XVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jitsusaki nói với Manjirou rằng mình sẽ đi thăm Kazutora, cậu đang bận rộn giúp ông Sano sửa tv, nhanh chóng đáp lại.

"Cho anh gửi lời hỏi thăm cậu ấy!"

"Vâng!"

Nói rồi, Jitsusaki xách theo túi đồ, bắt một chuyến xe buýt đến ga tàu điện ngầm.

Vừa bước chân qua cổng kiểm soát của ga Shibuya, cô lại đụng phải người quen.

Nếu Jitsusaki nhớ không nhầm thì hai người này thuộc nhóm bạn của Takemichi thì phải.

"May quác Jitsusaki!"

Jitsusaki nhìn bộ dạng tả tơi của hai người, điềm tĩnh hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi bị tấn công đột ngột, bởi một đám mặc áo cổ cao màu đỏ, Akkun cậu ấy, cả Takemichi và Chifuyu nữa..."

"Ở đâu?"

Jisusaki hiểu ý ngắt lời, cà lăm thế này thì bao giờ mới nói xong.

Yamagishi và Makoto cuống lên, vội vàng dẫn đường.

Từ phía xa, Jitsusaki đã có thể nhìn thấy Takemichi đang cõng Atsushi chạy, còn Chifuyu thì bị đánh gục rồi, cô nhanh chóng đem túi trong tay nhét vào trong tay Yamaghishi, lao lên phía trước.

"Cẩn thận, Mochi!"

Kẻ được gọi là Mochi với mái tóc kỳ lạ quay đầu lại, phản xạ có điều kiện nâng cánh tay lên đỡ cú đá của Jitsusaki.

"Lại thêm một đứa Touman nữa à, tốt lắm, chúng mày chia ra tìm mấy đứa kia cho tao, giải quyết xong thằng khốn này tao sẽ tới sau!"

Mochi vừa nói vừa bẻ khớp tay răng rắc, kèm theo một nụ cười vô cùng là ngạo mạn.

Đám đàn em đổ xô ra khỏi ga tàu, chỉ còn lại Mochi và Jitsusaki đứng đối diện nhau.

Không hiểu sao nhưng nó khiến Jitsusaki đột nhiên nhớ tới mấy cảnh trong phim cao bồi miền Tây mà Manjirou mới xem hôm trước.

Mochi xông lên trước, tấn công liên hoàn.

Jitsusaki cũng không kèm cạnh, vừa né tránh vừa tìm kẽ hở để đánh trả.

Hai người càng đánh càng hăng, cuối cùng, Mochi bị hạ gục bởi một cú đá móc từ dưới cằm.

Jitsusaki lau mồ hôi trên trán, chạy ra khỏi nhà ga muốn đuổi theo đám người hồi nãy nhưng đã muộn, bọn chúng đã biến mất khỏi khu phố, mà điện thoại của cô thì lại ở trong chiếc túi mà Yamagishi cầm.

Không còn cách nào khác, Jitsusaki đành phải hỏi thăm những người dân quanh đó rồi tự mình đi tìm.

"Áo cao cổ đỏ hả, tôi mới thấy bọn chúng chạy về hướng kia kìa!"

Người phụ nữ nói xong liền bước vào oto rồi lái xe đi mất.

Jitsusaki đứng bên hè phố, vẻ mặt so với đáy nồi còn muốn đen hơn.

Hướng kia là hướng nào?

"Nhóc có thấy một đám người mặc áo cao cổ đỏ không?"

Thằng bé ăn xin ngửa đầu nhìn Jitsusaki, vẻ mặt ranh mãnh.

"Cho em tiền đi, rồi em nói cho anh!"

Jitsusaki sờ soạng túi quần, đưa cho thằng bé một tờ tiền, nó liền vui vẻ đứng dậy, dẫn cô đến Shinjuku.

"Cảm ơn nhóc!"

Nó cười nói không có gì, rồi tung tăng chạy đi.

Ran cầm trên tay viên gạch lớn, anh vừa định đập nó vào đầu Mitsuya thì bị cản lại.

Nhìn bàn tay nhỏ bé đang cố hết sức giữ lấy cổ tay mình, Ran cười.

"Ồ, xem ai tới này!"

Jitsusaki liếc mắt nhìn anh, giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu.

"Hèn hạ!"

Ran chỉ cười, không đáp.

"Gigi!"

Mitsuya có vẻ ngạc nhiên.

Trong mắt Mitsuya, Jitsusaki là người rất ít khi chịu đi xa nhà, sao đột nhiên hôm nay lại tới Shinjuku.

"Thì ra mày tên là Gigi, nghe nữ tính quá đó nhóc!"

Ran chế giễu.

"Là Jitsusaki, đừng có tuỳ tiện kêu bậy, cái tên Gigi chỉ Touman mới có thể gọi thôi!"

Mitsuya lau đi vết máu nơi khoé miệng, cảnh cáo Ran.

Rindou tiến lên vài bước, tỏ thái độ khó chịu khi anh trai bị dạy dỗ.

"Đừng có bảo anh tao phải làm gì!"

Mitsuya mới giao chiến xong nên khá yếu, ngoài anh em Haitani ra, số lượng quân của bọn họ cũng phải lên tới vài chục.

Jitsusaki đảo mắt, kéo lấy tay Mitsuya, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, anh nhanh chóng nhận ra cô muốn làm gì, và hiển nhiên là anh không đồng ý.

Nào có đạo lý bỏ đồng đội lại để chạy chứ, hơn nữa đây còn là một cô gái.

Một khi Mitsuya đã cứng đầu thì ai cũng không có ai cản nổi, hết cách, Jitsusaki đành phải mặc kệ anh.

Mitsuya vừa nói vừa xoay người lại, áp sát lưng với Jitsusaki.

"Gigi lo anh em Haitani, anh yểm trợ!"

Jitsusaki gật đầu, dù cô biết Mitsuya đang rất yếu, cái gọi là yểm trợ của anh là có giới hạn.

Bởi vì là anh em, lại còn là tay già đời trong đánh đấm, Ran và Rindou phối hợp cực kỳ ăn ý, vừa bắt đầu chưa được bao lâu đã thành công đánh ngã Jitsusaki, còn bẻ gãy khớp cổ tay của cô.

Jitsusaki từ trên mặt đất ngồi dậy, ôm cổ tay phải đau nhức của mình, nhíu mày.

Đòn húc của Rindou thật phiền phức, nó quá nhanh và hơn hết nếu chỉ đấu sức, Jitsusaki không thể chiến thắng một thằng con trai như cậu được.

Vậy nên Jitsusaki canh thời gian, ngay khi Rindou vừa ôm lấy người mình lần thứ hai, cô liền nhanh chóng lên gối thúc một cú thật mạnh vào bụng cậu.

Không hề phòng bị trước Jitsusaki, đúng hơn là không nghĩ tới việc cô sẽ phản xạ kịp, bụng của Rindou ăn trọn cú thụi trời giáng, cậu buông tay ra khỏi hông cô, ôm bụng quỳ rạp xuống đất.

"Rindou!"

Ran kêu lên.

Jitsusaki bất chấp ánh mắt như muốn giết người của Ran và cả việc baton trong tay anh sắp đánh vào mặt mình, cô nâng chân đá thẳng vào mặt Rindou thêm lần nữa, ý đồ muốn cho cậu ngất đi.

Ran chỉ cây barton vào mặt Jitsusaki.

"Tao sẽ giết mày, thằng nhãi!"

Bên này đánh nhau kịch liệt, bên phía Mitsuya cũng không kém, anh một mình chống trọi với hơn mười người, đôi khi lại quay đầu nhìn về phía Jitsusaki một lần để đảm bảo rằng cô vẫn ổn.

Ran nâng tay đỡ cú đấm từ Jitsusaki, sau đó cười gằn.

"Nắm đấm của mày yếu nhớt, mày có phải con trai không thế?"

Jitsusaki vẻ mặt điềm tĩnh.

"Ít nhất thì tôi không tết tóc hai bên, anh là cô gái mở đường hay gì?"

"Độc mồm gớm nhỉ!"

Nếu Rindou còn tỉnh táo, chắc chắn cậu sẽ gào lên khi nghe thất Jitsusaki động chạm đến vẻ ngoài của anh mình, nhưng thật tiếc là cậu đã sớm ngất rồi.

Ran mạnh thật nhưng anh vẫn yếu hơn Taiju, tuy nhiên tay thuận bị gãy khiến Jitsusaki bị hạn chế khá nhiều về sức mạnh, cô chỉ có thể dùng chân thuận và tay trái để tấn công.

Jitsusaki thậm chí không dám dùng tay để chắn đòn vì Ran đánh baton lực rất mạnh, có thể làm cô gãy xương.

Khoảnh khắc mà Jitsusaki sắp đánh gục Ran, Rindou đột nhiêm từ trên đất bò dậy, nhặt viên gạch mà anh mình đã ném đi hồi nãy lên, ánh mắt hung ác nhìn vào gáy Jitsusaki.

Vốn để ý rất kỹ động tĩnh bên này, Mitsuya liền phát hiện ra ý đồ của Rindou, anh đá bay tên đang bám lấy chân mình ra, lao nhanh về phía Jitsusaki, chắn cho cô một đòn hiểm.

Tiếng kêu rên của Mitsuya khiến Jitsusaki giật mình quay đầu lại.

"Takashi!"

Thừa cơ, Ran liền lao tới đè Jitsusaki xuống đất, dùng chiêu khoá tay giống như em trai mình hay làm rồi nhìn về phía Rindou.

Hiểu ý, Rindou nhặt cây barton lên, ra sức đánh Jitsusaki.

Dù đã bất chấp dùng cánh tay bị thương để đỡ, nhưng Jitsusaki vẫn bị Rindou đánh đến mơ hồ.

"Đủ rồi đấy!"

Ran buông Jitsusaki ra, chống gối đứng dậy.

"Đi thôi!"

Jitsusaki khó khăn điều chỉnh hơi thở, dần mất đi ý thức.

Chờ tới khi tỉnh lại đã là hai ngày sau.

"Gigi, thế nào rồi?"

Jitsusaki cố gắng thích nghi với ánh sáng chói loà của bệnh viện, cô chớp chớp mắt.

"Mikey!"

"Giọng em nghe khàn quá!"

Manjirou đứng dậy, rót cho Jitsusaki một cốc nước ấm, còn chu đáo lấy cho cô một chiếc ống hút.

Uống gần hết ly nước, Jitsusaki cảm thấy cổ họng thoải mái hơn nhiều.

"Takashi..."

"Mitsuya thương nhẹ hơn em, được ra viện từ hôm qua rồi, em đã ngủ hai ngày rồi đó, Ema đã trông em cả ngày hôm qua nên hôm nay anh tới thay cho con bé!"

Jitsusaki khẽ gật đầu, dù đã ngủ đủ giấc và được truyền nước biển, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là phần đầu, nó đau một cách khó chịu.

"Em muốn về nhà!"

"Anh sẽ bảo ông nói chuyện với bác sĩ, có muốn ăn gì không?"

Jitsusaki chẹp miệng vẻ thèm thuồng.

"Cháo thịt, muốn thêm dăm bông!"

Manjirou bật cười, cậu lại đổ thêm một ly nước rồi mới đứng dậy ra ngoài mua cháo.

Một ngày sau khi Jitsusaki ra viện, Touman đã có một buổi tập hợp khẩn cấp về việc các thành viên bị tấn công đột ngột vài ngày trước và thủ phạm của những cuộc tấn công đó.

Băng đảng với những kẻ mặc áo cổ cao màu đỏ được gọi là Thiên Trúc, một băng mới được thành lập cách đây không lâu, có cốt cán là tập hợp những tên nằm trong thế hệ S62.

"Jitsusaki cũng bị tấn công sao?"

Kết thúc buổi tập hợp, nhìn những vết thương trên mặt và cánh tay bó bột của Jitsusaki, Takemichi ngạc nhiên thấy rõ, ban nãy do quá mải mê suy nghĩ nên cậu đã không chú ý tới, có thể đả thương Jitsusaki, bọn họ phải mạnh tới cỡ nào chứ.

"Không, Gigi là do cứu tao nên bị liên luỵ thôi, hôm đó nó định tới thăm Kazutora, thế nào lại bị cuốn vào cuộc đụng độ!"

Mitsuya cảm thấy có lỗi vô cùng.

Về tới nhà, Jitsusaki lại phải nghe Ema thuyết giáo một lần nữa rồi mới được đi ngủ, có lẽ sau này cô nên bảo Manjirou sát trùng cho mình thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro