XI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jitsusaki tay xách một bịch đồ ăn, còn mang theo cả peyoung, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cô quyết định đi đường tắt tới nhà Baji.

Thế mà trên đường lại gặp Takemichi và Hinata, ngạc nhiên hơn là họ còn đang đi cùng chị em nhà Shiba nữa.

Hakkai đối với Jitsusaki hơi cúi đầu một chút.

"Jitsusaki!"

"Tôi không phải Tổng trưởng, cậu cúi đầu làm gì!"

Hakkai không biết trả lời thế nào, đành phải đứng thẳng dậy.

"Cậu đi đâu thế?"

Hinata cười hỏi.

"Tôi tới thăm Keisuke!"

Câu trả lời của Jitsusaku khiến Takemichi ngạc nhiên, vẻ mặt cậu lộ rõ sự vui mừng.

"Baji hết bị cấm túc rồi sao?"

"Chưa, nhưng chúng tôi là bạn từ nhỏ nên gia đình Keisuke cho gặp!"

Ngay khi Takemichi muốn ngỏ ý cùng Jitsusaki tới nhà Baji thì đột nhiên hai chị em nhà Shiba khựng lại.

"Không hay rồi, anh hai về rồi!"

Hakkai nghiêng đầu nhìn Takemichi và Hinata, trái với Yuzuha, cậu rất bình thản.

"Xin lỗi Hanagaki, hôm nay không mời mày tới nhà tao làm khách được rồi, mày về đi!"

Hakkai vừa nói xong thì từ trong đám người đang vây kín cửa nhà cậu chui ra một tên có gương mặt khá xảo quyệt.

"Chà, đây không phải là cậu ấm sao?"

Hakkai thần sắc trùng xuống.

"Koko!"

Kokonoi bỏ qua Hakkai, liếc sang Takemichi và Jitsusaki.

"Tao biết mày, tao nên gọi mày là gì nhỉ, Kẻ ngoại đạo của Touman hay Thần hộ vệ của Mikey Bất Bại, mày thích cái nào?"

Jitsusaki không nói, cô nhìn tonkatsu trong hộp đang dần mất đi hơi ấm, khẽ thở dài, chắc là phải đến thăm Baji muộn hơn dự tính rồi.

Nghĩ vậy, Jitsusaku liền đem túi đồ trong tay đưa cho Hinata.

"Cầm giúp tôi một lát!"

Hinata ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay xách đồ, lại lui về phía sau Takemichi.

Thấy Jitsusaki tiến lên, đám người Hắc Long có hơi e ngại.

"Mày muốn chơi à Thần hộ vệ, nói trước, toàn bộ vùng này là lãnh địa của bọn tao, có chạy cũng không thoát đâu, mày và Đội trưởng Nhất phiên đội của mày sẽ chết đó!"

Hakkai đưa tay chắn trước người Jitsusaki.

"Dừng lại đi, họ bạn của tao!"

Theo như Jitsusaki thấy thì đám người Hắc Long này có vẻ không coi Yuzuha và Hakkai ra gì cả, dù họ là em trai và em gái của Tổng trưởng.

Jitsusaki nghiêng đầu nhìn Kokonoi, rồi lại nhìn sang tên tớc vàng nhạt trông có chút máu mặt vừa lên tiếng, Inui.

Bọn này đánh cả con gái, đúng là không ra gì.

"Đưa bạn gái cậu đi đi Hanagaki, tới tìm Matsuno, cậu ấy sẽ dẫn hai người lên nhà Keisuke, nói với cậu ấy là tôi sẽ tới sau!"

Takemichi mím môi, trong khi còn đang băn khoăn có nên dẫn Hinata rời khỏi nơi này và để Jitsusaki ở lại hay không thì bỗng một kẻ từ con ngõ nhỏ bên cạnh lao ra, dùng cánh tay hất cậu ngã lăn ra đất.

Kẻ hung bạo với vẻ ngoài dữ dằn này chính là Shiba Taiju, Tổng trưởng đời thứ mười của Hắc Long.

Jitsusaki cảm nhận được áp lực từ Taiju, nhưng không đồng nghĩa với việc cô sợ hãi hắn giống như các thành viên của Hắc Long hay anh em nhà Shiba.

"Thế, bọn này là bọn nào?"

Kokonoi bất lực cười.

"Không biết là ai mà cũng đánh, đúng là Boss, thằng vừa bị ngài đánh ngã là Hanagaki Takemkchi, Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman. Còn thằng tóc bạc kia, có lẽ Boss sẽ có hứng thú đấy!"

Nghe vậy, Taiju liền dời mắt từ Takemichi sang Jitsusaki, hắn trợn mắt với cô.

"Trông thì cũng khá hơn thằng nhãi kia một chút, nhưng nhìn mày cứ ẻo lả thế nào ấy nhỉ?"

"Boss, đó là Kẻ ngoại đạo của Touman đấy!"

Taiju kinh ngạc nhướn mày, sau đó lại cười lớn, giọng điệu chế giễu.

"Touman chỉ toàn những thằng mặt hoa da phấn thôi à?"

Vừa nói, Taiju vừa dùng tay vỗ vỗ lên mặt Jitsusaki.

"Trời ạ, mặt mày còn không to bằng tay tao nữa này, mày sẽ chết chỉ với một đấm mất thôi!"

Jitsusaki ngước mắt nhìn lên, con ngươi xanh ngọc điềm tĩnh đến lạ thường, cô gạt bàn tay đang vỗ lên mặt mình ra, chân phải thẳng tắp đá vào cằm Taiju một cú khiến hắn loạng choạng suýt ngã.

Động tác vừa nhanh vừa mạnh lại lưu loát khiến cho tất cả những người chứng kiến đều đương trường há hốc mồm vì bất ngờ.

Ngay cả Taiju cũng không nghĩ mình sẽ trúng đòn, hơn nữa còn khá là đau, hắn lau đi vết máu nơi khoé miệng, cười hưng phấn.

"Được đấy thằng nhãi, tao sẽ đánh mày tới chết!"

Nhân cơ hội, Yuzuha đẩy Takemichi.

"Nhanh dẫn Hina đi đi!"

"Nhưng Jitsusaki..."

"Cậu ấy sẽ không sao đâu, đi mau!"

Nghe vậy, Takemichi vẫn không yên tâm liếc mắt nhìn qua Jitsusaki lần nữa rồi mới dẫn Hinata theo đường tắt mà Yuzuha chỉ rời đi.

Jitsusaki đã dặn phải tới nhà Chifuyu trước.

Taiju nhìn Takemichi và Hinata đã không cánh mà bay, hung ác nhìn sang Hakkai và Yuzuha.

"Chúng mày đợi đấy!"

Nói rồi, Taiju đem áo khoác cởi ra, ném cho Inui cầm sau đó nhanh như cắt vung nắm tay về phía Jitsusaki.

Cả hai quần ẩu một hồi lâu, không cần nhìn cũng biết Taiju đang rơi vào thế hạ phong.

Để Boss không bị mất mặt, cũng như cứu vớt lại tình hình, Inui đã chơi xấu, cậu dùng ám chiêu với Jitsusaki, mặc dù cô đã né tránh nhưng vẫn bị thứ đó cắt qua mặt.

"Hắc Long có vẻ không đàng hoàng như tôi nghĩ!"

Nhìn vệt xước kéo dài rớm máu trên mặt Jitsusaki, Taiju nhăn mày lại, hắn không lạ gì cấp dưới của mình, càng không thể không biết những chiêu trò của bọn họ.

"Inui, lần sau phải có sự cho phép của tao, không được tự tiện quyết định!"

"Vâng!"

Cảm nhận được cơ thể nặng nề, Jitsusaki khẽ nhíu mày.

Thuốc tê.

Hắc Long nhiều tiền đến vậy sao, mua được cả thứ hàng này.

Chuyển động của Jitsusaki đã bắt đầu cứng đờ, một lượng nhỏ thuốc tê tuy rằng không khiến cô bất động, nhưng ít nhiều nó vẫn sẽ có ảnh hưởng.

Cũng vì vậy mà các đòn đánh ra không còn nhanh và đầy uy lực như cũ nữa, ít nhất là đối với Taiju, còn hắn thì chẳng nói một lời, liên tục tấn công cô.

Ngoài việc né tránh ra thì Jitsusaki gần như không thể làm gì cả.

"Anh hai, dừng lại đi, xin anh đấy!"

Nếu còn tiếp tục thì Jitsusaki thua mất, cô mà làm sao thì Manjirou nhất định sẽ không buông tha cho Hắc Long, dù nó là do Shinichirou thành lập.

Hakkai quả thực không dám nghĩ tiếp.

Taiju nghe vậy thì lại cười gằn giọng.

"Lúc nhờ vả người khác thì phải có điều kiện để trao đổi chứ, những thứ tương xứng với thứ mày muốn nhờ!"

Để đổi lấy sự buông tha cho Jitsusaki, Hakkai quyết định sẽ rời Touman và đầu quân cho Hắc Long.

Yuzuha tiến tới đỡ Jitsusaki nhưng bị cô từ chối.

"Cảm ơn, tôi ổn!"

Nói xong liền cứng đờ đứng dậy.

"Cậu đi rồi, Takashi phải làm sao đây?"

Nhắc tới Mitsuya, Hakkai lộ rõ vẻ do dự, nhưng cậu đã quyết rồi, cậu còn có việc phải làm.

"Taka chan sẽ hiểu cho tôi thôi, cậu về đi, không phải nói đi thăm Baji sao?"

Jitsusaki thấy Hakkai quyết tâm, cô im lặng vài giây rồi chỉ ừ một tiếng, chào tạm biệt chị em Shiba rồi rảo bước nhanh tới nhà Baji.

Thấy Takemichi và Hinata cùng Chifuyu đứng dưới cầu thang, Jitsusaki hơi cúi đầu.

"Xin lỗi vì để mọi người chờ!"

Hinata vội xua tay nói không sao, khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ.

Trời ạ, Jitsusaki bị thương nhìn đẹp trai quá.

Chào hỏi mẹ Baji xong, Jitsusaki dẫn đầu xin phép bà được vào phòng gặp Baji, nhận được sự đồng ý của bà, cô liền vươn tay gõ nhẹ cửa phòng.

"Vào đi!"

Jitsusaki mang theo peyoung và ít bánh kẹo vào, phía sau là ba cái đuôi nhỏ đủ màu sắc.

"Ồ, Takemichi cũng tới à, chúng mày ngồi đi, phòng tao hơi chật, thông cảm!"

Mặc dù đúng là có hơi nhỏ, nhưng với tư cách là một người con gái, Hinata thấy phòng rất sạch sẽ ngăn nắp, lại có mùi thơm của nước giặt, chả bù cho Takemichi nhà cô, đã bừa bộn còn lười biếng.

Nhận được ánh mắt khiển trách của Hinata, Takemichi chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu, cố gắng lờ đi nó.

"Tao nghe nói chúng mày chạm trán với Shiba Taiju, Tổng trưởng hiện tại của Hắc Long, mày ổn đấy chứ?"

Baji ngồi dựa vào tường, phía sau lót tới hai cái gối, trên tay là hộp tonkatsu chỉ còn đọng lại chút hơi ấm, thế nhưng cậu vẫn ăn ngon lành, còn theo thói quen chia cho Chifuyu một nửa.

"Ủa sao mày biết thế?"

Takemichi nuốt miếng mochi trong miệng xuống, ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì Mitsuya vừa gọi điện báo tức thì, thế chúng mày có sao không?"

Hinata lắc đầu, nhỏ giọng đáp.

"Jitsusaki đã giúp bọn tôi nên không sao cả!"

"Mặt cậu có vết xước kìa, thằng đó dùng dao à?"

Chifuyu tinh tế nhìn thấy vết cắt nhỏ trên má Jitsusaki, cậu nhíu mày khi nghĩ tới việc một tên đàn ông cao to dùng dao để đánh nhau với một cô gái.

"Ừ, đại loại vậy, tình hình cậu thế nào Keisuke?"

Baji thở dài, ném một miếng bánh quy vào miệng.

"Thì bị cấm túc đến khi nào hối lỗi, phải viết bản kiểm điểm và lời hứa nữa!"

Ngập ngừng một chút, cậu hỏi.

"Kazutora sao rồi?"

"Tội danh sử dụng vũ khí, hung khí gây nguy hiểm, thụ án sáu tháng!"

Baji im lặng, một lúc sau mới lại nói.

"Đành vậy!"

"Tới giờ thay băng gạc rồi Kei ơi!"

Mẹ Baji ở bên ngoài nói vọng vào, nghe vậy, cả bốn người không hẹn mà cùng đứng dậy.

"Hôm sau bọn tao lại tới, mày nghỉ ngơi đi!"

"Ừ về nhé, có gì phải báo cho tao đấy!"

Bọn họ đi rồi, Baji lại chán nản nằm vật ra giường.

Phải đến bao giờ mới hết cấm túc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro