XIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày nghỉ, Jitsusaki tạm thời bỏ thói quen ngủ nướng để dậy từ sớm cùng Ema làm bữa sáng.

Nhìn người chị gái có ngoại hình đẹp phi giới tính của mình, Ema thở dài.

"Em thích chị để tóc dài hơn!"

Jitsusaki đẩy khay cá thu vào lò nướng, không chút để ý đáp.

"Kazutora cũng từng nói thế!"

"Ý em là chị hãy để tóc dài đi!"

Jitsusaki lắc đầu.

"Không tiện!"

Ema không thể hiểu nổi.

Con gái để tóc dài thì có gì không tiện chứ?

Chẳng phải Sanzu cũng vẫn đánh nhau được đó sao?

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Ema, Jitsusaki giải thích.

"Chị đang giả làm con trai mà!"

Ema không nói gì nữa, chỉ lẩm bẩm oán trách.

"Anh Mikey thật đáng ghét, con gái thì có gì mà không được gia nhập Touman chứ!"

Jitsusaki bất lực cười, tiếp tục nấu súp miso, Ema còn nhỏ, tạm thời không hiểu được ngụ ý của Manjrou, đợi cô lớn thêm một chút nữa thì Jitsusaku sẽ nói sau.

Kết thúc bữa sáng, Jitsusaki thay đồ rồi ra ngoài.

"Không cần anh đi cùng thật à?"

Manjirou đứng ở cổng, nhìn Jitsusaki nổ máy con CB25OT của mình.

Jitsusaki cười lắc đầu, khoảng thời gian này Manjirou đã vất vả nhiều rồi, nên để cậu nghỉ ngơi một chút.

Ema vì bận có hẹn với Draken nên không thể cùng Jitsusaki ra ngoài, trước khi đi còn hứa sẽ mua quà tạ lỗi dù cô đã hết mực từ chối.

"Đi đường cẩn thận!"

Jitsusaki gật đầu.

Nhìn bóng dáng của em gái biến mất ở cuối con đường, Manjirou mới xoay người trở vào nhà, có lẽ hôm nay cậu nên ngủ nhiều một chút.

Ở khu mua sắm, Jitsusaki gặp được một người quen.

"Gigi!"

Vừa nhìn thấy cô, Sanzu liền lên tiếng chào hỏi.

"Sanzu!"

Sanzu cũng là một trong số ít những người có thể tuỳ tiện nói chuyện với Jitsusaki, ngoài Mucho ra thì cô cũng từng là người người dạy dỗ hắn khi Manjirou đem hắn tới Touman, sau nhiều lần ăn đòn và nghe cả trăm bài thuyết giáo ngắn gọn thì rốt cuộc Sanzu cũng trở nên ngoan ngoãn hơn một chút.

Hôm nay Sanzu mặc thường phục, nhưng trên mặt vẫn là chiếc khẩu trang màu đen quen thuộc, mái tóc dài bạch kim được buộc gọn ra phía sau, nhìn từ xa trông khá giống một cô gái.

"Gigi đi đâu vậy?"

"Mua chút đồ lặt vặt thôi!"

Jitsusaki đáp.

Loanh quanh thế nào lại thành Sanzu cùng đi.

Jitsusaki tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng nhờ mắt thẩm mỹ tốt của Sanzu mà lần mua sắm này của cô khá là thành công.

"Hôm nay cảm ơn cậu!"

Jitsusaki đưa túi giấy trong tay qua, bên trong là một chiếc áo khoác da, đây là quà cảm ơn vì Sanzu đã dành nguyên một ngày nghỉ giúp cô mua sắm.

Sanzu vươn tay nhận lấy, cười đáp.

"Chuyện nhỏ mà thôi, có gì đâu chứ, Gigi về cẩn thận!"

Jitsusaki gật đầu, nổ máy xe rồi rời khỏi khu mua sắm.

Tới khi Jitsusaki về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối.

"Đã ăn chưa?"

Manjirou nằm bò trên bàn, đôi mắt đen láy dán vào màn hình tivi.

Jitsusaki đem túi đồ đặt lên bàn.

"Em ăn rồi!"

"Gì đây?"

Vừa hòi Manjirou vừa ngồi dậy, chậm chạp mở ra miệng túi.

"Lại mua quần áo nữa, tủ của anh sắp tràn ra rồi đấy!"

Manjirou ngẩng đầu nhìn Jitsusaki, bất lực kêu than.

Đối với việc ca thán này của anh trai, Jitsusaki hoàn toàn không để vào tai, dù sao cô cũng nghe quen rồi.

Đêm trước ngày tác chiến với Hắc Long, tuyết lại rơi.

"Jitsusaki, ở đây!"

Jitsusaki lách ra khỏi dòng người, tiến về phía Chifuyu đang đứng.

Phía sau lưng họ là một tiệm lẩu, món ăn vô cùng thích hợp cho ngày giá rét.

Hanma mặc phong phanh độc một cái áo khoác nên cứ run rẩy liên tục, miệng thở ra khói.

"Lạnh quá, này Chifuyu, Takemichi bao giờ mới tới?"

Chifuyu nhìn màn hình điện thoại, lắc đầu.

"Chắc là có chuyện lặt vặt gì cần làm!"

Kisaki nhíu mày, quan tâm một câu.

"Không sao đấy chứ, mai là ngày tiến hành tác chiến rồi đó!"

Sau cùng vì trời lạnh và mọi người đều cảm thấy đói nên đã quyết định vào quán lẩu ăn trước.

Gọi xong đồ, Hanma đột nhiên nảy ra ý định uống rượu.

"Chúng ta còn chưa đủ tuổi mà?"

Chifuyu nhướn mày, tỏ vẻ từ chối.

Thấy vậy, Hanma lại đánh chủ ý sang Jitsusaki.

"Này Jitsusaki, nhìn mày là biết tửu lượng không tồi rồi, uống với tao vài chén đi!"

Jitsusaki dời mắt từ nồi lẩu sang Hanma, lắc đầu.

Ai cũng từ chối lời mời thân thiện của Hanma khiến hắn chán nản dựa lưng vào ghế, thở dài thườn thượt.

"Ngày mai là phải tác chiến rồi, uống một ly lên tinh thần cũng không được à?"

Cả Chifuyu và Jitsusaki đều thẳng tắp sống lưng, không hề dao động trước lời mời mọc của kẻ đáng ghét.

Bọn họ ăn được một nửa rồi, Takemichi mới đến.

"Xin lỗi, tao tới muộn!"

"Mày ấy, không phải là đêm trước tác chiến hả, chểnh mảng quá đấy!"

Hanma gắp một miếng thịt vào bát, cứ thế lên án.

Chifuyu quay đầu lại và suýt thì hô lên vì khuôn mặt sưng vù của Takemichi, nhất là đôi mắt.

"Mặt mày làm sao vậy?"

Chifuyu thất thanh hỏi.

Takemichi cười gượng ngồi xuống ghế, không trả lời.

Trước sự trêu chọc của Hanma, Takemichi chỉ haha một tiếng nhạt nhẽo, nhận lấy bộ bát đũa từ Jitsusaki, chậm rãi ăn uống.

Bàn bạc lại kế hoạch một lần cuối, Takemichi sẽ lo liệu Hakkai ở trong nhà thờ, còn Taiju thì bốn người còn lại sẽ phục kích ở ngoài.

Kisaki vỗ vai Jitsusaki.

"Trông cậy vào mày đấy!"

"Ừ!"

Không nghĩ đối phương sẽ đáp lại nên Kisakj khá bất ngờ, ngay sau đó lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, thu tay về.

Bọn họ tạm biệt nhau ở ngã tư đường.

Hôm sau, tuyết vẫn rơi khá dày, mặc lên người bang phục do Mitsuya may, Jitsusaki nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Có cần anh giúp em buộc không?"

Jitsusaki nhẹ giọng đáp một tiếng, đem tasuki của mình đưa cho Manjirou.

Chỉ vài phút Manjirou đã buộc xong, cậu vỗ vỗ lên lưng cô, hỏi.

"Hôm nay có chuyện gì quan trọng à, sao lại đeo Tasuki?"

"Có chút chuyện!"

Manjirou nghiêng đầu, ừ một tiếng, cũng không hỏi tiếp, cậu cảm thấy dù sao Jitsusaki cũng là con gái, có chút bí mật cũng tốt.

Năm người nhóm Kisaki và Takemichi hẹn nhau ở trung tâm thành phố, nơi cách nhà thờ không xa.

Jitsusaki dù đã mặc áo len nhưng vẫn cảm thấy khá lạnh, cô hà hơi vào tay, muốn giảm bớt độ buốt.

Đột nhiên, Hanma đưa cho Jitsusaki một cốc cafe, cười cười.

"Uống một chút đi, đêm nay còn dài lắm!"

Thấy đối phương do dự, Hanma liền nói.

"Không có độc đâu, chẳng phải Chifuyu cũng uống sao?"

Chifuyu nghe vậy chỉ liếc Hanma một cái, không nói gì.

Jitsusaki lúc này mới đồng ý nhận lấy ly cafe, nhấp một ngụm nhỏ, cafe ấm nóng chảy xuống bụng khiến dạ dày cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Takemichi tới, vậy là đã đông đủ, Jitsusaki đem cafe còn hơn phân nửa ném vào thùng rác, tiến thẳng về phía nhà thờ.

Nhìn cánh cửa to lớn của nhà thờ, Takemichi hít một hơi thật sâu, bước từng bước lên cầu thang và biến mất sau cánh cửa.

"Jitsusakk, nhà thờ này có hai lối vào, để đề phòng Koko chơi xấu, bọn tao sẽ canh ở đây, còn mày ra cửa sau!"

Jitsusaki nhìn Kisaki một chút rồi lại nhìn Chifuyu, muốn nghe ý kiến của cậu về cách Kisaki vừa đề xuất.

"Mày cứ đi đi, bọn tao lo được mà!"

Chifuyu hiểu là Jitsusaki không yên tâm về cậu, nhưng nếu Kokonoi lừa bọn họ, đem chuyện nói cho Taiju và hắn đi vào bằng hướng khác thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Jitsusaki theo chỉ dẫn của Kisaki tìm được cửa sau của nhà thờ, cô ngồi xuống bậc thềm trước mái hiên, nơi không bị tuyết bao phủ, lặng lẽ chờ đợi.

Không biết Takemichi thế nào rồi.

Phía trong nhà thờ, Takemichi đã ra sức khuyên nhủ Hakkai, và cậu đã thực sự có chút dao động khi Takemichi nhắc tới Yuzuha.

Bầu không khí bị phá hỏng khi Taiju từ ngoài cửa tiến vào, vừa dứt ba câu cầu nguyện, hắn trợn mắt hỏi.

"Sao chúng mày lại ở đây?"

Sự việc xảy ra sau đó hẳn là ai cũng biết, Hakkai ám sát thất bại, cả cậu và Takemichi đều bị đánh cho bầm dập.

Yuzuha vì bị Kisaki kích động nên đã động thủ đâm Taiju.

Mắt thấy Yuzuha sắp bị đánh chết, Takemichi vội vàng lục lọi khắp túi quần túi áo tìm điện thoại, muốn gọi cho Jitsusaki.

"Tao biết mày định làm gì đó, nếu đã là đàn ông thì phải dám làm dám chịu đi thằng nhãi!"

Chiếc di động vừa được cậu lôi ra thì đã bị Taiju đánh bay đi mất, với tình hình này, bọn họ quả thực không thể xoay sở, Yuzuha sắp gục tới nơi rồi.

Jitsusaki thực ra đã sớm nghe được động tĩnh ở bên trong, nhưng cơ thể cô đã không còn đủ tỉnh táo để ngồi dậy nữa rồi chứ đừng có nói là đánh đấm.

Cốc cafe Hanma đưa hồi nãy chắc chắn có vấn đề.

Jitsusaki cố gắng bò về phía cửa, đúng lúc này, một giọng nói từ xa vang lên.

"Jitsusaki, mày sao vậy?"

Chifuyu chạy vội tới, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

"Matsuno, tôi mệt quá!"

Jitsusaki nằm nghiêng trên nền đất, đôi đồng tử xanh ngọc hơi trở nên mờ đục, thấy người tới là Chifuyu, rốt cuộc không chịu đựng được nữa, thả lỏng cơ thể, nằm bẹp xuống đất.

"Mày uống nhiều cafe lắm sao?"

Jitsusaki mấp máy môi, phủ nhận, cô chỉ uống có nửa non cốc mà đã thế này, nếu uống thêm nữa thì chắc giờ này đã ngủ mê man rồi.

Mitsuya ghé sát vào Jitsusaki, kiểm tra một chút sau đó nói.

"Chỉ là thuốc ngủ thôi, không sao đâu!"

Nói xong liền đỡ Jitsusaki lên lưng Chifuyu, đẩy cửa tiến vào nhà thờ.

Mitsuya nhanh chóng bắt lấy lưỡi dao của Yuzuha, cười cười, anh đỡ lấy người chị gái tuyệt vời đó trước khi cô gục ngã rồi giao lại cho Takemichi.

Sau đó Mitsuya liền cùng Taiju đánh lên.

Mitsuya không phải kẻ yếu, chỉ là Taiju quá mạnh, hơn nữa vì bị Inui đánh lén, anh hiện tại muốn thắng Taiju là không có khả năng.

Jitsusaki nằm nghiêng trên ghế, vươn tay cố gắng với lấy con dao găm mà Mitsuya để dưới đất.

"Jitsusaki?"

"Đưa nó cho tôi!"

Takemichi ngơ ngác với lấy con dao, đặt nó vào trong tay Jitsusaki.

Tới khi Mitsuya nhìn thấy thì đã muộn, anh chỉ có thể bất lực nhìn Jitsusaku cắt một đường nhỏ trên cánh tay mình.

Cơn nhức nhói khiến đầu óc Jitsusaki tỉnh táo hơn một chút, cô ném con dao sang một bên, chống tay ngồi dậy.

"Tiếp theo để tôi lo cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro