XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau trận đánh với Taiju, cơ thể Jitsusaki đầy những vết bầm tím, đặc biệt là phần lưng do bị va chạm với mấy chiếc ghế gỗ ở nhà thờ.

Ema vừa giúp cô bôi thuốc vừa lải nhải.

"Gigi, chị là con gái, là con gái đó, sao có thể tự huỷ hoại cơ thể mình như vậy chứ, lại còn cánh tay nữa này, cũng may là vết thương không sâu, không để lại sẹo, nếu không em nhất định sẽ không để chị cùng anh Mikey làm bất lương nữa đâu!"

Jitsusaki ngoài việc nghe ra thì cũng chỉ biết ngồi nghe, không thể phản bác cũng không dám phản bác.

Em gái út là để nâng niu.

Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang bài ca về giới tính của Ema, Jitsusaki âm thầm thở phào, với tay lấy chiếc di động màu đen.

Hiện lên trên màn hình là một số lạ.

"Ai vậy?"

Phía bên kia rất nhanh liền trả lời.

"Gigi, có thể tới đây một chút không, tôi gặp rắc rối rồi!"

Jitsusaki chớp chớp mắt, hỏi lại cho chắc.

"Sanzu?"

"Là tôi, Gigi có thể tới đây không?"

Thiết nghĩ chắc Sanzu lại gây gổ với băng đảng nào đó, Jitsusaki thở dài.

"Cậu ở đâu?"

Ghi nhớ địa điểm mà Sanzu nói, Jitsusaki liền cúp điện thoại.

Thấy chị gái đem lưng áo kéo xuống, Ema nhíu mày.

"Cao còn chưa dán xong, chị lại đi đâu nữa vậy?"

Jitsusaki đặt tay lên tóc Ema sờ vài cái, nhanh chóng băng lại vết thương ở tay bằng băng gạc rồi đứng dậy.

"Có chút việc gấp, lát về lại dán!"

"Nè, chị mới khoẻ lại thôi, đừng đánh nhau đó!"

Jitsusaki gật gù, xỏ giày xong liền biến mất sau cánh cửa, chẳng biết có nghe được Ema dặn hay không

Ema thở dài, bắt đầu thu dọn đống băng gạc và thuốc đỏ.

Vì hôm nay Manjirou có hẹn gặp mặt Inui và Kokonoi nên Jitsusaki không thể mượn xe của cậu được, cô đảo mắt, quyết định gọi cho Baji, dù sao anh cũng đang bị cấm túc, cần gì đi xe chứ.

"Mượn xe thì được thôi, mày cứ tới nhà tao lấy đi!"

"Cảm ơn, Keisuke!"

Baji bật cười.

"Có gì mà phải cảm ơn, tiện mày mua peyoung cho tao nhé!"

Baji vừa tắt máy, Jitsusaki liền đi mua peyoung và chút hoa quả tại cửa hàng gần đó rồi chạy thẳng sang nhà anh, cô đem hoa quả đưa cho mẹ Baji, cùng bà chúc tết hàn huyên vài câu rồi xin phép vào phòng Baji.

"Của cậu đây!"

"Ờ, cảm ơn mày, xe ở dưới nhà kho, cứ mở cửa rồi dắt ra thôi, chìa khoá đây!"

Lại nói thêm vài câu hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Baji, Jitsusaki mới đứng dậy rời đi.

Xe của Baji đã không sử dụng một thời gian nên rất khó để khởi động, mãi Jitsusaki mới nổ được máy xe.

Nghe được tiếng động cơ xe quen thuộc, Chifuyu tưởng Baji lại trốn nhà nên vội vàng mở cửa sổ ngó ra, thấy người ngồi trên xe là Jitsusaki, cậu liền thở phào một hơi.

"Mày đi đâu vào ngày tết vậy, Jitsusaki?"

"Tôi có chút việc!"

"Đi cẩn thận đó!"

Chifuyu vẫy vẫy tay.

Jitsusaki theo địa chỉ Sanzu nói tìm đến một công trình xây dựng bỏ hoang nằm ở Roppongi, cô gạt chân chống xe, chạy vào trong.

"Vẫn còn cứng đầu à thằng nhãi!"

Chưa được bao xa thì nghe thấy giọng chửi rủa ầm ĩ.

Sanzu đang ngồi quỳ dưới đất, xung quanh một vài tên đã bất tỉnh, tuy nhiên số lượng của chúng khá đông nên cậu không đánh thắng cũng không có gì lạ.

Một tên trong số đó nhìn thấy Jitsusaki, cậu ta chỉ cây barton vào mặt cô, xẵng giọng hỏi.

"Mày là thằng nào?"

Jitsusaki nhìn liếc sang Sanzu, ngoài việc bầm tím và khoé miệng bị rách ra thì không có gì quá nghiêm trọng.

Nhìn theo tầm mắt của Jitsusaku, tên cầm đầu cười lớn.

"Thì ra là đồng bọn của nhau, tới cứu bạn hả, để tao nói mày nghe, bạn của mày chọc nhầm người rồi!"

Vừa nói, hắn vừa túm tóc Sanzu kéo ngược lên, hướng về phía Jitsusaki, sau đó đấm vào mặt cậu một cái, chủ là để răn đe cô.

"Mày nghĩ Roppongi là địa phận của ai mà dám ngông ngênh chứ?"

Jitsusaki tiến lên vài bước.

"Anh em Haitani?"

"Biết vậy mà vẫn còn dám gây sự, chúng mày cũng gan đấy, để vinh danh sự dũng cảm này, tao sẽ đập chết cả hai đứa mày luôn"

Hắn vừa nói vừa lăm lăm cây gậy bóng chày bằng kim loại trong tay, hùng hổ bước về phía Jitsusaki.

Mọi người chỉ thấy hắn vung gậy lên, ngay sau đó là tiếng vật thể nặng đổ xuống đất khiến tất cả há hốc mồm.

Jitsusaki chỉ bằng hai phần ba tên cầm đầu bọn chúng, làm thế nào mà cô có thể kết thúc chỉ bằng một đòn chứ?

Sanzu tầm mắt có chút mơ hồ, quả nhiên là giống, rất giống, đặc biệt giống.

Mikey!

Giải quyết xong những tên còn lại, Jitsusaki đỡ Sanzu dậy.

"Cậu đúng là chúa rắc rối!"

Sanzu cười trừ không đáp, để mặc cho trọng lượng cơ thể đè lên vai Jitsusaki.

Jitsusaku đỡ Sanzu lên xe, còn không quên bồi thêm một câu nhắc nhở.

"Ngồi cho chắc!"

"Tôi đâu phải trẻ con chứ!"

Sanzu bất lực cười, không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác nếu bản thân không tự đi được thì chắc chắn cô sẽ ôm cậu lên tới yên xe máy thì mới thôi, chẳng lẽ là do trước đây từng dạy dỗ cậu nên đem cậu coi thành trẻ con luôn rồi à.

Ngồi ngoan ngoãn ở yên sau, Sanzu hỏi.

"Gigi, tôi đói!"

Jitsusaki ừ một tiếng.

Tìm một cửa hàng tiện lợi vào ngày tết khá khó nhưng cũng không hẳn là không có, Jitsusaki dừng xe lại, cả cô và Sanzu đều vào mua một chút đồ ăn nhanh sau đó ngồi ở ngoài hiên của cửa hàng.

Sanzu kéo khẩu trang xuống, cắn một miếng cơm nắm, bắt đầu lôi kéo đề tài.

"Tay của Gigi bị thương?"

Jitsusaki gật đầu, nhìn lớp băng gạc đã bị bẩn của mình, xem ra phải về sớm thay rồi.

"Gigi đẹp trai thật!"

Lời này Sanzu không phải nói phét, dù là góc nghiêng hay góc ba phần tư, Jitsusaki đều đẹp đến lạ thường.

"Cậu cũng đẹp!"

Vốn không giỏi khen người khác, Jitsusaki nhìn chằm chằm Sanzu một hồi, cũng chỉ nói được chừng đó.

Sanzu nghe vậy híp mắt cười, chỉ vào hai vết sẹo bên miệng mình.

"Cái này rất xấu, Gigi không thấy vậy sao?"

Jitsusaku lắc đầu.

"Nó giống một điểm nhấn của cậu hơn, như hình xăm của Draken hay vết cạo trên lông mày Takashi vậy!"

Hiếm khi Jitsusaki nói nhiều hơn một câu nói, Sanzu cảm thấy khá là vui vẻ, một phần cũng là do lời nói của cô về vết sẹo nữa.

"Baji khoẻ chứ?"

Jitsusaki gật đầu.

"Vế thương tuy nông, những vẫn phải khâu vài mũi, chờ cắt chỉ là xong!"

Lại ngồi thêm một lát, Jitsusaki nhận được điện thoại của Manjirou, cậu gọi cô về ăn cơm tối.

Thấy vậy Sanzu liền đứng dậy, đeo khẩu trang lên.

"Từ đây tôi tự về được rồi, Gigi cứ về đi!"

Jitsusaki không mấy yên tâm, vừa định mở miệng nói chuyện thì Sanzu lại ngắt lời.

"Đảm bảo không gây chuyện!"

"Vậy thì cậu đi về cẩn thận, có chuyện gì cứ gọi cho Mucho hoặc tôi!"

Jitsusaku ném cho Sanzu chai nước, sau đó leo lên xe phóng về nhà.

Sanzu nhìn chai nước ngọt vị nho xanh trong tay, cười cười.

Gigi thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro