XXX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ sau ngày hôm đó, Takemichi không còn gặp lại Jitsusaki nữa, kể cả khi cậu dựa theo địa chỉ cô để lại để tìm cô.

Kazutora đã nhiều lần khuyên Takemichi dừng lại, nhưng đều vô dụng.

"Mày nói sao, Gigi tìm mày á?"

Kazutora dường như không thể tin vào tai mình, cậu nắm chặt lấy vai Takemichi, lắc mạnh.

Takemichi choáng váng mặt mày, đáp lại.

"Từ vài ngày trước rồi, cô ấy có để lại phương tiện liên lạc, nhưng tao đi tìm thì lại không được!"

Kazutora buông Takemichi ra, quát lên.

"Mày khiến Gigi gặp nguy hiểm rồi đấy có biết không?"

Takemichi ngẩn ra, có ý gì?

Kazutora đỡ trán, đem đầu đuôi sự việc nói cho Takemichi.

Ngay từ đầu khi Kazutora đi hỏi thăm thông tin về Phạm Thiên cho Takemichi, Jitsusaki đã liên lạc với cậu rồi, bởi vì mỗi lần đều là một số điện thoại khác nhau nên cậu không thể tìm cô được.

Jitsusaki đã yêu cầu Kazutora phối hợp với mình để gây khó dễ cho Takemichi, mong rằng điều đó có thể khiến Takemichi cảm thấy nhụt chí, sau cùng bởi vì chuyện đến tai Ran, cô không còn cách nào khác là phải tự mình ra mặt.

Mặc dù Jitsusaki không hề làm điều gì ảnh hưởng đến Phạm Thiên, nhưng hành động giấu diếm của cô khiến Manjirou cảm thấy bản thân bị phản bội.

"Nhưng Jitsusaki đâu có làm gì gây hại cho Phạm Thiên đâu?"

"Mày không hiểu hay cố tình không hiểu vậy, Gigi để lại phương tiện liên lạc cho mày, nghĩa là cô ấy tin mày, tin mày có thể cứu được Mikey, Gigi muốn mày cứu Mikey!"

Takemichi sững sờ, thì ra là do cậu đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản.

"Tao phải tìm được Jitsusaki!"

Kazutora bật cười trong tức giận.

"Mày định tìm ở đâu?"

Takemichi mím môi không đáp.

Thực lòng mà nói, cậu không biết phải tìm Jitsusaki ở đâu cả, Phạm Thiên là một điều gì đó rất mơ hồ đối với cậu.

Tiếp nhận cơn thịnh nộ của Kazutora xong, Takemichi thẫn thờ trở về nhà, dù rất muốn nói cho Chifuyu và Draken biết để họ có thể cho cậu lời khuyên nhưng cậu không nỡ, bọn họ đã có cuộc sống hạnh phúc, cậu không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà phá hỏng nó.

Nằm trong ổ chăn, Takemichi trằn trọc không thôi, miên man mãi tới tờ mờ sáng, mí mắt nặng trĩu và mệt mỏi khiến cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó ở phía bên kia thành phố, có một người vừa bị đánh thức từ giấc ngủ chớp nhoáng.

Jitsusaki mệt mỏi nhấc đầu lên, đôi mắt bị bao phủ bởi máu khiến cô không thể nhìn một cách rõ ràng được, tuy nhiên, bộ vest kẻ màu xanh nhạt lờ mờ phía trước cũng đủ để cô nhẹ nhõm hơn một chút.

"Rindou?"

Im lặng.

Jitsusaki lại hỏi.

"Đổi ca à?"

"Ừ, đến lượt tao thẩm vấn mày đây!"

Jitsusaki cười cười hai tiếng, lại gục đầu xuống, cô không biết bản thân đã bị treo ở đây bao nhiêu ngày, căn bản nơi này được xây dựng giống như một tầng hầm ngầm, ánh sáng mặt trời không hề chiếu tới dù chỉ là một tia.

Khắp người Jitsusaki loang lổ đều là máu, quần áo bẩn thỉu rách nát, tầm mắt mơ hồ, tóc tai rối bời.

Nhìn bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm của Jitsusaki, Rindou khẽ nhíu mày.

"Có cần tao nhẹ tay với mày một chút không?"

Jitsusaki mặc kệ sự khô khốc của cổ họng, giọng nói lãnh đạm trở nên khàn đặc.

"Không cần đâu, anh Mikey sẽ giận đấy, dù sao Sanzu cũng cho tôi một liều giảm đau rồi!"

Thực chất thứ Jitsusaki xin Sanzu là thuốc tê và thuốc an thần.

"Được rồi!"

Rindou cởi ra áo khoác, lại đem tay áo sơ mi sắn lên gọn gàng rồi mới bắt đầu vào việc, sau vài giờ đồng hồ, cậu trở ra, trên mặt và tay dính không ít máu.

Nhìn thấy cảnh này, Ran ném cho em trai một cái khăn.

"Tàn nhẫn thật đấy, Gigi chắc là đau lắm!"

Rindou không đáp, đem tay lau sạch sẽ rồi ném cái khăn trở lại bàn.

Akashi liếc nhìn một chút, rít một hơi thuốc, nhắc nhở.

"Đừng có làm nó mất máu nhiều quá, lăn đùng ra đấy không cứu được đâu, Mikey lại nổi điên lên!"

Phải rồi nhỉ, nhóm máu của Jitsusaki là Rh- mà Izana thì chết rồi, tìm được người có nhóm máu này cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

"Nó có nói ra gì không?"

Rindou lắc đầu.

Bị đánh đến như vậy mà nửa lời cũng không nói, bọn họ thật là chịu phục.

Manjirou tiến vào, nhận được báo cáo từ Rindou, không nói không rằng tiến thẳng vào phòng biệt giam của Jitsusaki, rầm một tiếng đóng cửa lại, cậu ngước đầu nhìn Jitsusaki, bàn tay nắm lấy cằm cô, ép buộc cô nhìn vào mắt mình.

"Em tìm Takemichi làm gì?"

"Không có gì!"

Jitsusaki ho khan vài tiếng, khoé miệng đau rát khiến cô nhíu chặt mày, Rindou mạnh tay thật đấy.

"Không có gì tại sao không nói với anh?"

Jitsusaki im lặng.

"Anh đang hỏi em đấy!"

Không nhận được câu trả lời từ cô, Manjirou ném xuống một cái tát, tiếng bốp vang dội trong căn phòng tối tăm rồi lắng xuống, để lại hai con người với hai tâm trạng khác nhau.

Nhìn khuôn mặt nhỏ của Jitsusaki bị đánh nghiêng sang một bên, khoé miệng lại chảy ra một dòng máu mới đè lên dấu máu cũ, Manjirou muốn nói lại thôi, cuối cùng, cậu thở dài, ngón tay cái giúp cô lau đi vết máu.

"Gigi, anh thực sự không cố ý!"

Jitsusaki bởi vì miệng quá đau nên âm thanh phát ra nhỏ bé lại yếu ớt, tựa như sắp rời khỏi thế giới này,

"Em biết!"

"Nói cho anh, em tìm Takemichi làm gì?"

"Gigi!"

Thái độ thà chết cũng không nói của Jitsusaki hoàn toàn chọc giận Manjirou, nếu không phải Kakuchou kịp thời lao vào, cô đã bị cậu đánh chết dưới sự mất kiểm soát rồi.

"Mày cũng liều thật đấy, Mikey mà có súng trong tay thì chắc chắn sẽ bắn mày!"

Kakuchou bỏ ngoài tai lời nói của Kokonoi, cúi người ôm Jitsusaki lên, đây là người quan trọng của Izana, anh đã hứa với Izana sẽ bảo vệ cô rồi, không thể nói mà không làm được.

Bởi vì tình trạng của Jitsusaki có chút nguy kịch nên cần thiết phải đưa vào bệnh viện, cũng may là Phạm Thiên có tiền, bịt mồm được đám bác sĩ và y tá, còn bỏ ra một khoản không nhỏ để tìm người hiến máu cho cô.

Trích nguyên văn lời thoại của Kokonoi đối với nam thanh niên có nhóm máu Rh- khi đối phương đòi một cái giá khá cắt cổ.

"Giờ tự nguyện hiến máu hay là bị buộc phải hiến máu đây, tại sao tao phải đưa tiền trong khi tao có thể dùng nhiều biện pháp khác để lẩy máu của mày nhỉ, chẳng hạn như giết mày, hoặc là treo ngược mày lên rồi cắt tiết như động vật ấy, lấy được nhiều mà còn đơn giản nữa, yên tâm, no.2 của chúng tao tay nghề tốt lắm, chỉ như kiến cắn thôi!"

Nam thanh niên nghe xong những lời này, nào còn dám cò kè mặc cả với Kokonoi, hiến máu xong liền kéo áo chạy lấy người.

Ở thang máy đụng phải anh em Haitani và Sanzu, nam thanh niên bị bộ ba này đe doạ cho mất hồn mất vía, chút tâm tư báo cảnh sát trong lòng cậu ta cũng vì thế mà theo gió bay đi.

Ba người ở hành lang gặp Kokonoi, Sanzu hai tay cắm túi quần, ngạo nghễ hỏi.

"Sao rồi?"

"Vừa bắt đầu truyền máu, tình trạng khá nghiêm trọng đấy, sao chúng mày nặng tay vậy, nó là con gái mà?"

Kokonoi không đồng tình với đám người này chút nào, có lẽ ở đây, chỉ có cậu là người duy nhất sở hữu lòng trắc ẩn dành cho phái nữ.

Manjirou trầm mặc nhìn Jitsusaki một hồi, xoay người rời khỏi phòng bệnh, bởi vì đã giữ lời hứa với Jitsusaki mấy hôm trước là sẽ theo sát Manjirou nên Sanzu cũng ngay lập tức nối gót đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro