XLIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh Take!"

Akashi rít một hơi thuốc, khói trắng làm mờ đi khuôn mặt thiếu nữ có vài phần lạnh nhạt trước mặt rồi lại dần dần tản đi, khiến cho anh nhìn rõ Jitsusaki hơn, thực sự là rất lâu rồi anh mới được đối diện và có cơ hội nhìn ngắm cô một cách cẩn thận.

Jitsusaki mà Akashi biết ngày trước nay đã trưởng thành rồi, vừa mạnh mẽ lại thông minh xinh đẹp, anh thật là cảm thấy tự hào thay cho Shinichirou.

"Sao nhóc có được số điện thoại của anh mà liên lạc vậy?"

Jitsusaki cũng không giấu diếm.

"Em hỏi anh Waka!"

"Hai người vẫn còn giữ liên lạc cơ à?"

Jitsusaki gật gật đầu, nhẹ giọng nói.

"Hôm ở bệnh viện em có xin số điện thoại của anh ấy!"

Akashi không hỏi gì nữa, anh gạt tàn thuốc xuống đất, giọng nói có phần mệt mỏi.

"Muốn gặp Senju cũng được, nhưng anh không nói trước được điều gì đâu, từ ngày trận chiến Tam Thiên kết thúc, nó suy sụp dữ lắm!"

Vào ai thì cũng suy sụp thôi, đâu phải riêng gì Senju.

Jitsusaki theo Takeomi tới căn cứ cũ của Phạm, mới ngày nào nơi đây còn bao phủ kín những người là người với tiếng hò la cổ vũ các trận đấu tay đôi, vậy mà giờ nó im lặng và trống trải đến lạ.

Từ phía trên khán đài, Jitsusaki có thể nhìn thấy Senju đang ngồi ở phía dưới, bóng lưng cô độc đầy yếu ớt và toát lên một vẻ gì đó giống như là đang hối lỗi.

Nghe thấy có một tiếng chân khác ngoài tiếng của Akashi, Senju rốt cuộc quay đầu lại.

"Nagi, cậu tới đây làm gì, Phạm đã giải tán rồi!"

Jitsusaki cảm nhận được địch ý từ Senju mặc dù nó rất nhỏ.

Thấy đối phương cứ đứng đực ra đó, Senju lại nhắc lại.

"Rốt cuộc là Kantou Manji muốn gì?"

"Tôi đã không còn là người của Kantou Manji nữa, hôm nay tôi tới đây là vì Hanagaki đã nhờ vả, cậu ấy muốn chiêu mộ cô vào băng mà chúng tôi mới thành lập, với mục tiêu là đánh bại Sano Manjirou!"

Senju sửng sốt một chút, nhưng rồi cô lắc đầu.

"Phiền cô nói với Hanagaki, tôi rất biết ơn lời mời của cậu ấy, nhưng đã kết thúc rồi, tôi chẳng còn gì nữa cả!"

Nghe Senju nói, Jitsusaki có chút ngoài ý muốn, mặc dù Takemichi đã sớm nói trước với cô rằng kiểu gì Senju cũng từ chối, nhưng cô không nghĩ cậu lại đoán chuẩn từng câu chữ mà Senju sẽ nói như vậy.

"Em đang hối hận đúng không Senju, vì em nhắm đến danh hiệu mạnh nhất, nên mối quan hệ của anh em mình mới thay đổi, nhưng chuyện anh phát điên, và cả chuyện Haruchiyo ra đi đều không phải lỗi của em!"

Jitsusaki đứng một bên, nghe đến đây liền ngơ ngẩn.

Haruchiyo? Là Sanzu Haruchiyo ấy hả?

"Haruchiyo mà anh nói là..."

"À phải rồi, nhóc không biết nhỉ, ngày đó mặc dù ở chung nhà nhưng anh nghe Shinichirou nói rằng nhóc bị trầm cảm nên không bao giờ ra ngoài, sau này mới chữa được đúng không?"

Jitsusaki ngờ nghệch gật đầu, Akashi lại nói tiếp.

"Haruchiyo chính là Sanzu Haruchiyo mà nhóc nghĩ tới đấy, nó là anh em ruột với anh và Senju, nó cũng chơi với đám Mikey từ ngày xưa rồi!"

Jitsusaki còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin này thì thông tin khác lại tới.

"Takeomi, thực ra em đã luôn giấu một chuyện!"

Akashi khựng lại, quay đầu nhìn Senju.

"Ý em là sao?"

"Haruchiyo trở nên nguy hiểm như thế, và cái bản năng đó của Mikey, đều là trách nhiệm của em!"

Jitsusaki và Akashi nhìn nhau, rồi im lặng.

Sau đó, Senju bắt đầu kể.

Câu chuyện đã từ rất lâu rồi, nó sớm đã trôi qua trong trí nhớ của mọi người, nhưng với Senju và hậu quả của nó thì vẫn còn kéo dài tới tận thời điểm hiện tại.

Nó vốn chỉ là một tai nạn nhỏ của trẻ con, thế nhưng không hiểu vì sao cuối cùng mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Jitsusaki nghe xong câu chuyện, khẽ thở dài một hơi.

Với tư cách là một người ngoài nhìn vào đánh giá, cô cảm thấy Sanzu là người đáng thương nhất trong câu chuyện, lỗi một phần là ở Akashi, một phần là ở Senju và cũng có một phần của Manjirou nữa.

Nhưng cho dù là lỗi của ai thì bây giờ cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ vẫn chưa phải là muộn để cứu vãn tất cả mọi thứ.

"Bản thân tôi mắc phải một lỗi lầm rất lớn, tôi đã luôn nghe lời Mikey một cách mù quáng mặc dù tôi muốn cứu anh ấy, và giờ tôi đang ở đây, tham gia Touman thế hệ hai để sửa chữa lỗi lầm của mình, Kawaragi, không bao giờ là quá muộn nếu cậu thực sự muốn làm gì đó để sửa chữa lỗi lầm, đối với người biết hối lỗi, cơ hội luôn sẵn sàng chờ đợi họ, không có gì là không thể cả!"

Liếc mắt sang Akashi, Jitsusaki nhàn nhạt nói.

"Cả anh nữa đó anh Take!"

Akashi chỉ hơi giật mình một cái, nhưng rồi anh đảo mắt sang nơi khác.

Bản thân Akashi sau khi Sanzu rời đi cũng biết mình trách móc hắn bất kể có phải lỗi của hắn hay không như thế là không đúng, nhưng lòng tự trọng của anh quá cao để cúi đầu nhận lỗi, rồi lại thêm giấc mộng bá chủ điên cuồng, và rồi cứ như vậy, mối quan hệ của gia đình Akashi rạn nứt lúc nào không hay.

"Vậy, cậu có đồng ý đi cùng tôi không, Senju Vô Tỷ?"

Senju bật cười, chống đầu gối đứng dậy.

"Takeomi, anh trông nhà nhé, em đi rồi về!"

Akashi cũng cười.

"Ừ, cẩn thận nhé!"

Dẫn Senju tới phòng bệnh của Takemichi, Jitsusaki đứng ở bên ngoài canh chừng cho hai người nói chuyện, phòng trường hợp Hinata tan học về sớm hoặc bố mẹ Takemichi có tới.

Senju nhìn chàng trai năng động lạc quan lúc nào cũng mang đầy ánh hào quang nay trông tiều tuỵ hẳn đi mà lòng đau như cắt.

"Thực sự rất xin lỗi cậu Hanagaki, đáng lẽ tôi không nên kéo cậu vào rắc rối này!"

"Đừng xin lỗi Senju, cậu không có lỗi gì cả, tôi làm tất cả mọi thứ đều là vì tôi muốn làm!"

Thấy Senju vẫn còn cúi đầu, Takemichi liền cười bảo.

"Cậu đồng ý gia nhập Touman rồi nhỉ, Jitsusaki quả là rất biết cách thuyết phục người khác!"

Nhắc tới Jitsusaki, Senju trong mắt có chút rung động.

"Nagi là một người rất mạnh mẽ, trong tương lai tôi muốn được đấu với cậu ấy một lần!"

"Tôi rất trông chờ trận đấu đó!"

Senju ngồi thêm một lúc rồi trở ra, thấy cô, Jitsusaki nhìn đồng hồ, nói.

"Tôi đã liên lạc với Takashi để may bang phục cho cậu, cậu không phiền nếu tới đó lấy số đo chứ?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Mitsuya lần đầu tiên gặp Senju liền có ấn tượng bởi vẻ ngoài có phần giống với Jitsusaki hai năm trước, chỉ là cô gái này trông nữ tính và hoạt bát hơn một chút.

"Khi nào may xong tôi sẽ liên lạc, chào mừng cô tới với Touman!"

"Vinh dự của tôi!"

Sau đó Jitsusaki lại đưa Senju trở về.

Trên đường, nghĩ tới những lời Akashi nói lúc trước, Senju ngập ngừng một chút rồi hỏi.

"Nagi trước đây thực sự từng có thời gian bị trầm cảm sao?"

Jitsusaki khẽ ừ một tiếng.

"Cũng không có gì đáng nói, chỉ là một cú sốc sau khi tôi bị mẹ bỏ rơi!"

Mặc dù Jitsusaki nói những lời này ra một cách rất nhẹ nhàng và bâng quơ, nhưng Senju vẫn có thể nhìn ra sự thương tâm hơi gợn lên trong đôi mắt xanh ngọc phẳng lặng của cô.

"Nhưng tôi cảm thấy điều đó khá tốt, bởi vì nếu mẹ không bỏ rơi tôi thì tôi đã không thể gặp được ông nội, không thể gặp được mọi người, không bao giờ tìm được anh trai ruột và có cuộc sống tốt đẹp như thế này rồi!"

Senju ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì, đúng hơn là cô chẳng biết phải nói gì, trong thâm tâm cô vốn rất ngưỡng mộ tình anh em nhà Sano, từ trước đến nay đều vẫn luôn ngưỡng mộ.

Haruchiyo, anh ấy liệu sẽ tha thứ cho mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro