XXIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh Mikey, hôm nay là ngày đó rồi đấy, anh có định về không?"

Manjirou ngả đầu vào vai Jitsusaki, nhắm lại hai mắt.

"Không!"

Trầm mặc một chút, Manjirou lại hỏi.

"Em muốn về à?"

Jitsusaki lắc đầu, nếu Manjirou không về thì cô cũng vậy.

Cuốn sách Nanh Trắng mà Akashi mua cho Jitsusaki đã đến hồi kết, chú sói rốt cuộc cũng có cuộc sống hạnh phúc, liệu cô cũng vậy chứ?

Manjirou ngủ rồi, hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào xương quai xanh của Jitsusaki, dạo này cậu thường xuyên mất ngủ, tới nỗi quầng thâm dưới mắt ngày càng trở nên sậm màu hơn.

Jitsusaki thở dài, đem sách buông xuống, cẩn thận luồn tay qua eo và chân Manjirou, ôm anh trai trở về phòng ngủ, cô dịch góc chăn cẩn thận, lại bật thêm đèn ngủ rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Mikey ngủ rồi à?"

"Ừ, có việc gì không?"

Kakuchou do dự một hồi, mới nói.

"Ran nói Takemichi đang tìm kiếm thông tin của Phạm Thiên, chuyện này tao còn chưa nói cho Mikey, mày muốn tự xử lý hay để Sanzu đi?"

Nếu để Sanzu đi thì chẳng bao lâu nữa Jitsusaki sẽ nghe tin Takemichi đã chết.

"Để tôi đi!"

Dừng một chút, Jitsusaki lại nói.

"Anh đừng nói với Mikey!"

Kakuchou gật đầu.

Jitsusaki đi rồi, Kauchou liền nhìn về phía cửa, nơi Manjirou đang đứng, sắc mặt cậu không được tốt lắm, có lẽ là đã nghe thấy hết toàn bộ nội dung cuộc đối thoại.

Manjirou không nói gì, Kakuchou cũng không dám mở lời, chỉ đứng đó nhìn cậu lẳng lặng xoay người trở vào trong.

Jitsusaki trở về Shibuya ngay trong ngày hôm đó.

"Dừng lại, cậu ấy là bạn của tôi!"

Jitsusaki tìm được Takemichi ở một trong số vài căn cứ điểm của Phạm Thiên, bởi vì dò hỏi thông tin một cách quá thẳng thắn và dai dẳng nên cậu bị đối phương gọi vệ sĩ tới đánh một trận.

Tên vệ sĩ dừng lại, nhìn thấy người tới là Jitsusaki liền nhanh chóng lui sang một bên, chủ động mở miệng giải thích.

"Jitsusaki, tên này luôn miệng nhắc tới Phạm Thiên và thủ lĩnh nên Quản lý mới giáo huấn một chút, chúng tôi không biết cậu ta là người quen của cô, xin lỗi!"

Jitsusaki gật gù.

"Quản lý mới sẽ đến vào tối nay!"

Người đàn ông hoang mang tiến lên vài bước, khuôn mặt nhăn nhó như đít khỉ.

"Tại sao lại thế, tôi là Quản lý rồi mà, chúng ta đâu cần..."

Một tiếng súng vang lên, người đàn ông thẳng tắp ngã xuống đất, Jitsusaki thu súng lại.

"Giờ thì cần rồi đấy, dọn dẹp đi!"

Tên vệ sĩ đáp một tiếng, tiến lên đem cái xác kéo đi.

"Jitsusaki!"

Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Takemichi truyền sang, Jitsusaki hơi mỉm cười một chút, cậu vẫn vậy, chẳng có một chút thay đổi.

"Mikey đâu, cậu ấy có đi cùng cậu không?"

Jitsusaki lắc đầu, ra hiệu cho Takemichi bình tĩnh một chút, sau đó dẫn cậu tới một cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đường, gần với nhà cũ của gia đình Sano.

"Mấy ngày nay cậu vất vả rồi!"

Jitsusaki đặt ly mỳ udon xuống trước mặt Takemichi, mùi thơm theo làn khói bốc lên khiến cậu nuốt nước bọt một cái.

Không lập tức ăn ngay, Takemichi hỏi thăm về Manjirou, về Jitsusaki, còn kể cho cô nghe về buổi chiều ngày hôm nay, khi bọn họ đào lại hộp kỷ niệm.

Jitsusaki chăm chú lắng nghe, đôi khi lại cười hoặc gật đầu thật lâu.

Takemichi do dự một hồi, lấy từ trong túi áo ra một phong bì đã cũ, đưa cho Jitsusaki.

Liếc nhìn qua dòng chữ bên ngoài, Jitsusaki ngay lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt vừa buồn lại lạnh lẽo, cô hỏi.

"Cậu mang nó theo làm gì?"

Takemichi ấp úng.

"Tôi nghe chuyện của Kurokawa rồi, thật sự rất tiếc, tôi nghĩ cậu sẽ muốn lấy vật quan trọng này lại nên đã mang về nhà, tôi xin lỗi!"

Jitsusaki không lại tiếp tục nói, chỉ vươn tay, nắm lấy một góc của chiếc phong bì, đưa nó về phía trước mặt mình, bóc ra.

Bên trong là một xấp ảnh.

Tấm đầu tiên là ảnh chụp Izana khi cậu đang học bài, tóc hai mái được Jitsusaki dùng bờm bờm gọn lên, vẻ mặt chuyên chú, gọng kính màu bạc trên mắt càng tăng thêm vẻ chững chạc.

Nhìn tấm ảnh một hồi lâu, con ngươi màu xanh ngọc ảm đạm của Jitsusaki hiện lên một tia đau thương nhưng rồi cô lại vội trấn tĩnh, chớp mắt hai cái, lật sang tấm ảnh tiếp theo.

Là Ema, chỉ cần một khoảnh khắc chụp vội trong tấm ảnh, Jitsusaki cũng có thể tưởng tượng ra bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn ở nhà bếp, con bé hiện giờ hẳn là đang sống tốt lắm.

Tấm ảnh thứ ba là chụp Manjirou, bộ dạng ngái ngủ của cậu luôn là điều khiến Jitsusaki nhớ mãi.

Và tấm cuối cùng là ông nội của bọn họ.

Jitsusaki cảm thấy chóp mũi chua xót, cô vội nhét lại đống ảnh vào phong bì, đẩy về phía Takemichi

"Tôi không cần chúng nữa, cậu đem vứt hay đốt gì thì tuỳ!"

Takemichi nhìn vành mắt hơi hồng bị che đi bởi lớp tóc mái của Jitsusaki, đem phong bì cất lại vào túi.

"Cậu biết rồi đúng không, chuyện tôi tìm thông tin của Phạm Thiên..."

Jitsusaki gạt vội nước mắt, đáp.

"Tôi về đây tìm cậu cũng là vì chuyện này!"

Takemichi nuốt miếng chả cá trong miệng xuống, nhìn thẳng vào Jitsusaki, tựa hồ đang chờ đợi cô nói tiếp.

"Cậu đừng tìm kiếm thông tin của chúng tôi nữa, đối với cậu không có chỗ tốt gì đâu, tôi nghe nói cậu và Tachibana sắp kết hôn, đừng lại để cô ấy phải chờ đợi!"

Takemichi rõ ràng bị lời nói của Jitsusaki làm cho dao động, nhưng nghĩ tới Manjirou, cậu lại kiên định lên.

"Jitsusaki, tôi muốn cứu Mikey!"

"Hanagaki, cậu phải biết rằng, nếu cậu còn cố chấp thì lần sau tới tìm cậu không phải là tôi nữa đâu!"

Có thể là Kakuchou, cũng có thể là anh em Haitani, lại càng nguy hiểm hơn nếu kẻ được cử đi là Sanzu.

Jitsusaki ánh mắt nặng nề.

"Cậu cũng thấy rồi đấy, chúng tôi bây giờ là tội phạm, không còn chỉ là bất lương đánh đấm nữa rồi!m, nếu cậu cố cứu anh Mikey, cậu sẽ chết!"

Takemichi trải qua cái chết không phải một hai lần, nó thực sự đáng sợ, nhưng nếu bắt ép cậu phải sống một cuộc sống hạnh phúc do đánh đổi từ sự hy sinh của Manjirou mà thành thì cậu thà chết còn hơn.

"Tôi sẽ cứu Mikey, xin cậu hãy tin tôi!"

Sự cứng đầu cứng cổ của Takemichi không ai là không biết, cảm thấy không khuyên ngăn được cậu, Jitsusaki đứng dậy, lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, đặt lên mặt bàn.

"Nếu cần tìm tôi thì đây là cách liên lạc!"

Nói xong liền rời đi.

Jitsusaki vừa bước chân ra khỏi cửa hàng, Sanzu đã đứng ngay phía ngoài, khoanh tay dựa vào bức tường, hắn nhướn mày nhìn cô.

"Gặp cố nhân à?"

Jitsusaki nhíu mày, không phải đã nói với Kakuchou là chuyện này để cô giải quyết rồi sao.

Sanzu cười cười, tiến tới gần, mùi nước hoa đầy nam tính cũng vì vậy mà quẩn quanh mũi Jitsusaki.

"Chúng ta đi chứ?"

Jitsusaki nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy Takemichi lúc này đang nhìn chằm chằm tờ giấy cô để lại, không chú ý ra bên ngoài, cô mới theo Sanzu rời đi.

"Sao anh lại ở đây?"

Sanzu nhún vai.

"Mikey bảo anh đến đón cưng đấy, sếp có vẻ giận lắm!"

Jitsusaki cắn chặt khớp hàm, vậy là Manjirou đã biết chuyện cô đi tìm Takemichi rồi.

"Sanzu, không phải do anh đấy chứ?"

Sanzu bật cười.

"Cưng nói gì vậy, anh tuy rằng hơi điên và thiếu suy nghĩ nhưng cũng không đến mức làm trò ấy đâu!"

Không phải Sanzu, cũng không phải Kakuchou, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất là Manjirou tự mình biết được.

Jitsusaki vẻ mặt trầm trọng theo Sanzu lên oto, đem cửa xe đóng lại cô nói.

"Hãy đi theo Mikey nếu anh ấy gặp Hanagaki giúp tôi vì có khả năng tôi sẽ chết trong đêm nay!"

Sanzu cười cười, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói.

"Cưng tiêu cực quá đấy!"

Dù vậy, cả Sanzu biết Manjirou sẽ không bỏ qua chuyện này, vì đối với cậu, hành động lén lút và không có sự cho phép là phản bội.

Xe dừng lại trước một khu nhà, Jitsusaki biết nơi này, đây là nơi Sanzu tự mình vẽ bản thiết kế xây dựng để hành hình bọn chuột nhắt trong Phạm Thiên.

"Vô tình thật đấy!"

Jitsusaki cười như không cười.

Sanzu mở ra cửa xe.

"Mọi người đang chờ đấy, vào thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro