XLVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nội dung cuộc nói chuyện đúng như Izana dự đoán, Ema mong anh và Jitsusaki có thể dọn về nhà bởi vì Manjirou đã gần như là đi bụi hai năm nay rồi, hiếm khi mới về nhà một lần, ông thì cũng đã có tuổi, Ema còn phải đi học, không thể ở bên ông 24/24 để chăm sóc được.

"Ý mày là mày muốn tao về đó để chăm sóc cho ông nội mày?"

"Không phải, đương nhiên không phải rồi!"

Ema vội vã xua tay.

"Chúng ta vốn là anh em mà, không phải nên ở cùng nhau hay sao, anb Shin thì đi rồi, Mikey cũng thay đổi, một mình em ở đó rất cô đơn!"

"Vậy là mày cô đơn nên mới tìm đến tao?"

"Anh Izana!"

Ema nhíu mày, dường như là thực sự tức giận.

"Anh có thể thôi suy nghĩ tiêu cực đi được không, suốt hai năm nay em và ông đều rất muốn đưa anh trở về, kể cả là trước đây khi anh Shin còn sống cũng luôn mong rằng có thể đón anh về sống chung, nhưng anh thì sao chứ, chỉ biết ích kỷ trách móc người khác, chỉ biết tự mình làm đau mình, anh là đồ ngốc, đồ đần Izana!"

Izana ngồi đực ra đó, nhìn Ema vì quá bất lực mà mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, vừa khóc vừa mắng anh, cô nghẹn ngào đến mức nhiều từ phát âm còn không chuẩn, nhưng vẫn cố gồng mình nói cho hết, để cho Izana sáng cái mắt ra.

"Mong muốn đưa một người lạ như tao về sống chung, mày vẫn không hiểu à Ema, tao chẳng có quan hệ gì với chúng mày cả, tao cảm thấy lạc lõng khi ở căn nhà đó, tao cảm thấy tao không thuộc về nơi đó, thứ duy nhất có thể níu kéo tao là Shinichirou thì đã chết rồi, mày bảo tao về đó làm cái gì cơ chứ!"

"Chẳng lẽ chỉ có mỗi anh Shin là anh trai anh hay sao, em cũng là em gái anh mà, Mikey cũng là em trai anh nữa, tại sao anh lại phủ nhận bọn em chứ?"

Izana hiếm hoi trầm mặc vài giây, sau đó anh lạnh nhạt trả lời.

"Chẳng tại sao cả, đơn giản vì chúng ta chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau, còn Shinichirou mày đừng nhắc nữa, tao đã sớm quên anh ấy rồi!"

Ema bất lực nhìn Izana đứng dậy rời đi, hai tiếng anh trai nghẹn lại trong cổ họng.

Hinata ngồi cách đó không xa chứng kiến tất cả, hiểu được nỗi lòng của Ema nhưng chẳng thể giúp gì được cho cô, Hinata chỉ có thể ôm lấy bạn mình, nhẹ giọng an ủi.

Izana thừa nhận anh bị lung lay, thà rằng Ema cứ nói chuyện bình thường, đừng khóc rồi quát anh một cách đầy uất ức như vậy, anh sẽ cảm thấy rằng đó là lời nói chân thành, rằng bản thân mình thực sự nghĩ sai rồi, rằng vấn đề có phải máu mủ hay không thực sự không quan trọng.

Izana bần thần suốt dọc đường trở về nhà, anh xin nghỉ việc ngay ngày hôm sau để cắt đứt mọi sự liên quan đến nhà Sano.

Sau đó vài ngày, Ema dường như là biết được Izana nghỉ việc, cô theo địa chỉ ông đưa tới nhà tìm anh trai, mặc cho anh đuổi như đuổi tà, Ema vẫn muốn xin Izana cho mình một cuộc nói chuyện cuối cùng.

Izana hai tay xỏ vào túi áo, dẫn Ema ra công viên gần nhà, nơi này buổi tối chỉ có lác đác vài cặp đôi và người già, tiện cho bọn họ nói chuyện.

"Lần trước tao đã nói rõ ràng vậy rồi, mày còn muốn gì ở tao nữa?"

"Em đã nói chuyện với ông vào hôm sau khi gặp anh, ông đã rất vui khi biết mình còn một đứa cháu nữa là anh, ông bảo em dẫn anh về nhà!"

Izana không đáp lại, hiển nhiên câu trả lời là không.

"Em cũng đoán là anh sẽ từ chối!"

Ema cúi đầu, ngón tay mân mê dây đeo túi xách.

"Anh trai, nếu có một ngày anh nghĩ lại, bọn em luôn luôn chào đón anh!"

"Cảm ơn, nhưng không có chuyện đó đâu!"

Izana vừa đứng dậy định rời khỏi thì Ema lại níu lấy tay áo anh, cô mím môi tỏ vẻ do dự, nhưng rồi lại hạ quyết tâm, nói.

"Anh có thể giúp Takemichi cứu Mikey được không?"

"Mày nói gì vậy?"

"Em nghe về trận Tam Thiên rồi, không phải em không tin Takemichi, chỉ là sức mạnh của cậu ấy không đủ để thắng Mikey nếu đánh tay đôi, vậy nên xin anh, nếu có cơ hội, xin anh hãy giúp cậu ấy!"

Izana không từ chối ngay, Ema liền cảm thấy có hi vọng, cô khẽ giật tay áo anh.

"Anh trai, làm ơn!"

"Tao sẽ suy xét, giờ thì buông ra!"

Ema chậm rì rì buông tay áo Izana ra, nhìn bóng lưng anh dần khuất sau những thân cây, cô dựa đầu vào thành ghế, thở dài một hơi.

"Anh Shin, thuyết phục anh ấy khó quá, em phải làm gì bây giờ!"

Sau đó là việc thành lập Touman thế hệ hai của Takemichi và Izana đã tham gia nó, đồng nghĩa với việc anh nhận lời giúp Ema, cứu lấy thằng anh trai tồi tệ Manjirou của cô.

Đêm trước trận đấu cuối cùng, Jitsusaki dùng vải trắng quấn ngực lại cho dễ bề hành động, cô chỉnh lại bang phục rồi buộc gọn tóc lên, chiếc khuyên tai đôi cùng với Izana khẽ lắc lư.

Đền thờ Musashi đã bắt đầu có lác đác vài người, chủ yếu là các thành viên cấp cao và các Đội trưởng, Đội phó, ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu, đặc biệt là Takemichi, khí thế ngút trời.

"Người tao rạo rực hết cả lên rồi này!"

Mitsuya cười cười đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim của anh đang đập liên hồi.

"Tao cũng thế, lâu lắm rồi mới có một trận lớn thế này mà, đã vậy đối thủ còn là Mikey nữa!"

Pa cùng Pe từ phía cầu thang tiến đến gần, Pa hình như mới cắt lại tóc, mặc dù nhìn chẳng khác lúc trước là bao.

Kazutora cũng đã sớm đến, nhìn thấy anh để lại kiểu wolfcut cũ, Baji túm lấy vai anh gào lên.

"Sao mày lại cắt tóc rồi, đã bảo để tóc đôi cơ mà cái thằng này?"

Kazutora đẩy tay Baji ra, nhăn nhó.

"Nhưng mà nóng lắm, với lại tao thấy tao hợp tóc này hơn, không che mất hình xăm với khuyên tai của tao!"

"Nóng thì buộc lên!"

"Mày đi mà bảo thằng Chifuyu để!"

Hai bên lời qua tiếng lại một hồi, bỗng dưng Kazutora lôi Chifuyu vào, thế là từ trận chiến tay đôi thành trận chiến tay ba, Đội trưởng Nhất phiên đội một mình cân hai người đứng đầu đội Du kích, tình huống loạn thành một đoàn.

"Bọn này sao lại đánh nhau rồi, có thôi đi không, sắp đến giờ tập trung rồi kìa!"

Mitsuya ban đầu vốn là đến can ngăn, ai ngờ bị Baji vung tay đấm trúng mặt, thế là cũng sắn tay áo lao vào chiến luôn, cuối cùng Draken phải ra tay cốc cho mỗi đứa một cái mới chịu dừng lại.

"Tất cả tập trung!"

Draken hô lớn, sau đó Takemichi từ phía sau bước lên.

"Chỉ còn hơn một tiếng nữa là diễn ra trận quyết chiến rồi nên tao sẽ nói nhanh gọn thôi!"

Hít sâu một hơi, Takemichi nói lớn.

"Đánh bại Sano Manjirou, nghiền nát Kantou Manji, Touman vô địch!"

Phía dưới một trận sững sờ, bị tiếng hô đầy quyết tâm của Takemichi lay động, một đám cũng hừng hực khí thế dơ nắm đấm lên trời, không ngừng hô khẩu hiệu.

"Đi nào mọi người, đến địa điểm quyết đấu thôi!"

Takemichi lái con Bab, chiếc xe song sinh với con Bob của Manjirou mà chính tay cậu và Draken đã làm cho, trên người là bộ bang phục ngày mới thành lập Touman của Manjirou, dẫn đầu một đoàn xe ba trăm người, tiến thẳng về khu tập kết hàng hoá ở bờ vịnh cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro