XIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tương lai mười năm sau, khi nghe về Thiên Trúc, Takemichi đã quyết định quay về để bàn bạc với Naoto, nhưng cậu không nghĩ tới, tương lai này mới là bi kịch nhất.

Jitsusaki sau khi trốn thoát khỏi sự truy sát của Touman, đã vượt biên sang Ý, để có thể bước chân vào hệ thống thế giới ngầm nơi đây, cô đã phải đổ rất nhiều máu và mồ hôi, và đôi khi là cả nước mắt.

Sau một thời gian chứng tỏ bản thân và chiếm được sự tín nhiệm tuyệt đối từ ông trùm, Jitsusaki đã trở thành cánh tay trái đắc lực của ông, mọi sổ sách và tài liệu mật của băng đều do cô quản lý, đôi khi còn có thể thay ông trùm ra mặt trong các buổi đàm phán công việc.

Dần dà, Jitsusaki đã xử lý được toàn bộ những kẻ thâm niên tận tuỵ cũ và đưa người của mình vào thay thế, cuối cùng, vào một đêm trăng rằm, cô đã giết chết ông trùm, thành công trở thành bố già đời thứ tám.

Jitsusaki đổi tên băng thành Salvezza, từ đó bước trên con đường một đi không trở lại.

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, vài giây sau, giọng nữ vang lên.

"Vào đi!"

Kazutora nhẹ nhàng đẩy cửa.

"Gigi, lô vũ khí rơi vào tay quân cảnh, tuyến đường phía đông của chúng ta bị lộ rồi!"

Chiếc bút trong tay gãy làm hai mảnh, Jitsusaki ngẩng đầu.

"Ai phụ trách?"

"Federico!"

Jitsusaki đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác trên giá, bước nhanh ra khỏi thư phòng.

Sàn nhà quỳ gối một nam nhân hơi mập mạp, mặt ông ta tái mét, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ cái trán trơn bóng.

Jitsusaki nhìn thẳng người đang quỳ dưới sàn, hỏi.

"Federico phải không?"

"Cô Gigi, làm ơn, đây chỉ là do sai sót của cấp dưới, tôi sẽ lập tức chấn chỉnh lại chúng và đền bù thiệt hại lần này nên..."

Federico lời còn chưa hết, Jitsusaki đã nói.

"Federico Fabbri, với tội danh tham ô và hai mang, tôi tuyên bố trục xuất ông khỏi Salvezza!"

Vừa dứt lời, năm người đàn ông từ trong góc tối của biệt thự xuất hiện, bọn họ đứng thành vòng tròn quanh Federico.

Một loạt những tiếng súng vang lên, ông ta ngã xuống đất, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng.

"Dọn dẹp đi!"

Jitsusaki liếc mắt cũng không thèm liếc lấy một cái, xoay người lên lầu.

"Gigi, lộ trình ngày mai?"

Jitsusaki dừng lại, bàn tay nắm chặt lấy lan can cầu thang.

"Thông báo với mọi người đi, chúng ta sẽ khởi hành với toàn bộ lực lượng!"

Kazutora gật đầu.

"Hiểu rồi!"

"Một trăm phần trăm giảm thanh, loại nào lắp không vừa thì thiết kế lại, trang bị vũ khí cận chiến cho tốt, tôi không muốn có bất kỳ âm thanh nào phát ra vào đêm mai!"

Takemichi đã kể cho Naoto về sự việc Thiên Trúc, qua đó, cậu biết được một vài thông tin cơ bản về Kurokawa Izana, người mà Kakuchou đã nhắc tới ở quá khứ.

Tỷ như việc Izana là cựu Tổng trưởng đời thứ tám của Hắc Long.

Hôm sau, khi đang lang thang trên đường và nghĩ tới Hắc Long, Takemichi đột nhiên đi qua nhà thờ mà cậu từng đụng độ với Shiba Taiju, anh trai của Hakkai, Takemichi nghĩ thế nào lại đi vào, vậy mà lại thực sự gặp Taiju ở đấy.

Cũng nhờ có vậy mà Takemichi và Naoto mới biết thêm được những thông tin vô cùng hữu ích.

"Vậy còn Jitsusaki?"

Takemichi thấp thỏm.

"À, con nhãi kiêu kì đó!"

Taiju cười, đôi mắt hung ác xẹt qua một tia hoài niệm.

"Sau cái chết của Ryuuguji Ken thì không ai còn thấy nó nữa, có người nói nó bị giết, có người nói nó ra nước ngoài, nói chung nó giống như bốc hơi vậy!"

Takemichi giật mình một chút, sực nhớ ra lần trước khi quay về tương lai, Manjirou có nói rằng Jitsusaki đã xây dựng thế lực riêng ở Philippine chỉ để bảo hộ mình, lần này chẳng lẽ cũng thế sao.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi Kokonoi và Inui, hai người họ còn dẫn theo không ít quân Touman.

Đôi co vài lời với Takemichi và Taiju, Inui đột nhiên nhận được điện thoại từ Hanma.

"Có việc gì vậy?"

"Căn cứ bị tấn công bất ngờ, kẻ thù là người nước ngoài, rất đông, hơn nữa đều là vũ khí hạng nặng, chúng mày về mau!"

Nghe được giọng nói thất thanh của Hanma từ phía đầu dây bên kia, Inui và Kokonoi giật mình.

Chơi lớn tới mức này, là ai dám?

Không chỉ là Inui và Kokonoi mà ngay cả Taiju và Takemichi cũng nghe được loáng thoáng.

Thấy hai người họ vội vã dẫn quân quay về, Taemichi đứng bật dậy khỏi ghế

"Anh phải đuổi theo, Naoto..."

"Em sẽ đi với anh!"

Không để Takemichi nói hết, Naoto đã xen vào, hơn nữa còn cực kỳ kiên định, hai người vừa lên xe, đột nhiên cửa phía sau bị kéo ra.

"Taiju?"

"Còn không lái xe thì sẽ mất dấu đấy!"

Naoto nhấn mạnh chân ga, đuổi theo xe của Inui và Kokonoi.

Căn cứ của bọn họ nằm ở phía Tây thành phố, bây giờ đang vô cùng loạn.

Dù đã quen với cảnh đánh nhau và máu me nhưng Takemichi chưa từng thấy cuộc tấn công nào lớn và khủng khiếp như vậy.

Xác người Touman nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành vũng dưới nền nhà, mùi tanh sộc vào mũi khiến cậu khó chịu.

Một tên người Ý phát hiện ra ba người họ, hắn dương súng về phía Taiju, kẻ có khuôn mặt phản diện nhất đám.

"Dơ hai tay lên đi!"

Naoto nói nhỏ.

Takemichi lập tức làm theo, Taiju xuỳ một tiếng, cũng đi theo nâng tay lên.

Bởi vì là người nước ngoài, nên cả ba đều không hiểu hắn ta nói gì.

Ngôn ngữ bất đồng khiến cho cả hai bên đều căng thẳng hơn, ngay khi tên người Ý định cướp cò thì Takemichi nghe được một giọng quen thuộc

"Dừng lại!"

Takemichi quay đầu lại, và như không tin vào mắt mình.

"Jitsusaki?"

Naoto và Taiju cũng bất ngờ không kém, họ không bao giờ dám nghĩ kẻ gây ra cuộc thảm sát này lại là Jitsusaki.

"Thật tốt khi thấy cậu vẫn còn khoẻ mạnh!"

Jitsusaki cười cười.

"Tôi cũng vậy, nhưng Jitsusaki, chuyện này là sao?"

"Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện, giờ tôi còn có việc, thứ lỗi!"

Jitsusaki nhận cây súng lục từ kẻ bên cạnh, giắt nó vào giày rồi thả ống quần âu xuống, bước vào trong căn cứ Touman.

Takemichi, Naoto và Taiju nhìn nhau, cũng theo Jitsusaki vào trong.

Salvezza chỉ mất hơn năm tiếng đồng hồ để quét sạch toàn bộ Touman.

Theo lệnh của Jitsusaki, Kazutora để lại những tên có trong danh sách.

"Buổi tối tốt lành!"

Kisaki ngẩng đầu nhìn lên, họng súng lạnh toát phía sau gáy khiến hắn có chút rợn người.

"Jitsusaki, tao đã biết là mày ngay từ đầu mà, ngoài Mikey ra, chỉ có mày có năng lực đi xa tới mức này thôi, mày muốn giết bọn tao phải không, có giỏi thì bảo thuộc hạ của mày bỏ súng xuống, chúng ta đánh một trận?"

Jitsusaki bật cười.

"Mày nghĩ tao vượt hàng ngàn kilomet đến đây để đánh nhau theo kiểu đường phố à!"

Nói xong liền quay đầu, hỏi một tên người Ý gần đó.

"Xong chưa?"

Tên đó gật đầu.

"Rồi thưa cô, đảm bảo không còn ai sống sót ngoại trừ mấy tên này!"

Jitsusaki hài lòng gật đầu, trước mặt cô bây giờ đều là những thành viên cốt cán của Touman.

Để đề phòng Hanma và Kakuchou lại tiếp tay cho hai kẻ cầm đầu vào phút chót, Jitsusaki đã sớm giết bọn họ, phương thức đặc biệt dứt khoát và nhanh gọn, cắt cổ.

Jitsusaki vừa ra hiệu, xác của Hanma và Kakuchoi liền bị hai người đàn ông cao lớn ném xuống trước mặt Kisaki và Izana, chẳng thèm bận tâm tới vẻ mặt hay cảm xúc của chúng thế nào, cô nhìn sang Inui, hỏi.

"Chọn đi!"

"Cái gì?"

"Cách chết!"

Inui nhìn Jitsusaki một cái rồi lại nhìn Kokonoi, cuối cùng chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ.

"Nhanh gọn!"

Đúng như mong đợi của Inui, hai tiếng súng vang lên, cậu và Kokonoi đã ra đi mãi mãi.

Chứng kiến sự vô cảm tới tột độ của Jitsusaki, Takemichi không thể chịu được nữa, cậu tiến lên phía trước, muốn túm lấy cô để chất vấn.

Cái giá phải trả cho sự manh động của Takemichi là một phát đạn vào đùi, cậu đau đớn gục xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Tôi biết cậu muốn làm gì Hanagaki, nhưng không có tác dụng đâu, kể từ sau khi Mikey đánh mất chính mình, thì tôi cũng không còn là tôi nữa rồi!"

Đôi con ngươi xanh ngọc vốn đục màu nay đã trở nên vô hồn, Takemichi không nhìn thấy một tia sáng nào trong mắt Jitsusaki, cậu tuyệt vọng cúi đầu xuống đất.

"Xử lý nốt đi, còn tên này đem về!"

Tất cả đều đã chết, kể cả Izana.

Kisaki bị bắt lại và bị mang về giam giữ ở căn cứ chính tại Ý.

Một nửa quân số và những người bị thương trong trận chiến cũng được Jitsusaki cho trở về trước, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cô tìm một cái ghế còn tính sạch sẽ ngồi xuống, kể chuyện cho Takemichi đúng như đã hứa.

"Sau khi sát nhập hai bang được ba năm, các thành viên cũ của Touman cứ lần lượt mất tích không lý do, Mikey lúc đó đã sớm không phân biệt được đúng sai, anh ấy chỉ nghe theo Izana, và Izana thì bị Kisaki lợi dụng, cái chết của Draken đã thành công khiến Mikey đứng bên bờ vực sụp đổ, cậu biết cần phải giết ai tiếp theo để dập tắt hoàn toàn hi vọng của anh ấy rồi chứ?"

Takemichi sao có thể không biết, đến kẻ ngốc còn đoán ra nữa.

"Là cậu!"

Jitsusaki cười, gật đầu.

"Đúng, nhưng nhờ Keisuke và Kazutora giúp đỡ, tôi tẩu thoát bằng đường biển sang nước ngoài, hai người họ đã nói nhất định chờ tôi quay lại, vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, tôi nhận được tin Keisuke bị giết!"

Con ngươi xanh đục hiện lên một mạt thương tiếc khi nhắc về những người quá cố.

"Tôi vội vã từ Ý trở về, trốn chui lủi như một con chuột cống chỉ để tìm Kazutora, phải rồi, muốn gặp cậu ấy không?"

Takemichi kinh ngạc ngẩng đầu.

Kazutora còn sống?

Nghĩ vậy, Takemichi gật đầu như giã tỏi, chỉ sợ Jitsusaki đổi ý.

Một lúc sau, Kazutora từ bên ngoài bước vào, nhìn cậu rất khác so với lần gặp ở tương lai trước, nó có vẻ gì đó rất khó diễn tả.

"Kazutora!"

Thật sự là Kazutora bằng xương bằng thịt.

"Chào Takemichi!"

Kazutora mặc áo len cao cổ, bên ngoài khoác thêm chiếc măng tô dài màu be, quần âu và giày da khiến cậu trông hệt như một quý ông người Ý thực thụ.

Jitsusaki đứng dậy, nói tiếp.

"Tôi điên cuồng xây dựng thế lực, nhiều lần cận kề cái chết khiến tôi trở nên tàn ác, tôi nghĩ vậy, và kết quả như cậu thấy đó, tôi hiện tại là bố già của Salvezza!"

Dừng lại một chút, Jitsusaki hỏi.

"Cậu đoán xem Salvezza có nghĩa là gì?"

"Cứu rỗi!"

Taiju nhàn nhạt đáp.

Jitsusaki có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười.

"Thì ra anh biết tiếng Ý, tôu muốn cứu Mikey, muốn đưa anh ấy ra khỏi nơi này nên đã lấy cái tên đó, tiện đây, cậu còn nhớ người anh trai ruột thịt bị thất lạc của tôi mà anh Mikey kể với cậu trước đây chứ?"

Takemichi gật đầu, đương nhiên là cậu nhớ rồi.

"Sau khi trở thành bố già, tôi đã trở về Nhật Bản để tìm anh ấy, và cuộc đời thật là trớ trêu, anh trai tôi lại là người mà tôi thù ghét nhất, Kurokawa Izana!"

Takemichi bàng hoàng, cậu trợn tròn mắt, không thể tin điều mà mình vừa nghe là sự thật, Izana vậy mà lại là anh trai ruột của Jitsusaki.

Jitsusaki đứng dậy, rút khẩu súng đã chuẩn bị sẵn từ trong giày ra.

Taiju phản ứng nhanh lao lên, ý đồ đánh bay súng của Jitsusaki nhưng Kazutora còn đang đứng chình ình ở đó, cậu sao có thể để hắn thành công.

Taiju tuy bị Kazutora bắn trúng bắp tay, nhưng vẫn cố gắng gượng kéo dài thời gian cho Naoto và Takemichi chạy thoát.

Kazutora nổ súng liên tục vào người Taiju, tới khi hắn quỳ gối trên nền đất, không nhúc nhích nổi nữa, cậu liền đặt họng súng vào trán hắn, rũ mắt nhìn xuống.

"Phí công vô ích thôi!"

Taiju bị giết, Naoto và Takemichi cũng không thoát khỏi số phận.

Kazutora nhanh chóng nạp đạn, dơ súng về phía họ, không chút do dự bóp cò liên tục.

"Mọi dấu vết của đêm nay cũng như câu chuyện cổ tích mà tôi vừa kể sẽ biến mất cùng các cậu, vĩnh biệt, bạn cũ!"

Jitsusaki nói xong liền cùng Kazutora rời đi, để lại Naoto và Takemichi nằm đó, tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng cô không biết rằng, hai người họ có thể du hành thời gian.

Khi Jitsusaki lên máy bay trở về Ý cũng là lúc hai người họ bắt tay nhau lần cuối cùng, trước khi cả hai ra đi mãi mãi.

"Gigi, nếu cảnh sát điều tra ra chúng ta..."

"Không đâu, tôi sẽ lo liệu!"

Kazutora nhìn đôi mắt đã sớm không còn hơi ấm của Jitsusaki, mỉm cười.

"Tôi hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro