XLVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời cầu xin không có hiệu lực, Inui quyết tâm đuổi cùng giết tận, dồn Kokonoi vào một góc ngoài phạm vi của trận chiến.

Phía sau là container hàng hoá, phía trước là Inui, Kokonoi lùi không nổi nữa, bèn hướng về phía người kia mà quát lên.

"Mày ngoan cố quá đấy Inupi, tao không có hứng thú với mày!"

Inui nghe như không nghe, hoàn toàn không để tâm lời nói đầy tổn thương ấy, việc duy nhất bây giờ cậu muốn làm là mang Kokonoi ra khỏi Kantou Manji.

"Tao không để mày chạy trốn nữa đâu Koko!"

Nếu phải đấu với Inui bằng toàn bộ sức lực, Kokonoi không dám tự tin khẳng định là mình sẽ thắng, mặc dù trước giờ đều là cả hai sát cánh chiến đấu, nhưng chỉ có cậu biết, Inui hung dữ hơn vẻ bề ngoài nhiều, chỉ là do thời gian và môi trường sống xung quanh dần thay đổi nên Inui mới thu liễm tính tình lại thôi.

Trong lúc Kokonoi còn đang quay cuồng suy nghĩ xem bây giờ thoát khỏi Inui kiểu gì thì bỗng Wakasa lững thừng từ trên nóc container phía sau lưng cậu xuất hiện, vẫn là cái bản mănt bất cần đời quen thuộc ấy, anh lạnh giọng.

"Lùi lại đi Koko, tao sẽ là đối thủ của mày Seishuu!"

Inui mím môi, mặc dù không muốn phải thừa nhận rằng bản thân suy nghĩ tiêu cực nhưng cậu đoán chắc rằng trận này cậu không thắng nổi rồi.

Jitsusaki và Izana có vẻ được Manjirou đặc biệt ưu ái, số lượng quân Kantou đổ dồn vào hai anh em họ nhiều hơn bất cứ ai ở Touman.

"Bọn khốn này..."

Izana áp sát lưng vào với Jitsusaki, bực bội chửi thề một tiếng, anh có thể đánh bọn tép riu này đến sáng mà không thấy mệt, nhưng sự lì lợm và dai dẳng của chúng khiến anh khó chịu vô cùng, chưa kể chúng còn dùng chiêu lấy thịt đè người, vừa hèn hạ vừa dơ dáy.

"Có vẻ như chúng ta bị nhắm tới rồi, anh trai!"

Izana ừ một tiếng, ngước đầu nhìn Manjirou đang ngạo nghễ ngồi quán sát ở phía trên, nghiến răng, anh gằn giọng.

"Hỗ trợ cho anh, anh nhất định sẽ lôi thằng khốn đó xuống!"

Ngay gần trung tâm của trận chiến, Senju và Kazutora vẫn đang miệt mài dọn lính, mở đường máu cho các thành viên đội mình xông lên.

Draken bị Hanma giữ chân, Takemichi thì cũng không khá hơn là bao, bị Kakuchou hạn chế tầm hoạt động, hoàn toàn không thể trợ giúp người khác, tuy vậy, bọn họ vẫn còn Pa và Baji, chưa kể đến Quỷ Xanh Angry nữa, dù có thể sẽ không thắng được Manjirou thì ít nhất họ cũng cầm được ít thời gian tới khi anh em Izana vào cuộc.

Senju vừa dừng lại để nghỉ một chút thì bỗng sau lưng vang lên một giọng nói.

"Vo ve vo ve, cách mày lượn lờ xung quanh thật lố lăng, tiếng vỗ cánh của mày làm tao buồn nôn đấy, đồ ruồi nhặng chướng mắt!"

Sanzu không biết kiếm ở đâu ra một cái ống nước bằng kim loại, cầm nó trong tay chậm rãi tiến về phía Senju với chất giọng đầy chán ghét.

"Anh Haru!"

Senju mím môi, nhìn cái ống nước chĩa thẳng về phía mình, phải nói thật lòng rằng cô sẽ không đánh trả, hoàn toàn không có ý định đó, cô đã mang lại bất hạnh cho Sanzu nhiều quá rồi, nếu hắn muốn đánh thì cứ đánh đi.

Sanzu không hề có chút nương tay nào với em gái, mỗi một đòn giáng xuống không dùng hết lực thì cũng dùng quá nửa số lực hắn có, Senju không phản kháng lại hắn cũng chẳng quan tâm, điều đó càng có lợi cho hắn.

Mặc dù có thể khả năng đánh đấm của Sanzu không bằng người khác, nhưng bù lại hắn có lực tay rất khoẻ, kết hợp với các loại vũ khí đa dạng mà hắn dùng được, lại thêm bản tính liều lĩnh hung hăng, Sanzu liền trở thành mối nguy hiểm với Touman.

Senju biết rằng nếu không giải quyết Sanzu ở đây thì Touman sẽ gặp rắc rối, nhưng lương tâm cắn rứt không cho phép cô làm thế, càng nhìn hắn, cô càng nghĩ tới tội lỗi mà mình đã gây ra cho hắn trong quá khứ, cảm giác ân hận và tự trách lấn át mọi thứ cảm xúc khác khiến Senju không còn chút ý chí chiến đấu nào, chỉ biết đứng yên mặc cho Sanzu xâu xé.

Nhìn khuôn mặt đầy máu và vết thương của Senju, Sanzu cười, dư quang nhìn về phía Jitsusaki đang chật vật với đám lính của hắn.

"Sao thế Senju, đánh mày chẳng đã chút nào, tao còn có đối tượng phải giải quyết nên không chơi với mày lâu được đâu!"

Senju mím môi, bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ, cô gồng mình đứng thật thẳng lưng, đối diện trực tiếp với anh trai, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh điên cuồng kia, cô nói.

"Anh Haru, em thua cũng được, kết thúc thôi anh!"

"Mày lảm nhảm cái gì đấy?"

Sanzu có vẻ bắt đầu không kiên nhẫn, nhưng Senju không để tâm.

"Em chán cảnh anh em trong nhà đánh nhau vì lỗi của em lắm rồi, em hối hận lắm, ngày mà Mikey làm anh bị thương, em thật sự xin lỗi anh, anh Haru!"

Senju bày tỏ nỗi lòng bằng tất cả sự chân thành mình có, nước mắt cũng đã trực trào ra, cô không dám mong Sanzu sẽ tha thứ cho mình ngay, chỉ cần hiện tại hắn thấu hiểu được những lời cô nói.

Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì đó đã không phải Sanzu rồi.

Bốp một tiếng vang lớn, ống nước trên tay Sanzu không chút lưu tình đánh mạnh vào thái dương trái của Senju, một cú chốt hạ toàn lực khiến cô ngã xuống đất, mất đi ý thức ngay sau đó.

Kantou Manji không ngừng ho reo trước chiến thắng đầu tiên của phe mình, Senju Vô Tỷ ngã xuống mang tới rất nhiều động lực cho Kantou và đồng thời cũng là một sự mất mát lớn của Touman.

Takemichi lo lắng quay đầu lại, bị Kakuchou đấm một cú không thương tiếc khiến cậu lảo đảo suýt ngã lăn ra đất.

"Để ý vào trận đấu đi Takemichi, đó được coi là tôn trọng đối thủ đấy!"

Jitsusaki cũng nhờ tiếng reo của Kantou mà biết được Senju đã thua cuộc, cô thở dài một hơi, dù sao kết quả cũng đã nằm trong dự đoán của cô ngay từ đầu rồi, Sanzu sao có thể dễ dàng mềm lòng như thế được.

"Nagi, để ý vào!"

Izana vừa dứt lời thì Jitsusaki liền bị một tên đánh trúng má trái, cô lảo đảo lùi về phía sau vài bước, khoé miệng bởi vì va chạm với răng nên rách ra một đường nhỏ khiến máu không ngừng chảy xuống.

"Mày cứ nhìn đi đâu thế hả, lo cho thân mày trước đi đã!"

Em gái bị đánh khiến Izana sôi máu, một cước đá văng tên kia ra cả mét, không quên quát lớn.

"Em xin lỗi!"

Jitsusaki thấm máu ở khoé miệng, tiếp tục lao đầu vào cuộc chiến, lần này cô đã thành công mở cho Izana một đường đi vô cùng thông thoáng, chạy thẳng từ trận chiến tới chỗ Manjirou.

"Chỗ này em lo được, anh đi đi!"

Izana cũng biết cơ hội là đây, nhân lúc đám đỉa đói kia bị Jitsusaki đánh còn chưa đứng dậy được, anh nhanh chóng chạy về phía container nơi Manjirou đang nhàn nhã ngồi.

Bởi vì đường quá trống nên Izana đã không bố trí phòng bị xung quanh để rồi anh bị một lực húc lớn đến từ phía bên phải đẩy cho suýt ngã.

"Chỉ còn một chút nữa thôi là tao bắt được nó rồi mẹ kiếp!"

"Mày sẽ không đến được đó đâu thằng nhãi!"

Izana nhíu mày nhìn tên to lớn trước mặt, anh cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

"Tao từng gặp mày chưa nhỉ?"

Izana cười hỏi.

"Tao là một trong số những cốt cán của Hắc Long đời đầu, từng là người dưới trướng Shinichirou, mày chắc hẳn đã từng nhìn thấy tao và Waka ở tiệm sửa xe rồi!"

Benkei vẫn là vẻ mặt cau có, anh nhìn chằm chằm Izana như đánh giá đối thủ, mặc dù không ưa thằng nhãi này nhưng Benkei phải công nhận là Izana của bây giờ khá xa ngày xưa, kể cả về sức mạnh lẫn tính cách.

Nghe đến Hắc Long đời đầu và Shinichirou, Izana bắt đầu lục lọi lại đống kí ức đã cũ của mình, và anh nhớ ra trước đây Shinichirou đúng là có mấy tên bạn rất thân, mặc dù không có ấn tượng mấy vì ít gặp nhưng anh có được nghe Shinichirou kể về họ.

Vậy ra đây là một trong số các huyền thoại sống đó hả.

Izana hưng phấn bẻ khớp tay, nở một nụ cười cuồng dại.

"Huyền thoại đúng không, hôm nay tao sẽ đặt dấu chấm hết cho cái tên này!"

"Khẩu khí lớn đấy, tới đây thằng nhãi!"

Dứt lời, hai bên lao vào nhau, tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ để lại một cái bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro