XLIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Draken và Jitsusaki đã hoàn toàn hồi phục sau hai tháng ròng rã nằm viện và được bệnh viện cho phép về nhà.

Những ngày sau đó, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến thế kỉ, Mitsuya may bang phục không ngơi tay vì số lượng thành viên mà Pa và Baji tập hợp về quá nhiều, một số người trước đây từng theo Kazutora ở Ba Lưu Bá La cũng tới, chưa kể đến những cựu thành viên Phạm dưới trướng Senju, bởi vì lòng trung thành và sự ngưỡng mộ nên cũng quyết tâm theo tới cùng, ngay cả bộ ngũ Mizo cũng xin phép được tham gia.

Touman thế hệ hai đã chính thức trở thành một băng hoàn chỉnh với số lượng thành viên ngang ngửa Kantou Manji, vậy nên Draken đã quyết định sẽ có một buổi tập hợp trù bị diễn ra vào năm ngày trước khi buổi tập hợp chính thức bắt đầu để chỉnh đốn lại mọi thứ.

Tối ngày 26 tháng 8, đền thờ Musashi lại một lần nữa chật kín người, bộ bang phục quen thuộc và lá cờ với biểu tượng chữ Thập bay phấp phới trong gió đêm khiến Jitsusaki không khỏi hồi tưởng lại những ký ức cũ.

"Anh Take không đến à?"

Baji nhìn thấy Senju, ít nhiều cũng từng là bạn cũ, anh hỏi chuyện.

Senju mỉm cười lắc đầu.

"Anh hai rời khỏi giới bất lương rồi, trận chiến Tam Thiên là một cú sốc đối với anh ấy!"

Nghe vậy, chàng trai tóc đen trầm mặc gật đầu, trận đó anh có được nghe Jitsusaki kể lại, anh không ngờ Manjirou lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đánh chết South.

"Chuyện năm đó thực sự xin lỗi, tao đã không cản được Mikey, tao..."

Biết Baji định nói gì, Senju vội vàng ngắt lời anh.

"Không phải đâu mà Baji, đều là lỗi của tao mới đúng!"

"Nè nè nè, buổi tập hợp đầu tiên sao hai năm sao chúng mày toàn nói chuyện buồn gì thế hả?"

Nahoya nhảy chồm vào giữa Baji và Senju, vẫn là cái vẻ mặt tươi cười đáng đánh đòn ấy, anh quàng tay qua vai hai người đồng đội mà nói lớn, phá vỡ bầu không khí nặng nề của họ.

"Phải đó, phải phấn chấn lên thì đánh mới thắng chứ!"

Souya ở bên cạnh cũng phụ hoạ cho anh trai, mặc dù vẻ mặt cau có quạu cọ nhưng lời nói ra lại rất chân thành.

Phía bên kia sân đền, Izana và Jitsusaki đứng đó, anh nhìn một lượt nơi tập trung của Touman, chẳng biết nghĩ ngợi gì mà tự nhiên lại nói.

"Không ngờ cũng có ngày anh phải mặc bộ bang phục này, thật là khó chịu muốn chết!"

Jitsusaki nghiêng đầu nhìn sang, Izana không muốn cài cúc áo nên anh mặc lót thêm một cái áo ba lỗ bên trong rồi khoác bang phục bên ngoài, nhìn lướt qua bóng lưng trông rất giống Manjirou bởi vì cậu cũng toàn mặc như vậy.

"Em thấy đẹp mà!"

"Bang phục của bang mày thì mày chả khen đẹp!"

Izana phản bác.

Các đội trưởng phiên đội và những thành viên còn lại cũng đã bắt đầu lục đục kéo đến, thấy có vẻ đã đông đủ, Draken liền lên tiếng tập hợp mọi người lại.

"Hiện tại Tổng trưởng của Touman thế hệ 2, Hanagaki Takemichi còn chưa khoẻ lại sau trận chiến Tam Thiên nên tao, Phó tổng trưởng Ryuguji Ken sẽ thay mặt cho cậu ấy chủ trì buổi tập hợp trù bị ngày hôm nay, có ai có ý kiến gì về việc này không?"

Phía dưới đồng loạt hô lên.

"Không!"

"Đầu tiên, bọn tao muốn xin lỗi những người có mặt ở đây, đây là chuyện của riêng nhưng lại kéo chúng mày vào, dù vậy, tao cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành vì chúng mày đã không ngần ngại đáp ứng lời thỉnh cầu của bọn tao!"

Dừng một chút, Draken lại tiếp.

"Như tất cả đã biết, Mikey bây giờ không còn là Mikey của ngày xưa nữa, và cũng rất khó để kéo cậu ấy trở lại, vậy nên Tổng trưởng đã quyết tâm sẽ đánh bại Mikey Vô Địch, nghiền nát Kantou Manji, cậu ấy muốn mọi người hãy lấy lại những gì đã từ bỏ, dù cho có thua cuộc cũng nhất định không được chùn bước!"

Lời nói đanh thép mạnh mẽ lay động tâm can của những người có mặt, mặc dù là phát biểu thay cho Takemichi nhưng Draken đang truyền đạt cảm xúc của mình một cách rất tuyệt vời.

"Kantou là một băng rất mạnh, hội tụ các thành viên cấp cao của Thiên Trúc và Phạm, ở đây có tàn dư của Phạm, hẳn là chúng mày đã biết họ mạnh thế nào, sau khi tao nói điều này, những ai không muốn tiếp tục đồng hành thì có thể bước ra, bọn tao không ép buộc ai cả!"

Mặc dù có vài tiếng xì xào bàn luận nhưng những hàng lối mà Draken đã sắp xếp trước đó vẫn thẳng tắp và đầy đủ, không có một ai di chuyển và họ cũng không muốn di chuyển.

"Vậy là tất cả đều ở lại, được lắm, tao tôn trọng sự dũng cảm và bản lĩnh của chúng mày, giờ tao sẽ bắt đầu phân chia phiên đội theo như đã bàn bạc từ trước!"

Takemichi đã bàn bạc với Jitsusaki về vấn đề chia đội từ trước và mượn danh nghĩa của cô để nói với Draken.

Mặc cho Izana nhăn nhó tỏ vẻ không muốn nhậm chức, Draken mạnh mẽ tuyển anh vào vị trí Đội trưởng Đội đặc công, còn ai trong cái băng này đủ mạnh để đảm nhận vị trí này ngoài Izana cơ chứ.

Sau đó lần lượt các thành viên được gọi tên và nhận chức vụ, và cuối cùng Jitsusaki là người có mắt nhìn người tốt nhất sẽ chọn lọc thành viên vào đội cho bọn họ.

Buổi tập hợp trù bị kết thúc sau khi việc phân chia kết thúc bởi vì Draken muốn dành lời cuối lại cho Takemichi vào ngày tập hợp chính thức.

Hai ngày sau khi buổi tập bợp trù bị diễn ra, Jitsusaki đang trên đường từ bệnh viện thăm Takemichi trở về, để về nhà cô phải qua một con ngõ khá vắng nằm giáp giữa hai khu phố.

Jitsusaki đã có thể chọn đường khác đông đúc và an toàn hơn nhưng cô không làm vậy, bởi vì cô phát hiện có kẻ đi theo mình.

Vừa bước vào con ngõ, Jitsusaki liền nắm chặt nắm đấm gấu trong túi áo, người phía sau vừa lao tới, cô liền theo phản xạ vung nắm đấm về phía hắn.

Nhưng Jitsusaki không ngờ rằng đối phương lại mang theo dao găm.

Lưỡi dao lạnh ngắt dí sát vào cần cổ trắng nõn, sắc bén đến mức có thể giết cô chỉ bằng một cái cứa nhẹ, nhìn người ở đối diện, Jitsusaki lạnh giọng.

"Muốn giết thì giết đi!"

"Gì chứ, chẳng thú vị chút nào!"

Sanzu bật cười, rồi hắn tiến lại gần sát Jitsusaki, đồng thời đưa lưỡi dao vào sâu hơn, cần cổ trắng nõn liền xuất hiện một đường máu đỏ tươi.

"Đồ phản bội!"

Jitsusaki trầm mặc vài giây, sau đó cô ngước mắt, đôi con ngươi xanh ngọc đối diện với đồng tử xanh dương đầy giận dữ kia.

"Tôi không phản bội Mikey, chỉ chọn hướng đi tốt hơn để đưa anh ấy về thôi, chẳng lẽ cậu không muốn Mikey giống như trước kia sao, cậu quên nụ cười của anh ấy rồi à?"

"Đừng có giảo biện, mày biết tao không phải loại người thích nghe mấy lời chính nghĩa đó mà, lại còn là phát ra từ miệng của một kẻ phản bội nữa!"

Sanzu ngắt lời, rồi hắn cười, nụ cười kéo hai vết sẹo dài ra, lại thêm ánh đèn đường yếu ớt từ bên ngoài hắt ngược vào người hắn trông vô cùng quỷ dị.

"Tao thực sự muốn giết mày ngay tại đây, ngay bây giờ đấy Nagi, nhưng làm thế thì không công bằng cho mày quá, nên tao sẽ lấy cái mạng nhỏ của mày trong trận chiến cuối cùng sau vậy!"

Giọng điệu Sanzu cợt nhả vô cùng, nói xong, hắn nhấc lưỡi dao ra khỏi cổ Jitsusaki rồi vỗ nhẹ nó lên mặt cô.

"Tạm biệt nhé Nagi cưng, hẹn gặp mày vào một ngày nào đó không xa!"

Sanzu đi rồi, nhưng cái âm thanh ngâm nga của hắn vẫn còn văng vẳng trong con ngõ tối, như một bài ca của Thần Chết gửi tặng cho con mồi trước khi ngài kết liễu nõ.

Jitsusaki siết chặt nắm đấm, xoay người đi về hướng ngược lại, xem ra trận chiến cuối cùng này không đơn giản như cô nghĩ rồi, Sanzu chắc chắn sẽ làm gì đó, và có người sẽ phải ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro