua đã rõ.

Nhìn hai vị lãnh đạo cùng lúc bị đánh gục, đám người Thiên Trúc không còn cách nào ngoài việc đỡ họ lên và rời đi.

"Cảm ơn!"

Inui hơi cúi đầu, huých Kokonoi một cái, cậu tuy không tình nguyện nhưng cũng đành phải lặp lại theo.

"Không cần đâu, dù sao tôi cũng không có ý định giúp đỡ!"

Jitsusaki ném cái nắm đấm gấu trên tay xuống biển, hoạt động lại khớp ở bàn tay.

"Bang đang có xung đột rất nghiêm trọng với Thiên Trúc, tôi khuyên các cậu không nên ở lại đây lâu!"

Inui chần chừ vài giây, quyết định nhắc nhở Jitsusaki một chút.

"Bọn tao biết rồi, Jitsusaki, mày nói với Mikey cẩn thận Kurokawa Izana đấy, hắn không phải chỉ là bất lương bình thường đâu!"

Jitsusaki đảo mắt, hỏi.

"Sao cậu biết?"

"Trước đây bọn tao từng có liên quan, vì hắn là Tổng trưởng Hắc Long đời thứ tám!"

Lúc này, Rindou cũng đã chơi chán ở Yokohama, cậu trở về nhà và thấy Ran đang táy máy gì đó trên sofa.

"Em về rồi đây!"

Ran ngẩng đầu, cười.

"Mừng em trở về!"

Rindou lúc này mới nhìn rõ, ra là anh trai cậu đang lau chùi cây baton yêu thích.

Rindou ngồi phịch xuống ghế, ngả đầu ra phía sau thở dài.

"Lại chuyện gì nữa?"

Ran hỏi khiến Rindou bật cười, đem chuyện ở trên tàu điện kể cho anh trai.

"Em nói thật đấy chứ?"

"Không thể sai được, em dám cá một trăm phần trăm nó là con gái đấy!"

Ran mân mê cây baton trong tay, mắt đẹp híp lại, anh thấy chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro