XIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ồ, ghê đấy!l, nhưng trông mày có vẻ không được khoẻ, Gigi!"

Kokonoi học theo các thành viên của Touman, gọi Jitsusaki bằng tên thân mật.

Jitsusaki không để ý tới lời nói chế nhạo của Kokonoi, chỉ hoạt động các khớp xương một chút, sau đó vào tư thế chuẩn bị.

"Tới đây!"

Taiju cười, gân xanh trên trán nổi lên, hắn tiến về phía trước.

"Lần này nhất định tao sẽ giết mày!"

Jitsusaki sức lực không đủ, lại thêm Inui và Kokonoi luôn thừa cơ đánh lén, Mitsuya không yên tâm chút nào.

Anh gọi Hakkai lại gần.

"Tình trạng của Gigi hiện tại không phát huy được một trăm phần trăm sức mạnh, mày cần phải giúp sức với nó!"

Thấy Hakkai tỏ rõ vẻ lúng túng và do dự, Mitsuya nói tiếp.

"Mày giờ là thành viên của Hắc Long, không cần phải chiến đấu cùng bọn tao, nhưng mà Yuzuha, để bảo vệ chị, hãy cho bọn tao mượn sức mạnh!"

Mitsuya vỗ vai Hakkai, lại thêm khí thế hừng hực của Takemichi và Chifuyu, cậy cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt với Taiju.

"Shiba?"

Jitsusaki nhìn Hakkai đột nhiên sóng vai đứng bên cạnh mình, khó hiểu gọi một tiếng.

"Hakkai, chẳng lẽ mày định chống lại tao sao?"

Taiju phẫn nộ, quả nhiên bộ dáng này lại khiến Hakkai theo bản năng cảm thấy sợ, thậm chí còn có ý định lui về sau.

Gót chân của Hakkai còn chưa chạm đất thì Jitsusaki đã đặt tay lên lưng cậu, vỗ vỗ.

Nỗi sợ Taiju của Hakkai không phải chỉ trong giây lát là có thể xoá bỏ, nó đã đeo bám cậu cả đời nên việc chống lại hắn bây giờ là một thách thức lớn đối với Hakkai, và cậu đã không thể vượt qua được, trực tiếp lùi lại, bỏ cuộc.

Vốn không lường trước được điều này nên Jitsusaki có chút sững người, cô chỉ vừa quay đầu nhìn Hakkai thì đã bị Taiju một đòn đánh văng.

"Gigi!"

"Jitsusaki!"

Jitsusaki va chạm với ghế dựa ở nhà thờ, cả người đau ê ẩm.

"Không sao!"

Nói xong, đột nhiên đầu óc một trận quay cuồng, Jitsusaki đã phải nhanh chóng bám vào thành ghế thì mới không để bản thân ngã xuống.

"Jitsusaki, nghỉ ngơi đi!"

Takemichi ấn Jitsusaki ngồi xuống ghế, sau đó lao như tên bắn tới, dùng thiết đầu công ngăn cản Hakkai đang có ý định đâm Taiju.

Chifuyu từ trên mặt đất bò dậy, lết về phía Jitsusaki, ngã ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cứ giao cho Takemichi đi, giờ mày có thể yên tâm ngủ được rồi!"

Chifuyu cười cười, với tay đấm nhẹ vào bả vai Jitsusaki, trấn an cô.

Jitsusaki có chút lo lắng khi Takemichi chỉ biết xông tới Taiju và ăn đòn, nhưng tới khi cậu đấm được một cút vào mặt hắn rồi khiến hắn khuỵ xuống, cô liền bị làm cho bất ngờ.

"Thấy chưa, cậu ta sẽ ổn thôi, mày hãy nghỉ ngơi đi trước khi cơ thể mày quá tải, tao thấy tơ máu trong mắt mày rồi đó Jitsusaki!"

Chifuyu vừa nói vừa kéo bả vai của Jitsusaki xuống.

Jitsusaki hơi mím môi tỏ vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn thuận theo lực kéo của Chifuyu mà nằm xuống ghế dựa.

Dần dà, cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc lại thêm mệt mỏi ập tới, Jitsusaki khép lại mí mắt, bắt đầu từng nhịp thở đều.

"Gigi ngủ rồi à?"

Mitsuya nghiêng đầu nhìn sang.

Chifuyu ừ một tiếng, gật đầu.

Hai người đồng thời bật cười thành tiếng, sau đó đứng dậy, giờ thì Takemichi, bọn tao trông cậy vào mày đó.

Sau cùng, mọi sự cố gắng đến liều lĩnh của mọi người cuối cùng cũng được đền đáp khi mà họ nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc.

Con Bob của Manjirou.

Việc đầu tiên Manjirou làm khi bước chân vào nhà thờ đó là chúc mọi người giáng sinh an lành, bằng một khuôn mặt nhẹ nhàng và ôn nhu.

Sau đó Manjirou nhìn một lượt xung quanh nhà thờ, đôi đồng tử đen láy sâu hun hút dừng lại ở Jitsusaki đang say ngủ.

"Gigi sao lại ngủ ở đây thế?"

Nghe vậy, Mitsuya chật vật đứng dậy.

"Mikey, xin lỗi mày, chuyện thành ra thế này là lỗi của tao, tao thiết lập giao ước hoà bình rồi lại tự mình phá bỏ nó kết cục là đánh nhau với Hắc Long như mày đang thấy đấy, thậm chí còn kéo theo cả Gigi vào, tao thực sự xin lỗi!"

Manjirou không trách Mitsuya, cậu chỉ cười rồi chậm rãi tiến về phía trước, cho tới khi đứng đối diện với Taiju.

Mikey Bất Bại, Taiju không phải chưa từng nghe qua, chỉ là hơi cảm thấy ngạc nhiên khi cậu nhỏ con như vậy.

Taiju không nói câu nào liền vung tay đấm Manjirou, đánh cậu ngã xuống đất, điều kỳ lạ là Manjirou không né tránh cũng chẳng đỡ đòn, cứ thế mặc kệ Taiju muốn làm gì thì làm.

Taiju nhìn Manjirou nằm dưới đất, cười chế giễu, những tưởng là đã giành chiến thắng cho tới khi chuông nhà thờ điểm mười hai giờ đêm và người mà hắn vừa mới coi thường kia lại đứng thẳng dậy.

Sự ngạo nghễ của Taiju và Inui cũng như sự lo lắng của mọi người hoàn toàn biến mất khi thấy hắn ngã cắm đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự, còn chủ nhân của cú sút thì mới chỉ hạ chân xuống cách mặt đất vài centimet.

Vốn còn muốn dựa vào một trăm binh lính bên ngoài để ỷ đông hiếp yếu, thế nhưng cảnh tượng còn khiến Taiju sốc hơn nhiều so với việc hắn bị Manjirou đá bất tỉnh.

Draken ngồi xổm ở bậc cầu thang, khuôn mặt có lấm tấm chút máu và vết bẩn, anh nhìn Taiju, thản nhiên nói.

"Bên đó đã xong rồi à, chuyển lời tới Mikey dùm tao, bên này xong hết rồi nhé!"

Taiju đã thua triệt triệt để để, hoàn toàn không còn gì để cứu vãn.

Inui cũng vì vậy mà rời bỏ hắn.

Còn Kokonoi?

Đương nhiên là theo Inui rồi.

"Đưa Takemichi tới nơi đó giúp tao nhé Ken chin, tao phải đưa Gigi về đã, ngủ ngoài này lâu quá con bé sẽ bị cảm lạnh mất!"

Manjirou cười nhẹ, ra hiệu cho Chifuyu giúp mình đỡ Jitsusaki lên xe, nói tạm biệt với mọi người rồi điều khiển xe máy chậm rãi rời đi.

Phía sau, Draken còn nói với theo.

"Chậm thôi nhé, không con bé ngã mất!"

Manjirou bật cười, cũng đáp lại bằng giọng lớn không kém.

"Tao biết rồi mà!"

Về tới nhà, Manjirou cũng phải loay hoay mãi mới vừa dắt xe vào nhà vừa đỡ Jitsusaki được, sau đó lại ôm cô về phòng ngủ, thở dài.

"Lại tự làm bị thương mình nữa rồi!"

Thôi, làm anh trai, ngoài việc nuông chiều và bảo vệ em gái ra thì Manjirou có thể làm gì chứ.

Và thế là Mikey Bất Bại lại phải ngồi gần nửa tiếng đồng hồ để sát trùng và băng bó vết thương cho Jitsusaki, xong việc cậu còn gọi Ema vào giúp cô thay đồ, sau đó mới yên tâm rời khỏi.

Manjirou mở điện thoại, gọi cho Takemichi.

"Mikey?"

Giọng điệu của Takemichi vẫn còn hơi nghẹn ngào.

"Chuyện với Hina thế nào rồi?"

"Bọn tao làm lành rồi, cảm ơn mày nhiều lắm, cả Ema và Draken nữa!"

Manjirou cười.

"Thế là tốt rồi, giờ mày rảnh chứ, đi chạy xe với tao một chút!"

Takemichi có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền đồng ý, Manjirou vốn là chìa khoá cho sự thay đổi của tương lai, sao cậu có thể từ chối chứ.

Sau cuộc trò chuyện không ngắn cũng chẳng dài, chủ yếu là nghe Manjirou kể về mối quan hệ của ba anh em cậu, sự xuất hiện của Ema cũng như Jitsusaki và điều đó đã thay đổi cuộc sống của Manjirou như thế nào.

Buổi tối hôm đó, Takemichi dường như lại hiểu rõ hơn một phần nội tâm của Maạnirou, về bản chất thì cậu không hề xấu, chỉ là tương lai đã lấy đi quá nhiều thứ quan trọng của cậu mà thôi.

Takemichi trằn trọc trên giường, hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày sau, như đã hứa, Takemichi sẽ dẫn Hina đi Lễ chùa đầu năm để tạ lỗi.

Hai người còn gặp anh em nhà Mitsuya và hai chị em Shiba.

Cách đó không xa, Jitsusaki đang cùng Manjirou và Ema đi dự lễ, bên cạnh Ema còn có Draken.

Từ khi Jitsusaju tới đền đến giờ, Ema đã phải giúp cô từ chối hơn ba lần lời mời làm quen của mấy cô gái rồi.

"Chị của em thật là đào hoa, cơ mà chị mặc bộ này đẹp trai thật đấy, đến em còn mê nữa là!"

Jitsusaki cười trừ, sửa lại.

"Ở bên ngoài phải gọi là anh!"

Ema rõ ràng bị tụt hứng, cô bĩu môi.

"Em biết rồi!"

Chỉ còn vài phút nữa là tới giao thừa, đột nhiên một tấm gỗ ở đâu văng tới, kèm theo tiếng la thất thanh phía sau.

"Chờ chút đi ema của tao ơi!"

Jitsusaki hơi nghiêng đầu, giọng này quen lắm.

"Ồ Takemichi!"

Manjirou cười gọi.

Takemichi lao như điên tới, phía sau là cả một đoàn người.

Mitsuya, Hakkai, Chifuyu, Pe và Nahoya, ngay cả Mucho cũng có mặt.

"Ema của tao là cái này hả?"

Manjirou híp mắt, nhặt tấm gỗ dưới đất lên, đưa cho Takemichi, cậu vội vội vàng vàng nhận lấy, nhưng chỉ còn mười giây nữa thôi là sang năm mới rồi, làm sao kịp treo lên bây giờ.

Không còn cách nào khác, Takemichi đành phải nghe theo lời Manjirou khuyên, ném tấm gỗ lên không trung để hoàn thành ước nguyện.

Vốn có đôi mắt tinh tường, Jitsusaki liếc một cái đã nhìn được nội dung ước nguyện của đối phương, cô mỉm cười.

"Chúc cậu thành công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro