XLVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jitsusaki đưa mắt đánh giá địa điểm diễn ra cuộc chiến, nơi này là một bãi đất trống rất rộng lớn, người ta trưng dụng nó để tập kết những container hàng hoá cần phải chuyển ra cảng, chắn giữa hai phe là ba đường ray lớn, nhưng cô nghe Draken nói tàu ở đây đã không dùng đến một thời gian rồi nên không cần lo về việc chúng đột ngột hoạt động ảnh hưởng đến trận đấu.

"Kantou Manji năm trăm người đấu với Tokyo Manji ba trăm người, cũng không đến nỗi nào nhỉ?"

Draken bẻ khớp ngón tay răng rắc.

"Ừ, cũng không quá áp đảo, mà dù có đi chăng nữa thì cũng quen rồi!"

Inui bật cười, nhớ lại những trận đánh mà bọn họ chỉ có vỏn vẹn vài chục người, con số không lên nổi một trăm.

"Sao lại bi quan thế, phải hưng phấn lên chứ, đại tiệc đấy!"

Baji đem tóc buộc gọn lên, nở nụ cười đầy hứng thú khiến hai chiếc nanh dài lộ ra, càng khiến vẻ ngoài của anh trông đáng sợ hơn bình thường.

"Cứ để bọn tao lo lũ tép riu, chúng mày diệt bọn cấp cao nhé?"

"Khôn như mày ai chơi lại hả Kazutora!"

Souya ngay lập tức phản đối.

"Tao sẽ xử thằng Mochi, bọn tao có thù chưa giải quyết xong!"

Chifuyu nhanh chóng tìm được thằng khỉ đột mà cậu từng giao chiến tới hai lần, tỉ số đang là 1-1 rồi, lần này cậu nhất định sẽ đo ván thằng khốn đó.

"Tao cũng có đứa cần giải quyết, Haitani Ran, nó dám đánh vỡ đầu Taka chan!"

Hakkai trán nổi gân xanh, nghiến răng kèn kẹt khi nhớ về vụ Mitsuya bị đánh lén.

"Ê, đó là lý do của tao chứ, mà mày đừng nhắc lại nữa được không, lại còn đánh vỡ đầu, quê muốn chết!"

Mitsuya khoé miệng co giật, cảm thấy ngại vô cùng.

"Anh Waka và anh Benkei, sao lại ở bên đó vậy?"

Jitsusaki nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc với bang phục trắng đứng trong hàng ngũ Kantou Manji liền sửng sốt, hoá ra đây là lí do mà họ không chấp nhận lời mời của cô.

"Tôi cũng không biết nữa!"

Senju cũng hoang mang không kém, đương nhiên cô cũng có cùng suy nghĩ với Jitsusaki nên đã từng gọi điện cho Wakasa với ý định mời anh gia nhập, nhưng anh thậm chí còn không thèm nghe điện thoại của cô.

"Có Hanma nữa đó!"

Nahoya bâng quơ nói.

Kantou Manji toàn những gương mặt thân quen, và còn rất mạnh nữa.

Nhưng Touman cũng không phải hạng xoàng, nhìn thấy Izana trong đội hình, Kakuchou đã rất ngạc nhiên.

"Có gì mà mày phải hoảng hốt vậy, Nagi là em gái Izana!"

Ran nhịp nhịp cây baton vào lòng bàn tay.

"Nên Izana có tham gia thì cũng là điều bình thường thôi!"

Rindou tiếp lời anh trai, ánh mắt lơ đễnh, dường như chẳng thèm để Touman vào mắt mặc dù bên đó có Vua cũ của mình.

"Izana nữa cơ à, ngạc nhiên nhỉ?"

Manjirou lẩm bẩm.

"Nếu bọn mày đã quyết tâm muốn chết như vậy thì tao cũng không có ý kiến, tới đây, Tokyo Manji!"

Phía đối thủ đã hành động, chẳng có lí gì bên mình lại không, Takemichi vừa xông lên phía trước, tất cả những người phía sau liền nối gót lên theo.

Bọn họ không có tham mưu, cũng không cần tham mưu để bày thế trận kĩ càng tỉ mỉ như đối phương, phương châm duy nhất của Touman là nghiền nát Kantou Manji, vậy nên kế hoạch được đặt ra là...

"Gặp đứa nào đánh đứa đấy, không phải ngần ngại gì hết!"

"Rõ!"

Hai bên lao đầu vào cuộc hỗn chiến, Izana và Draken với sức mạnh hơn người chẳng mất chốc đã xử đẹp hơn mười tên tép riu của Kantou.

Kokonoi đã lường trước được việc Izana sẽ tham chiến nên Draken sẽ để Hanma lo liệu, nếu hắn không lo được nữa thì đã có Kakuchou, còn lại cậu dồn những tên chịu đòn giỏi và lì lợm nhất Kantou do chính tay Sanzu huấn luyện vào Izana để ép anh kiệt sức.

Ngoài ra Touman vẫn còn vài đứa khá cứng, tỉ như Senju và Jitsusaki, Inui và Baji cũng không phải dạng vừa gì, nhưng đám này tự khắc sẽ có người lo liệu, Kokonoi chưa cần nhúng tay.

Hai người dẫn đầu là Kakuchou và Takemichi vậy nên theo lý thường thì họ sẽ đấu với nhau.

Thấy đối thủ của Tổng trưởng là một tên trâu bò như vậy, Izana một bên đánh một bên bàn luận với Jitsusaki, nhàn nhã vô cùng.

"Liệu nó có thắng được không đấy, Kakuchou mạnh lắm?"

Jitsusaki nhìn Takemichi một đấm đánh bay Kakuchou, cười đáp.

"Cứ tin vào cậu ấy đi anh!"

Izana thở dài, nâng chân sút thẳng vào cằm một tên đang trên đà lao tới trong khi tay vẫn đang nắm tóc của hai tên khác, động tác nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng nhưng lực đánh thì lại vô cùng mạnh, trực tiếp đá bay răng đối phương.

Sanzu có vẻ sốc trước tình huống không ngờ được này, Kakuchou thế mà để thằng chuột cống Takemichi đấm bay đi cả mét như thế, có thật là đánh nhau không hay đang nhường nó vậy.

Kakuchou nằm trên mặt đất, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, anh chưa ngất, cũng chẳng đau đớn hay mệt mỏi, nắm đấm ấy không đánh vào thân xác Kakuchou mà cứ như đánh vào linh hồn anh vậy, tác động mạnh đến nỗi mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu.

Manjirou ngồi xổm xuống trước mặt Kakuchou, giọng nói có phần thất vọng.

"Vậy là hết rồi à Kakuchou, tao muốn sớm thấy người được gọi là Lính đánh thuê của Thiên Trúc!"

Thấy đối phương không trả lời, Manjirou chán nản đứng dậy.

"Thế mà có người không màng tính mạng chắn đạn cho thằng phế vật như mày cơ đấy, trong khi người ấy đang toả sáng ngoài kia còn mày thì nằm đây, thật là đáng xấu hổ!"

Kakuchou khẽ giật mình, phải rồi, Izanan cũng tham gia trận chiến này mà, thấy anh như vậy hẳn là Izana thất vọng lắm.

Kakuchou lung lay đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng gì lao vào cuộc chiến, một lúc quật ngã ba thành viên cấp cao của Touman rồi tiến thẳng về phía Takemichi.

Chifuyu và anh em Kawata mặc dù kịp nhìn thấy Kakuchou lao tới nhưng không kịp phản ứng, bị quật ngã trên đất, đau đớn nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy tiếp tục cuộc chiến.

Một nửa của bộ tứ Mizo đã bị Shion đánh bại, chỉ còn sót lại Yamagishi, Chifuyu đã định chạy tới ứng cứu cùng Atsushi nhưng lại bị Mochi túm gáy áo lôi lại.

"Phân thắng thua nào, Matsuno Chifuyu!"

"Thích thì chiều, thằng khốn!"

Dứt lời, cả hai lao vào trận quần ẩu, đánh đến khói bụi mịt mù.

Cách đó không xa, Mitsuya cũng vừa đụng độ anh em Haitani, Hakkai đã bị cuốn đi chỗ khác nên một mình anh phải cân một lúc hai người.

Mitsuya đấm mạnh vào mặt Rindou, Ran lại từ phía sau đánh vào gáy anh, nhưng hễ anh quay người lại tẩn Ran thì Rindou lại ở phía sau đánh nối tiếp vào, nó như một vòng tuần hoàn không thể thoát ra vậy, khiến Mitsuya cực kỳ khó chịu.

"Bọn chó này!"

"Mày cứ nhìn đi đâu thế Mitsuya, không tập trung sao mà đánh được!"

Ran vừa dứt câu thì áp lực từ phía sau khiến gã vội quay đầu lại, Rindou ở đối diện cũng kêu lên cảnh báo.

"Anh Ran, đằng sau!"

Ran may mắn né được một đòn hiểm từ Hakkai, tuy nhiên nắm đấm của cậu vẫn sượt qua thái dương gã, để lại một vết đỏ ửng.

"Mày tới trễ đó Hakkai!"

"Taka chan may đồ nhiều nên lụt nghề hả?"

Rindou nhìn vết thương của Ran một chút, thấy không có gì đáng ngại thì liền bật cười.

"Không có em pha đó anh chết chắc!"

"Vớ vẩn, anh mày kịp nhìn thấy nó rồi, chỉ có thằng ngu mới không né được cú đó thôi!"

Hakkai bẻ khớp tay, nở nụ cười đầy khiêu khích với anh em Haitani.

"Chiến thôi hai thằng khốn chuyên chơi bẩn!"

"Chơi bẩn là một nghệ thuật đấy thằng ranh ạ!"

Rindou cũng không nể nang gì mà độp lại, chỉ cần hai anh em anh sát cánh cùng nhau, không có đối thủ nào là không qua được cả.

Inui đã mở được một đường máu tới chỗ Manjirou, thế nhưng nửa đường anh lại nhìn thấy người bạn thân cũ của mình, Kokonoi.

"Koko!"

Nhưng dường như Kokonoi không muốn đấu với Inui, vừa nhìn thấy anh liền nhấc chân bỏ chạy.

Inui đời nào chịu thể cậu thoát dễ dàng thế, vừa cố dọn đường vừa đuổi theo Kokonoi vừa gọi lớn.

"Koko, đứng lại cho tao, đồ hèn, mày không dám đối mặt với tao à?"

"Đừng đuổi theo tao nữa, xin mày đấy Inupi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro