X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày tập hợp, Takemichi mặc bang phục do Mitsuya may, trong lòng cảm thấy hưng phấn và ngại ngùng lạ thường.

Jitsusaki đứng phía sau Manjirou, ngập ngừng một chút, hỏi.

"Anh chắc chắc muốn làm như vậy sao?"

Manjirou ừ một tiếng, nói thêm.

"Đều là vì Touman!"

Jitsusaki im lặng, chậm rãi theo Manjirou tiến ra phía ngoài sân đền.

Nội dung cuộc họp được Manjirou nói ngắn gọn, Ba Lưu Bá La đã thua nên từ giờ sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Touman, đội trưởng nhất phiên đội tạm thời giao lại cho Takemichi, Chifuyu vẫn sẽ là đội phó.

Jitsusaki liếc nhìn Kisaki, rồi lại nhìn Hanma, hắn dường như đoán trước được cô sẽ nhìn mình nên khi vừa chạm phải ánh mắt của Jitsusaki thì Hanma liền cười nhăn nhở.

"Mong được giúp đỡ!"

Jitsusaki hơi nhíu mi, đem tầm mắt hướng về nơi khác.

Hanma cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm.

"Còn rất kiêu ngạo!"

Các nội dung chính của buổi tập hợp đã xong, Manjirou nhìn một loạt những thành viên đứng phía dưới, hỏi.

"Còn ai có ý kiến gì không?"

Kisaki nâng lên cánh tay.

"Tao muốn nói chuyện riêng với Jitsusaki!"

Jitsusaki rõ ràng tỏ vẻ kháng cự, nhưng Manjirou lại chấp thuận thỉnh cầu nên cô không còn cách nào khác là phải theo Kisaki đi ra chỗ khác nói chuyện.

Cảm thấy đã đủ xa để không ai nghe được cuộc hội thoại, Kisaki mới dừng lại.

"Có rắm mau đánh!"

Kisaki có vẻ hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Jitsusaki là loại người sẽ nói những câu thô tục như vậy.

"Mày có vẻ có ác cảm với tao, trước đây tao đã làm gì động chạm đến mày à?"

Jitsusaki không đáp, con ngươi sâu hun hút nhìn thẳng vào Kisaki, dường như muốn nói mày đoán xem.

Kisaki cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề sau khi nhận ra Jitsusaki thực sự không thích mình.

"Tao chỉ muốn nói rằng chúng ta là đồng đội, tư thù cá nhân sẽ ảnh hưởng đến mọi người và cả Touman, dù lí do có là gì thì tao cũng mong mày gác sang một bên, một người vì mọi người mà, phải không!"

Jitsusaki rũ mắt, đôi môi nhạt màu mấp máy.

"Được!"

Cuộc trò chuyện kết thúc trong hoà bình.

Vốn dĩ Kisaki dám mặt đối mặt nói chuyện với Jitsusaki như vậy là vì biết cô không phải kiểu người như Baji, sẽ không động thủ với hắn.

Bản thân Kisaki rất có tự mình hiểu lấy, một khi đã thực sự đánh nhau, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Jitsusaki.

Buổi tập hợp kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, trước khi đi, Takemichi gọi Jitsusaki lại.

"Kisaki đã nói gì với cậu thế?"

Jitsusaki đem chuyện tóm tắt ngắn gọn lại cho Takemichi.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi, Mikey đang đợi cậu kìa!"

Jitsusaki nghiêng đầu nhìn lại, thực sự thấy Manjirou đang đứng cách đó không xa liền nhanh chóng cùng Takemichi từ biệt để theo anh trai về nhà.

Trên đường, cả Manjirou và Jitsusaki đều im lặng, dường như mỗi người đều có tâm sự riêng trong lòng và nó còn khá là nặng nề.

"Anh Mikey, ngủ ngon!"

"Em cũng thế!"

Mốc thời gian lại đột ngột xoay chuyển, Takemichi đã tìm Naoto, trở về tương lai mười hai năm sau.

"Đến bao giờ anh mới thôi coi em là cái bóng của anh Mikey thế?"

Jitsusaki tức giận đến mức nước mắt ứa ra, thiếu nữ hơn hai mươi năm mạnh mẽ cuối cùng cũng phải rơi nước mắt.

Sanzu ngồi trên sofa, vẻ mặt không thể tin tưởng, Jitsusaki thế mà quát hắn.

"Em làm sao vậy?"

"Làm sao vậy, anh mới là người làm sao vậy, nhìn phòng của anh đi, có chỗ nào không có ảnh Mikey chứ. Rồi còn điện thoại, máy tính, đến cả lọ thuốc anh cũng dán ảnh anh ấy vào, em hỏi thật anh có phải là thích anh Mikey không thế?"

Sanzu dường như vẫn không hiểu được tình hình đang nghiêm trọng tới mức nào, hắn vẻ mặt hồn nhiên đáp.

"Có thích hay không chính em biết mà, sao còn hỏi anh!"

Jitsusaki dường như sắp không thể chịu đựng nổi nữa, cô đập mạnh tay lên bàn, nghiến răng.

"Không chỉ ảnh thôi đâu, anh còn thường xuyên bảo em buộc tóc giống anh Mikey mỗi khi đánh nhau vì em và anh ấy có cách chiến đấu tương tự. Một tuần bảy ngày thì anh mua dorayaki cho em cả bảy, ngay cả cách nói chuyện anh cũng bắt em nói giống anh Mikey, Haruchiyo, anh là đồ khốn!"

Sanzu từ ngồi nghe chuyển thành nằm nghe, còn ngang nhiên mở nắp lọ nhặt một viên thuốc cho vào miệng.

"Nếu em đã bất mãn như vậy thì chia tay đi!"

Jitsusaki đứng hình hồi lâu, sau đó giật lấy lọ thuốc trên tay hắn, ném ra ngoài cửa sổ, xong xuôi liền sập cửa bỏ đi, để mặc Sanzu vẫn ngồi ở đó.

Sau khi tản bộ không lâu thì Jitsusaki đã gặp Hanma, hắn mời cô tới dự buổi họp của các thành viên cốt cán Touman dù Jitsusaki đã không còn là thành viên từ rất lâu rồi.

Nhìn kẻ đứng trước mặt mình, sự căm ghét cùng cực lại bắt đầu nhe nhóm ngoi lên.

"Nhớ đến họp đấy, dù sao mày cũng là người từng thân cận với Mikey nhất mà, Jitsusaki!"

"Hanma!"

Jitsusaki nhìn bóng lưng cao ráo ngạo nghễ rời đi, hai bàn tay siết chặt gấu áo.

Ngày họp mặt, Jitsusaki tới muộn nhất.

Nhìn thấy Jitsusaki, Takemichi vui vẻ hẳn lên.

"Jitsusaki!"

"Hanagaki!"

Jitsusaki theo phép lịch sự chào hỏi một chút sau đó kéo ra ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh Nahoya.

Takemichi hơi ngạc nhiên, nếu cậu không nhầm thì Jitsusaki đang ghét bỏ cậu thì phải, cô thậm chí còn lãnh đạm hơn cả ngày trước nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Jitsusaki, dạo này khoẻ chứ?"

Nahoya cười cười, đẩy ly nước lọc về phía Jitsusaki, đáp lại cậu chỉ có tiếng ừ lạnh nhạt.

Đối với sự lạnh lùng của Jitsusaki, cậu đã sớm quen, nó cũng giống với việc cậu luôn luôn cười thôi.

"Mày đã mất tăm mất tích ở đâu suốt khoảng thời gian này vậy?"

Jitsusaki nhỏ đến không thể phát hiện liếc nhìn Hanma, sau đó điềm tĩnh đáp.

"Chuyện riêng!"

Nahoya xì một tiếng, không nói chuyện nữa.

Nghe Hanma nói có kẻ phản bội, Jitsusaki liền bất giác chuyển con ngươi về phía Takemichi, không hiểu vì lí do gì, nhưng cô cảm giác nhất định chuyện này có liên quan tới cậu.

Kisaki từ bên ngoài tiến vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Jitsusaki, trong khi tất cả đều cúi người chào hắn, cô lại ngang nhiên ngồi ăn cơm, mí mắt còn không thèm nâng lên một chút.

Kisaki dù bất mãn nhưng chỉ có thể cười cho qua, dù sao cô cũng sắp chết, hắn không thèm so đo với cô.

Kisaki gọi Takemichi và Chifuyu ra ngoài, Hanma chờ một lúc, cũng xoay người đẩy cửa, nói thêm.

"Cứ tự nhiên ăn uống đi, Jitsusaki, mày đi với tao một chút!"

Jitsusaki dường như đã đoán trước được Hanma sẽ gọi mình, cô chậm rãi lau miệng, uống một ngụm rượu vang rồi đứng dậy.

"Ở lại mạnh khoẻ, Nahoya, cho tôi gửi lời hỏi thăm Souya nhé!"

Nahoya khựng lại, ngẩng đầu nhìn Jitsusaki, đây là lần đầu tiên cô gọi tên thật của hai anh em cậu, hình như có gì đó không đúng lắm.

Nahoya còn muốn hỏi gì đó nhưng Jitsusaki đã theo Hanma và Hakkai ra khỏi phòng ăn.

Hanma dẫn Jitsusaki tới một căn nhà kho cũ gần bờ sông.

"Tao đã nghĩ mày sẽ giết tao ở một nơi sang trọng hơn cơ!"

Hanma cười, hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu, một đám người mặc vest xuất hiện, vây quanh Jitsusaki.

"Jitsusaki, thực lòng mà nói, tao thích mày nhất đấy, nhưng mà cấp trên hạ lệnh, tao không thể không nghe theo!"

Hanma châm điếu thuốc, rít một hơi, khói thuốc nhả ra cũng là lúc đám người cao lớn lao lên.

Hanma thừa biết, dù có tìm người giỏi thế nào thì cũng không chắc sẽ thắng được Jitsusaki, quả nhiên khi hắn vừa hút hết điếu thứ ba thì cô đã giải quyết xong kẻ địch.

"Ôi chà, tao đã đoán trước là sẽ thế này mà!"

Dứt lời, Hanma ném điếu thuốc đã tàn xuống đất, xông tới.

Jitsusaki tuy rằng thua về vóc dáng nhưng tốc độ lại rất nhanh, lực đạo cũng mạnh nên chẳng mấy chốc Hanma đã bị hạ đo ván dưới đất, hắn đứng bật dậy rồi lui ra xa sau đó rút từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn, chĩa về phía cô cười sảng khoái.

"Jitsusakj à, cô không biết tôi đã mong được đánh tay đôi với cô thế nào đâu, cô quả nhiên không khiến tôi thất vọng, nếu có cô làm đồng minh thì tốt quá, tiếc thật!"

Jitsusaki ngạc nhiên, đồng tử hơi co lại một chút, viên đạn xé gió găm thẳng vào bả vai trái khiến cô loạng choạng lùi về phía sau, còn chưa kịp đứng vững thì một viên nữa lại nhắm thẳng bắp đùi mà tới.

"Làm sao mà..."

Làm sao mà Hanma biết cô là con gái?

Hanma chậm rãi tới gần Jitsusaki, hắn đưa ngón trỏ lên môi, cười.

" muốn trăn trối gì không, tôi sẽ viết lại cho cô?"

Jitsusaki bật cười, đưa cho anh ta một tấm ảnh, nói ngắn gọn một câu rồi nhắm mắt, đón nhận cái chết từ tử thần.

Hanma quả thực đem nó viết xuống, còn gấp lại nhét vào túi áo cho Jitsusaku, nhìn cô gái dần dần không còn hơi thở, hắn thu súng lại, rời đi.

Tới khi Kazutora tới thì đã không còn kịp nữa, cậu quỳ gối dưới đất, cẩn thận ôm Jitsusaki lên.

"Xin lỗi Gigi, tao tới muộn mất rồi!"

Sau đó Kazutora đưa Jitsusaki rời khỏi nhà kho và liên lạc với Sanzu để hắn đến đón cô về.

Cõng Jitsusaki trên lưng, Sanzu vừa đi vừa lải nhải.

"Xin lỗi, đến bây giờ anh cũng không biết phải giải thích thế nào để em tha thứ cho anh nữa, nhưng thật sự anh không thích Mikey đâu, Mikey đối với anh như là một loại chấp niệm thôi, Gigi, em vẫn còn giận à, tại sao em không trả lời anh?"

Máu của Jitsusaki đã thấm ướt hết lưng áo Sanzu, thế nhưng hắn lại dường như không cảm nhận được.

"Gigi, em nói gì đó đi được không, em mắng anh cũng chịu ngoan ngoãn nghe mà, Gigi à!"

Jitsusaki sao có thể trả lời được nữa, cô thực sự đã chết rồi.

Vài giọt nước nối đuôi nhau lăn dài trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Sanzu.

Điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên là Kazutora gọi.

Sanzu do dự một hồi, ấn nút nghe máy.

"Tao biết tao không nên làm phiền mày lúc này, nhưng thứ trong túi áo bên trái của Gigi có lẽ mày sẽ muốn xem!"

"Được rồi, cảm ơn!"

Sanzu nói xong liền cúp máy, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ Jitsusaki ra phía trước.

Ngay khi vừa thò tay vào túi áo của cô, quả nhiên sờ được thứ gì đó.

Một mảnh giấy cứng được gấp vuông vắn đã bị máu thấm ướt nên có chút khó nhìn, tuy vậy, Sanzu vẫn dễ dàng nhận ra được người trong ảnh là mình và dòng chữ ở phía sau viết gì.

"Sống tốt nhé Haruchiyo, em yêu anh"

Rốt cuộc không nhịn được nữa, Sanzu ôm lấy Jitsusaki khóc thành tiếng.

"Gigi anh xin lỗi, chúng ta không chia tay, em quay về được không?"

Dù cho Sanzu có khóc thảm thiết tới đâu thì câu hỏi của hắn cũng không bao giờ nhận được lời hồi đáp nữa, cô gái yêu hắn bằng cả sinh mệnh đã đi rồi.

Lúc này, Takemichi đã được Naoto đưa về đồn bằng cách lợi dụng Kazutora.

"Bọn em vừa nhận được tin mới, Jitsusaki chết rồi!"

Takemichi như không tin vào tai mình, cậu đứng bật dậy khỏi bàn thẩm vấn.

"Jitsusaki chết, sao có thể, em nghe ở đâu, lỡ đâu là tin tức giả thì sao?"

Naoto lắc đầu, giọng điệu trầm trọng.

"Không giả đâu, bởi vì người báo tin là Kazutora, cậu ấy nói Jitsusaku bị bắn chết ở một nhà kho cũ cạnh bờ sông!"

Takemichi ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, Jitsusaki chết rồi, các thành viên cốt cán cũ của Touman cũng bị thanh trừng hết, chẳng còn một ai sống sót cả, ngay cả Chifuyu.

Naoto đã phải mất rất nhiều công sức mới khuyên được Takemichi tiếp tục du hành thời gian.

Trong khi hai người bắt tay nhau, Kazutora ngồi một mình dưới chân cầu, vẻ mặt hiện lên đau thương.

"Vĩnh biệt Gigi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro