XVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đầu tiên của năm mới, Manjirou tổ chức một buổi tập trung toàn thể để nói về vụ xích mích giữa Touman và Hắc Long.

Jitsusaki đứng ở phía sau, dõi theo diễn biến cuộc họp cho tới khi Inui và Kokonoi bước lên phía trước.

Kokonoi liếc mắt qua Jitsusaki, sau đó khoé miệng hơi cong lên, nụ cười đầy sự thách thức ra đời.

Jitsusaki hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền dời mắt sang chỗ khác, tránh cho bị làm phiền.

Taiju đã rút lui khỏi Hắc Long nên bây giờ người nắm quyền là Inui và Kokonoi, bọn họ quyết định sẽ nhận sự bảo trợ của Touman với điều kiện là họ phải ở dưới trướng của Takemichi.

Tuy bất ngờ, nhưng Takemichi cũng không phản đối.

Người cuối cùng muốn có ý kiến là Manjirou, cậu bước lên phía trước, Jitsusaki cũng theo đó mà di chuyển theo.

"Kisaki Tetta!"

"Có!"

Kisaki bước lên khỏi đám người, hô lớn.

"Mày sẽ bị khai trừ!"

Jitsusaki có nghe Chifuyu nói đã báo cáo với Manjirou về việc Kisaki phản bội trong trận chiến đêm Giáng sinh, nhưng cô không nghĩ cậu sẽ dứt khoát như vậy.

Kisaki bị kích động không nhẹ, giọng hắn lạc đi.

"Mày đang nói gì thế Mikey, đùa thôi đúng không?"

Manjirou vẻ mặt nghiêm túc, cậu rũ mắt nhìn xuống Kisaki, nhắc lại.

"Tao không đùa ở chỗ này đâu, mày bị khai trừ!"

Ngay cả khi Hanma đem số lượng binh lính ra đe doạ, Manjirou cũng không hề có biểu cảm gì, ngược lại, còn nói thẳng là mình không hề quan tâm.

Trước sự dứt khoát này, Kisaki rốt cuộc hoảng loạn, hắn tiến lên phía trước vài bước, muốn mặt đối mặt với Manjirou nhưng bị Draken cản lại.

"Này, tao đã nói ai lên phía trước đâu?"

Một cú đánh từ phía Hanma khiến Draken nghiêng người sang một bên, để lộ khoảng trống cho Kisaki đi qua.

"Nghe Kisaki nói nốt đã!"

Hanma cười nhăn nhở.

"Thằng khốn!"

Draken gằn giọng.

Kisaki lao thẳng lên, đứng đối diện với Manjirou, từng lời lẽ đầy tham vọng và thuyết phục của hắn khiến Jitsusaki có chút khó chịu.

Manjirou lẳng lặng nghe, rồi lẳng lặng xoay người, từ đầu đến cuối không hề cho Kisaki một ánh mắt tốt.

"Tạm biệt Kisaki, những quyết định đó sẽ làm hỏng giấc mơ đấy!"

Kisaki vẫn còn muốn đuổi theo nhưng hắn chỉ vừa bước được một bước thì đã bị Jitsusaki chặn lại.

"Còn tiến lên nữa thì tôi sẽ đánh cậu đấy!"

Kisaki ngã ngồi trên nền đất, bất lực nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của Manjirou.

Jitsusaki vòng qua Kisaki, đối diện với các thành viên phía dưới, nói lớn.

"Buổi tập trung kết thúc ở đây!"

Dọc đường về nhà, Manjirou chẳng nói gì cả, tâm trạng của cậu đang rất không tốt.

Ngồi ngoài hiên nhìn bầu trời đầy sao, Manjirou lần đầu tiên cảm thấy hơi mệt mỏi, thấy Jitsusaki đến gần, cậu liền mỉm cười vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Jitsusaki nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Manjirou,  nhỏ giọng.

"Anh nên nghỉ ngơi!"

Manjirou cười cười rồi đột nhiên nói.

"Con Bab sắp hoàn thiện rồi!"

"Con xe mà anh định tặng cho Hanagaki?"

Manjirou gật đầu.

"Anh và Ken chin đã gom phụ tùng suốt đấy, thật may là cuối cùng cũng đủ!"

"Bắt quả tang hai người tâm sự mà không có em nhé!"

Ema đứng phía sau, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt giận dỗi nhào vào quàng vai Manjirou và Jitsusaki.

Tiếng cười đùa hơi lớn khiến ông Sano bị đánh thức, ông hắng giọng một cái, quát.

"Đi ngủ mau mấy cái đứa này!"

Sáng hôm sau, Draken và Manjirou dậy từ sớm để hoàn thành nốt con xe máy, Takemichi đã rất ngạc nhiên khi biết nó được làm để dành tặng cho mình.

"Cho tao thật ư?"

"Ừ, bọn tao đã sửa sang lại hết rồi, mày chạy thử xem nào!"

Manjirou cười đem chìa khoá giao cho Takemichi để cậu chở mình đi vài vòng, tiện kiểm tra xem con Bab hoạt động có tốt không.

Sau khi nhận quà và tạm biệt Manjirou, Takemichi và Chifuyu cùng ra bờ sông ngồi, nơi mà Manjirou từng dẫn cậu tới.

Nhiệm vụ của Takemichi ở đây đã hết, Kisaki đã bị khai trừ khỏi Touman, cậu phải trở về tương lai mười hai năm sau.

Chifuyu bật cười trước cái tính mít ướt của Takemichi khi thấy cậu khóc ầm ĩ, còn đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu.

"Mười hai năm sau gặp lại nhé, chỉ tạm thời chia tay chút từ giờ đến lúc đấy thôi!"

Takemichi tới tìm Naoto, dặn dò thằng bé phải bảo vệ Hinata thật tốt, hai người bắt tay nhau ở khu vui chơi gần nhà.

Trước khi đi, Takemichi có gặp lại hội Manjirou một lần cuối, và cậu đã ngỏ ý muốn chụp ảnh kỷ niệm.

Jitsusaki tuy rằng không hiểu lắm, nhưng có gì đó khiến cô cảm thấy như Takemichi sắp đi rất xa vậy.

Takemichi hẹn giờ máy ảnh, đặt nó lên một cái thùng phuy hướng về phía mọi người.

Tiếng máy ảnh vang lên cũng là lúc dòng hồi tưởng của Takemichi kết thúc, cậu trở về tương lai rồi.

Takemichi có hơi khó hiểu khi đột nhiên xuất hiện ở một đám tang, trong khi cậu vẫn còn đang ngu ngơ không hiểu gì thì đột nhiên nghe được tên của người đã mất.

Takemichi không tin vào mắt mình nữa, di ảnh của Mitsuya khiến cậu suýt thì không đứng vững.

Takemichi chạy ra khỏi đám tang, trên tin tức đăng đầy rẫy những thông tin về cái chết của Mitsuya và cả Hinata.

Khi Naoto tìm tới thì Takemichi đang nhìn bức ảnh chụp chung với Touman tới thừ người.

Qua Naoto, Takemichi biết được rất nhiều thông tin, đặc biệt là về những cái chết của các thành viên trong Touman.

Sau khi phát hiện ra bức thư của Manjirou và nơi nó được gửi, Naoto giọng điệu nghiêm trọng.

"Duy nhất chưa bị giết, chỉ có anh và Jitsusaki thôi, nhưng em nghĩ cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm rồi, anh phải nhanh lên!"

Hai người đặt một chuyến bay gấp từ Nhật Bản sang Philippine, địa điểm là nơi mà Manjirou từng kể cho Takemichi.

Trong lúc đó, Jitsusaki cũng đang lật tung cả Philippine lên để tìm Manjirou, cuối cùng cô nhận được tin tình báo của một tên cấp dưới rằng đã thấy bóng dáng cậu ở ngôi làng bỏ hoang trong khu rừng thuộc vùng ngoại ô thành phố Manila.

Jitsusaki biết nơi đó, Shinichirou từng nói với cô.

Chiếc xe máy dừng lại ở cửa chính của toà nhà nơi Shinichirou từng nhặt bộ động cơ, Jitsusaki vội đến nỗi chân chống cũng không thèm gạt, để mặc cho chiếc xe máy đổ xuống đất, cô lao thẳng vào bên trong, vừa chạy vừa gọi.

"Mikey, anh Mikey, anh trai!"

"Gigi!"

Jitsusaki dừng lại, chạy theo phương hướng mà âm thanh vọng tới.

Manjirou lúc này đang ngồi trên một mô đất khá cao do gạch đá vụn tạo thành, thấy cô, cậu mỉm cười.

"Sao em biết anh ở đây vậy?"

Jitsusaki gạt đi, cô tiến lại gần một cách thận trọng.

Tin tức ở Nhật Bản Jitsusaki có nghe rồi, tất cả mọi người đều bị giết, dù không hiểu tại sao Manjirou lại chưa giết mình và Takemichi, nhưng cô nhất định không để cậu làm hại Takemichi.

"Anh, dừng lại thôi, theo em đi đi có được không?"

Manjirou cười, lắc đầu.

"Anh còn có việc phải làm, không thể đi theo em được!"

Jitsusaki mỗi bước một gần hơn.

"Mikey, thế lực của em ở Philippine đủ để bảo hộ anh cả đời, anh cũng biết mà đúng không, anh đi với em đi, chuyện ở đây em sẽ giải thay anh quyết!"

Jitsusaku vươn tay muốn nắm lấy tay Manjirou nhưng cậu lại né tránh, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén khiến cô có chút lạ lẫm.

"Anh đã nói là không, anh cho em ba giây để rời đi!"

Jitsusaki mím môi.

"Xin lỗi!"

Nói xong liền lao thẳng vào Manjirou, vung tay đánh cậu.

Hai người quần ẩu một hồi, Jitsusaki không hề yếu thế một chút nào, thậm chí còn có thể coi là ngang ngửa Manjirou trước đây, nhưng để so sánh với Manjirou của hiện tại, cô vẫn không đủ khả năng.

Jitsusaki bại trận, bị Manjirou dùng thắt lưng siết cổ.

"Anh đừng làm hại Hanagaki!"

Manjirou không đáp, chỉ tăng thêm lực tay.

Jitsusaki cảm thấy khí quản và động mạch chủ đau đớn, đôi mắt xanh ngọc hiện lên tơ máu.

"Em sẽ chờ anh ở cổng Thiên đàng, em hứa!"

Manjirou đỡ lấy cơ thể mềm nhũn vô lực của em gái, một giọt nước mắt rơi xuống mái tóc dài của cô.

Xin lỗi Gigi.

Takemichi và Naoto một lúc sau mới tới.

Nhìn thấy chiếc xe máy bị đổ ở ngoài cửa, Naoto nhíu mày, cậu quyết định không vào trong mà chờ ở phía ngoài để đề phòng bất trắc.

Takemichi loay hoay ở đống đổ nát một hồi rồi dừng lại trước chân cầu thang vì tiếng gọi.

"Takemichi!"

Manjirou ngồi đó, ánh mắt cậu ấy vẫn như xưa, ôn nhu và sâu thẳm.

Thế nhưng tầm mắt của Takemichi dừng lại ở một người khác, người này có diện mạo rất quen thuộc.

Mái tóc bạch kim và khuyên tai thánh giá, Jitsusaki?

"Mikey, đây là..."

Giọng nói của Takemichi như lạc đi, khi nhìn thấy vết hằn trên cổ Jitsusaki.

Manjirou cúi đầu, đưa tay cọ cọ gò má đã lạnh của em gái.

"Gigi chết rồi!"

"Làm sao mà..."

Câu nói của Takemichi bị ngắt quãng vì Manjirou, cậu nói rất nhiều, về cảm xúc của mình khi tới đây, về những kỷ niệm cũ, sự thay đổi của Touman và của bản thân cậu.

Cuối cùng, lời thú tội độc ác cũng như đau buồn nhất đã được thốt lên từ miệng Manjirou.

"Tao đã giết bọn nó đấy!"

Takemichi không nhịn được mà chảy nước mắt.

"Gigi sau khi biết chuyện mày mua vé máy bay tới đây, nó đã chạy như điên khắp thành phố để tìm tao, nó sợ tao sẽ giết mày nên nó quyết định đến để giết tao trước, vốn dĩ tao cũng định để Gigi kết thúc mình, nhưng bản năng của tao không cho phép, tới khi tao nhận ra thì tao đã giết nó mất rồi!"

"Đây đều là nói dối phải không?"

Chất giọng của Takemichi run rẩy.

Manjirou không trả lời mà lảng sang chuyện khác.

"Vậy nên chuyện mà tao nói tao muốn nhờ mày, hãy giết tao đi, nếu là mày chắc chắn sẽ được!"

Nói rồi, Manjirou lấy ra một khẩu súng ngắn, ném xuống đất ngay sát chân Takemichi rồi nhẹ nhàng nâng đầu Jitsusaki ra khỏi đùi mình.

Manjirou bước đến trước mặt thiếu niên tóc đen, đè cậu xuống đất rồi dí nòng súng vào má cậu, đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ rồi.

"Nhặt súng lên đi Takemichi, giết tao, hoặc là mày chết!"

Một giọt nước mắt nhỏ xuống gò má Takemichi, Manjirou đang khóc.

Tiếng súng vang lên khiến cho lũ quạ sợ hãi bay vội khỏi toà nhà đổ nát, Manjirou đổ gục xuống trước sự kinh hãi của Takemichi.

Naoto hai tay cầm súng ngắn đứng ở cửa, hô lớn.

"Anh không sao chứ Takemichi?"

Naoto tiến đến gần hơn và phát hiện chốt an toàn của khẩu súng mà Manjirou cầm còn đóng, có nghĩa là cậu không hề có ý định giết Takemichi.

"Tao có một việc nữa muốn nhờ!"

Takemichi gật đầu lia lịa, nước mắt rối tinh rồi mù trên khuôn mặt Manjirou.

"Hãy chôn tao cùng với Gigi, nó đã hứa với tao là sẽ chờ tao ở cổng thiên đàng rồi!"

"Mikey chờ tao, tao sẽ cứu mày và mọi người, sẽ không ai phải đi đâu cả!"

Tầm mắt Manjirou đã mờ đục, cậu không còn nhìn rõ cảnh vật nữa rồi.

"Tao có lỗi với chúng mày, nhất là Gigi, nó đã tự mình gây dựng thế lực trong nhiều năm chỉ để bảo vệ tao một đời chu toàn, vậy mà..."

Nói, máu từ khoé miệng của Manjirou tràn ra ngoài.

Takemichi khóc không thành tiếng, cậu lay lay Manjirou.

"Đừng mà Mikey!"

Hơi thở của Manjirou yếu dần rồi tắt hẳn.

Takemichi ôm lấy đối phương oà lên khóc.

Naoto đứng phía sau, lẳng lặng nhìn cảnh tượng đau buồn.

Cuối cùng, Takemichi đưa Jitsuaki và Manjirou về Nhật Bản, an táng họ ở nghĩa trang nơi những người còn lại nằm xuống.

Đặt lên mộ một đoá cúc hoạ mi, Takemichi lặng lẽ nắm chặt tay.

"Hãy chờ tao, dù có phải quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao cũng vẫn sẽ làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro