XLV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba ngày sau khi Jitsusaki chạm mặt Sanzu, buổi tập hợp chính thức của Touman thế hệ hai đã diễn ra, với sự chủ trì lần này là của Tổng trưởng Hanagaki Takemichi.

Bước lên sân đền phía trên, Takemichi hít sâu một hơi, dõng dạc.

"Chắc hẳn là Draken đã có lời với mọi người vào lần tập hợp trù bị trước đó, nhưng tôi vẫn muốn được tự mình nói lời cảm ơn và xin lỗi mọi người, trong trận chiến Tam Thiên tôi đã thua, bị thương nặng và tuyệt vọng, tuy nhiên giờ tôi đang ở đây!"

Takemichi dừng lại và nhìn xuống phía dưới, nơi hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía cậu với đủ mọi loại cảm xúc và suy nghĩ, cậu chợt cảm thấy căng thẳng, nhưng rồi nụ cười động viên và ánh mắt tín nhiệm của những người bạn đã tiếp thêm động lực cho Takemichi.

"Mặc dù Tổng trưởng rõ ràng phải là Mikey, nhưng trong trận chiến Tam Thiên tôi đã nhận ra, Mikey không còn như xưa nữa, không thể thay đổi cậu ấy cũng không thể đưa cậu ấy trở lại, vậy nên tôi quyết định sẽ chiến đấu với Mikey và nghiền nát Kantou Manji, dù có thất bại cũng không lùi bước, mọi người, xin hãy sát cánh cùng tôi và lấy lại những gì đã từ bỏ!"

Không gian tĩnh lặng vài giây rồi chợt bùng nổ bởi tiếng hò reo cổ vũ và tiếng vỗ tay ngập trời.

Takemichi tròn mắt nhìn hàng trăm người mặc bang phục bên dưới đang không ngừng hô khẩu hiệu nghiền nát Kantou Manji, đôi mắt xanh lại có dấu hiệu ngấn nước.

"Này này đừng có mà khóc, mày đang là Tổng trưởng đấy!"

Baji ở phía dưới chậc lưỡi một tiếng rồi nói lớn, kéo theo là tiếng cười của vài thành viên khác và sự phụ hoạ của Chifuyu.

"Tính làm Tổng trưởng bang Mít Ướt hay gì hả cái thằng kia!"

Takemichi cũng bật cười, cậu đưa tay gạt đi những giọt nước trên khoé mắt.

"Mày đã gửi lời tuyên chiến với Kantou Manji giúp tao chưa Jitsusaki?"

"Rồi, bên đó nói trận chiến sẽ diễn ra tại khu tập kết hàng hoá ở bờ vịnh cũ vào ngày 9 tháng 9!"

Takemichi ra hiệu cho Draken, anh liền bước lên phía trước, hô lớn.

"Tất cả chú ý, lời thách đấu của chúng ta đã được Kantou Manji chấp nhận, kẻ địch cũng đã chọn được thời gian và địa điểm là ngày 9 tháng 9 tại khu tập kết hàng hoá ở bờ vịnh cũ, chúng ta sẽ tập hợp ở đây vào lúc mười giờ và di chuyển đến đó, có ai có ý kiến gì không?"

Jitsusaki đột nhiên dơ tay lên.

"Tôi có thể đánh lẻ ngày hôm đó được không?"

Draken có chút ngạc nhiên, bình thường thì Jitsusaki cũng toàn đánh lẻ và hoạt động tự do nhưng đó là khi cô chưa phải thành viên chính thức, giờ đã là Đội phó Đội đặc công rồi, đánh lẻ có vẻ không tốt lắm.

Nhưng khi Draken vừa định từ chối thì Takemichi lại gật đầu chấp thuận, cậu cảm thấy cô thuộc loại phát triển tốt hơn nếu hành động một mình, nhưng cũng không phải là cậu yên tâm để cô đi một mình.

"Tôi đồng ý, nhưng cậu phải hứa sẽ không tuỳ tiện hành động nếu đó là tình huống bất lợi, tôi không muốn ai gặp bất trắc cả!"

"Được, tôi hứa!"

Jitsusaki gật mạnh đầu, Sanzu đã thách đấu, cô nên đáp lại thì mới phải phép.

Thấy em gái đột nhiên hăng hái lạ thường, Izana nhíu nhíu mày, huých nhẹ vào tay cô.

"Có chuyện gì à?"

Jitsusaki lắc đầu, giấu diếm không muốn nói.

"Anh là anh trai mày đấy?"

Nhưng miệng Jitsusaki vẫn kín bưng, không hé răng nửa lời.

Izana khó chịu chậc lưỡi, giờ anh mới hiểu cái cảm giác của người khác mỗi lần anh ngang bướng lì lợm.

"Dạo này không thấy anh đi làm thêm?"

Izana liếc mắt nhìn em gái, bâng quơ đáp.

"Bị đuổi rồi!"

"Gì?"

Jitsusaki sửng sốt.

"Đánh khách nên bị đuổi!"

Trầm mặc vài giây, Jitsusaki lại hỏi.

"Sao anh lại đánh khách?"

"Nó gọi đá xay nhưng đòi uống nóng, anh mày bảo không làm được, nó chửi anh và rồi nó bay hai cái răng hàm!"

Jitsusaki không tin, cô híp híp mắt, nhìn chằm chằm Izana.

"Chỉ gãy hai cái răng hàm thôi?"

Izana đảo mắt một vòng, giọng anh chợt nhỏ đi mấy tông.

"Gãy một cái chân và rạn ít xương sườn nữa, mặc dù chúng nó chỉ là lũ bất lương quèn nhưng đã đặt chân vào cửa hàng thì vẫn là khách nên anh mày mới bị đuổi!"

Jitsusaki thở dài một hơi, không nói gì nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, bị Izana đánh mà chỉ bay mất hai cái răng và gãy chút xương thì là quá may mắn cho người ta rồi, cô chỉ sợ anh lên cơn điên trực tiếp sút chết người thôi, anh mà đi tù thì cô biết phải làm sao.

Thực ra Izana là nói dối, anh không hề đánh người, lí do anh bị đuổi việc là một lí do mà anh không muốn kể cho Jitsusaki nghe, hoặc là chưa đến lúc.

Cách đây một thời gian, Ema tình cơ nhìn thấy Izana trong cửa hàng tiện lợi khi đang trên đường đi dạo phố cùng Hinata, thoạt đầu Ema vô cùng ngạc nhiên, cô còn dụi mắt để nhìn kỹ lại xem có đúng là anh trai mình đang làm nhân viên ở đó không.

Sau khi xác định đó thật sự là Izana, Ema bèn bảo Hinata vào quán kem đối diện bên đường chờ mình, bản thân thì bước vào cửa hàng tiện lợi.

"Xin chào quý khách!"

Izana đầu còn chẳng buồn nâng, chào khách bằng cái giọng điệu như thách thức người ta, đó cũng là lý do tại sao khách hàng lui tới ở đây đa số toàn là nữ sinh và người già.

"Anh trai!"

Izana chợt ngẩng đầu, và trước mặt anh là Ema, đứa em gái từng sống chung một mái nhà với anh.

Mặc dù hơi ngạc nhiên và cơ thể đã thoáng chốc khựng lại nhưng Izana rất nhanh liền lấy lại thái độ cà lơ phất phơ vốn có, anh cúi đầu nhìn vào máy thu ngân, hỏi.

"Quý khách cần gì?"

Ema mím môi.

"Anh trai, anh có rảnh không, em muốn nói chuyện với anh một chuý?"

"Quý khách cần gì?"

Vẫn là câu hỏi nhạt toẹt được Izana lặp lại, ý tứ rõ ràng là không muốn có liên quan đến Ema.

"Em muốn nói chuyện với anh!"

"Ở đây không có mặt hàng đó!"

Ema ngẩn ra, vài giây sau mới hiểu ý Izana là gì, song cũng chẳng thèm quan tâm anh có đồng ý hay không, trực tiếp vòng vào trong quầy thu ngân kéo tay anh ra ngoài.

Izana không phải Manjirou, anh sẽ đánh con gái, nhưng trừ Ema và Jitsusaki, vậy nên anh chỉ hất tay cô ra, gằn giọng đe doạ.

"Tao không có gì để nói với mày hết, biến đi, đừng làm phiền tao!"

"Anh trai!"

Ema nghẹn ngào.

"Tao cũng không phải anh mày, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả, về với nhà Sano của mày đi!"

Có vẻ như là quá tức giận bởi vì thái độ của Izana, song lại thêm phần đau lòng cho anh trai mình, Ema bật khóc, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Izana sửng sốt vài giây, sau đó anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Những ngày sau đó, Ema rất hay thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi này mua đồ, đôi khi cô chỉ lấy mỗi một chai nước hay một chiếc kẹo, chủ yếu vẫn là muốn nói chuyện với Izana.

Tình trạng này kéo dài hơn nửa tháng và nó rơi đúng vào khoảng thời gian Jitsusaki nằm viện nên cô mới không phát hiện ra, mặc dù thấy Izana mỗi lần mang cơm tới đều ngồi bên cạnh giường mình thất thần suy nghĩ gì đó nhưng Jitsusaki chỉ đơn giản cho rằng anh đang bận lòng chuyện Touman thế hệ hai nên cũng không hỏi.

Izana thì đương nhiên không muốn kể cho Jitsusaki nghe, bởi vì cô chắc chắn sẽ theo phe Ema khuyên anh trở về nhà.

Cuối cùng khi ngày xuất viện của Jitsusaki đã gần ngay trước mắt, Izana rũ mắt nhìn thiếu nữ tóc vàng đang chậm chạp bỏ đồ lên quầy tính tiền, anh siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, quyết định nói chuyện thẳng thắn một lần dứt điểm cho xong.

"Được, tao đồng ý nói chuyện với mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro