XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai ngày sau cuộc đụng độ với Hắc Long, Manjirou đã tổ chức một cuộc họp chỉ dành riêng cho những thành viên cốt cán trong bang.

Jitsusaki ngồi ở góc phòng, trên chiếc ghế sofa đã cũ, bên cạnh là Nahoya.

"Trông có vẻ đau đấy!"

Nahoya vén tóc của Jitsusaki sang một bên, để lộ hẳn phần gò má đã tím bầm và đang có dấu hiệu sưng tấy lên của cô.

Jitsusaki lạnh nhạt gạt tay Nahoya ra rồi kéo tóc che đi vết bầm, Nahoya cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại còn cười tươi hơn.

"Tên Taiju đó mạnh lắm hả?"

Jitsusaki suy nghĩ, đáp.

"Chắc là hơn Keisuke!"

Nahoya bật cười, cậu là đang trêu chọc Jitsusaku vì để tên đó đánh bại, cô lại đơn thuần hiểu thành nghĩa đen.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc bởi sự xuất hiện của Hakkai, cậu xin được rời khỏi Touman vì đã gây ra mâu thuẫn giữa hai băng đảng.

Dù hơi bất mãn với việc Hakkai không can thiệp khi Jitsusaki bị đánh, kể cả cô có mạnh hơn Taiju đi chăng nữa, nhưng vì Manjirou đã đặc biệt dặn dò không ai được nói đến việc đó vì Mitsuya đã nói chuyện riêng với cậu nên bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng với tính cách của Mitsuya, hiển nhiên là không đồng ý cho Hakkai rời đi, cậu còn quyết định sẽ cùng Hakkai tới gặp Taiju, là người có liên quan trực tiếp, Jitsusaki cũng phải đi cùng.

Mượn cớ là lo lắng cho bọn họ, Chifuyu và Takemichi cũng dò dẫm theo sau.

Nhà Shiba thuộc loại khá giả có tiền, và một phần nhỏ trong số chúng đều tới từ tài năng của Kokonoi.

Taiju ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo trên bàn, bộ dáng gia chủ ngạo nghễ, phía sau lưng là Kokonoi và Inui.

Mitsuya lấy chuyện giải phóng Yuzuha ra làm điều kiện trao đổi cho việc Hakkai đầu quân cho Hắc Long.

Để tránh cho chiến tranh toàn diện, Taiju đã đồng ý, dù trông hắn có vẻ không mấy sợ hãi việc hai bang sẽ đối đầu nhau, ít nhất là Jitsusaki thấy vậy.

Trên đường về, Jitsusaki hỏi.

"Anh nghĩ sao về chuyện này?"

Mitsuya ánh mắt vẫn hướng về phía trước, chất giọng trầm ổn.

"Anh sẽ gặp Yuzuha tối nay, cô ấy cũng là một người rất quan trọng!"

Jitsusaki ừ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sau gáy Mitsuya.

Tuy không cao lớn nhưng bóng lưng của Mitsuya rất có cảm giác an toàn, đặc biệt là đối với những người ít tuổi hơn.

"Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của em đấy Gigi!"

"Em xin lỗi!"

Jitsusaki nhanh chóng dời mắt sang khung cảnh hai bên đường.

"Anh là một người tuyệt vời, Takashi!"

Mitsuya bật cười.

"Cảm ơn, em cũng rất tuyệt đấy!"

"Em nghĩ là ngược lại đấy!"

Jitsusaki phủ nhận.

Lần này, Mitsuya quay đầu lại, nhìn cô gái với vẻ ngoài của một thiếu niên ngồi ở yên sau xe máy.

"Không một cô gái nào đủ dũng cảm để cắt phăng mái tóc dài như vậy, cũng không có nữ sinh có thể đánh nhau tay đôi với một nam sinh cao lớn gấp năm lần mình, càng không có cô gái có thể không màng tính mạng chắn dao cho bạn bè. Nói ra thì nhiều lắm, nhưng nhiêu đó cũng đủ để công nhận rằng em thật tuyệt rồi, Gigi à!"

Jitsusaki không nói chuyện, ánh mắt của Mitsuya thực sự quá chân thành để cô tự lừa dối mình rằng đó chỉ là lời khen ngợi khách sáo.

"Cảm ơn, em không nghĩ anh lại chú ý như thế!"

"Ai trong Touman cũng đều bị em thu hút mà, tự tin lên Gigi!"

Jitsusaki nhẹ giọng đáp ứng.

Để Jitsusaki không cảm thấy ngại, Mitsuya bắt đầu đổi hướng cuộc trò chuyện, đến cả người có tính lãnh đạm như Jitsusaki cũng không nhịn được mà nói chuyện với anh nhiều hơn bình thường.

Mitsuya quả thực là bạn trai quốc dân.

Tới giờ thì Jitsusaku hiểu tại sao nữ sinh trường cô luôn nhờ vả cô giới thiệu Mitsuya cho họ rồi.

Vừa về tới cổng nhà thì Jitsusaki nhận được điện thoại của Draken, nói rằng có cuộc gặp mặt nhỏ ở tiệm ăn Dannys.

Nhìn Mitsuya chở Manjirou khuất sau ngã rẽ, cô thở dài, lại phải nhờ người đón nữa rồi.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Nahoya, Jitsusaki cũng không hiểu tại sao mình lại nhờ tên cợt nhả này.

"Họp về việc gì vậy?"

Nahoya đánh tay lái, ung dung đáp.

"Trả thù Taiju vì đã dám lưu lại vết bầm trên khuôn mặt đẹp trai của mày đó!"

Jitsusaki ngậm chặt miệng, quyết định sẽ không lại nói gì với cậu nữa.

Cả hai đẩy cửa vào quán, Draken cũng nhanh chóng chú ý và giơ lên cánh tay, ra hiệu.

"Thế chúng mày có gì muốn nói vậy hả Chifuyu, Takemichi?"

Hai người được réo tên nhìn nhau một cái, sau đó đem chuyện mà Hakkai kể cho bọn họ nói ra, kể cả chuyện Hakkai đã quyết định giết Taiju.

Nhưng vì Mitsuya đã thiết lập hoà bình với Taiju nên đa số các thành viên có mặt đều không đồng ý với việc đánh nhau với Hắc Long để ngăn cản Hakkai vì nếu làm thế là không tôn trọng Mitsuya.

Chỉ có Takemichi và Chifuyu là giữ vững lập trường, kéo theo là Kisaki.

Bọn họ có vẻ ngạc nhiên, ngay cả Jitsusaki cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn kẻ ngồi bên cạnh mình một cái.

Kisaki lại định âm mưu gì đây.

Mâu thuẫn nội bộ bị cấm và Kisaki thì có nội gián trong Hắc Long, vậy là một sự hợp tác không tình nguyện giữa hắn và bộ đôi Takemichi - Chifuyu được thành lập.

Jitsusaki vốn không định dính vào vụ này nhưng khi cô vừ mới đứng dậy chuẩn bị cùng Nahoya ra về thì đột nhiên vai bị kéo lại.

"Nagi không tham gia sao?"

"Không, cảm ơn!"

Hanma cười cười, nói tiếp.

"Lỡ chúng tao bị phát hiện rồi bị giết chết thì phải làm sao đây, ai sẽ lo cho Hanagaki và Matsuno chứ?"

Vừa nói, Hanma vừa liếc liếc mắt về phía Chifuyu và Takemichi, hàm ý không cần nói cũng biết, đối với việc lôi kéo cô vào vụ này, hắn tỏ ra rất thích thú.

Và thế là năm người rồng rắn nhau tới một quán bar ở con phố cũ, nơi tụ tập của đám dân chơi trên khắp Tokyo.

Jitsusaki vừa bước vào đã nhịn không được mà nhíu mày, ánh đèn chớp nháy và tiếng nhạc ồn áo khiến cô bị đau đầu và hơn nữa là cô không thích mùi hương ở đây, mùi nước hoa quá nồng.

Kisaki cùng quản lý đặt một phòng VIP, sau đó dẫn bọn họ vào trong, gần nửa tiếng sau, một tên Hắc Long xuất hiện.

Hắn nhìn quanh phòng một lượt rồi ngồi xuống ghế, nhìn tấm phong bì dày cộp trên bàn, do dự nói.

"Nhất định là không được nói ra ngoài đâu đấy, lộ ra là tao xong đời!"

Nhưng hắn còn chưa kịp khai ra thông tin gì hữu ích thì đột nhiên có người mở cửa.

Jitsusaki ngẩng đầu nhìn lên.

"Căn phòng gì đây, có kẻ phản bội nhỉ?"

Tên Hắc Long toát mồ hôi hột.

"Koko!"

Không để hắn kịp giải thích, Kokonoi liền cho người lôi hắn đi, mãi cho tới khi cánh cửa đóng lại, Jitsusaki vẫn còn nghe thấy tiếng la hét xin tha của hắn.

Kokonoi lè lưỡi với bọn họ, khiêu khích.

"Nào, giờ sao đây?"

"Bọn tao không có ý định đánh nhau!"

Kisaki muốn thương lượng trong êm đẹp.

"Nhưng mà nếu có đánh nhau thì mày cũng đâu có thắng được bọn tao!"

Nhưng Hanma thì không.

Vừa nói, Hanma vừa quàng tay qua vai Jitsusaki, vừa thách thức cũng vừa muốn đe doạ Kokonoi, ý bảo rằng chúng tao có Kẻ ngoại đạo ở đây, mày tốt nhất không nên đánh nhau với chúng tao.

Jitsusaki liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó không chút lưu tình gạt ra.

Kokonoi hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ, cậu lờ Hanma đi, tiếp tục cợt nhả.

"Mười vạn, tao sẽ nói cho bọn mày điều bọn mày muốn biết!"

Không nói hai lời, Kisaki liền móc ra mười vạn tiền tươi thóc thật đưa cho Kokonoi, cậu hơi sững lại một chút, sau đó rất nhanh liền đem tiền thu vào túi áo.

"Taiju không bao giờ ở một mình đâu, lúc nào cũng kè kè năm tên đi cùng, ngoại trừ một ngày..."

Dừng một chút, Kokonoi nói tiếp.

"Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, như chúng mày thấy, Boss là một tín đồ Thiên chúa giáo vậy nên vào ngày đó hàng năm sẽ đi lễ ở Nhà thờ, lúc đó chắc chắn chỉ có một mình!"

"Cảm ơn thông tin hữu ích của mày!"

Nhận được thông tin mà mình cần, Kisaki liền lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện.

Kokonoi xoay tay nắm cửa, nhắc nhở.

"Dù chỉ có một mình nhưng Boss vẫn mạnh lắm đấy!"

Hanma vẫn không từ bỏ việc gây thù chuốc oán, hắn lại một lần nữa khoác vai Jitsusaki, cười nhăn nhở.

"À phải rồi, tao cũng muốn nhắc mày, dù chỉ có một mình nhưng Jitsusaki vẫn đủ sức xoá sổ Hắc Long đấy!"

Lần này Kokonoi thật sự bị chọc tức, dù chỉ là lợi dụng sức mạnh của Taiju nhưng ít nhiều đó cũng là Boss và bang của cậu, vậy nên cậu vẫn có chút coi trọng.

Kokonoi rời đi, sập cửa mạnh đến nỗi nước trong cốc rung lên bần bật, xem ra là đã ghi thù với Hanma.

"Anh đừng lôi tôi ra làm mũi giáo nữa được không?"

Jitsusaki giọng điệu nghiêm túc.

"Mày mạnh mà, sợ gì chứ!"

Hanma cố tình không hiểu, còn trưng ra bộ mặt ngây thơ.

Jitsusaki thấy vậy cũng không buồn đôi co với Hanma, chỉ đem bàn tay trên vài gạt xuống rồi đứng dậy.

"Tôi về đây!"

Nắm được thông tinh mấu chốt, Jitsusaki cũng không còn lí do gì để ở lại, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi khiến mình không thoải mái này, bắt một chiếc taxi rồi về nhà.

Lúc này Manjirou đã sớm về phòng, nghe thấy tiếng động ở cổng chính, cậu mở cửa ngó đầu ra.

"Muộn rồi đấy!"

Jitsusaki cười.

"Xin lỗi, em có chút việc!"

Manjirou gật đầu, ngáp nhẹ một cái, nhắc nhở Jitsusaku ngủ sớm rồi đóng cửa sổ lại.

Jitsusaki khoá cổng xong thì cũng nhanh chóng về phòng.

"Dạo này chị và anh Mikey hay đi ra ngoài lắm đó, có chuyện gì à?"

Ema đứng chắn trước cửa phòng Jitsusaku, khoanh tay tra hỏi.

Jitsusaki lắc đầu, đơn giản lừa gạt Ema rồi dỗ cô về phòng ngủ.

"Có chuyện gì thì phải nói cho em đó, chúng ta là gia đình mà!"

"Biết rồi, em đi ngủ đi!"

Ema nhìn kĩ sắc mặt của Jitsusaki, thấy cô không có biểu hiện gì giống nói dối mới chịu buông tha, quay trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro