IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phía Mobius, một kẻ cao kều với vẻ ngoài đậm chất bất lương xuất hiện, tự xưng là người đứng đầu tạm thời, Hanma.

Phía bên Mobius có khoảng một trăm người, còn Touman chỉ có năm, Takemichi không nghĩ rằng trận chiến này thần may mắn sẽ đứng về phía Touman.

Gần như ngay lập tức, mọi suy nghĩ tiêu cực của Takemichi đã bị hoàng trắm tiếng bô xe đánh gãy, các thành viên của Touman kéo đến nườm nượp dưới cơn mưa như trút nước, Draken vốn đang bị thương cũng trở nên hăng máu lên.

Chẳng cần nói gì nhiều, Manjirou vừa hạ lệnh, Touman liền xông tới đầy khí thế.

Mobius cũng không hề kém cạnh, ỷ vào việc bản thân lớn tuổi hơn, không chút đề phòng lao vào đối thủ.

Hai phe lao vào nhau đầy hỗn loạn, Takemichi chẳng biết trông cậy ai, cậu quơ tay túm bừa một người, may mắn sao đó lại là Jitsusaki, cô ngay lập tức quay đầu nhìn cậu, chất giọng lạnh nhạt thường ngày hiếm thấy một chút gấp gáp.

"Giữa lúc tình hình căng thẳng thế này, cậu có gì muốn nói à?"

"Jitsusaki, làm ơn hãy để mắt tới Draken kun giúp tao, tao nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Kiyomasa rằng cậu ta sẽ giết Draken kun để trả thù!"

Jitsusaki sửng sốt một lát, sau đó vỗ vỗ lên mu bàn tay của Takemichi, vừa để trấn an vừa để đặt lời hứa.

"Tôi hiểu rồi!"

Takemichi cảm thấy yên tâm một chút, cậu vừa buông tay ra, Jitsusaki liền chui tọt vào đám đông hỗn loạn.

Takemichi sau đó cũng nhanh chóng căng mắt ra để tìm Draken, nhưng việc này không hề dễ dàng chút nào vì trời đang mưa rất lớn và khung cảnh lại đang vô cùng hỗn loạn, dù cho Draken cao ráo và có cái đầu rất đặc biệt.

Quanh quẩn một hồi trong chiến trường, Takemichi thấy Kiyomasa bị đánh ngất trên nền đất, bên cạnh tay hắn nằm một con dao dính máu, cậu cuống lên, từng tấc da thớ thịt trên người thôi thúc cậu phải nhanh chóng tìm được Draken.

"Draken!"

Thấy đối phương đang ngồi quỳ trên đất, Takemichi vội lao về phía đó, nắm lấy vai Draken.

"Mày có sao không?"

"Tao ổn, nhưng Gigi..."

Lúc này Takemichi mới chú ý tới, hoá ra Draken ngồi quỳ trên nền đất không phải vì cậu bị đâm, mà là vì đang đỡ Jisutsaki, và nhờ vào dòng nước mưa phía dưới, cậu phát hiện bụng trái của cô bị thương, hiện tại đang chảy rất nhiều máu.

"Jitsusaki!"

Tiếng la của Takemichi dường như đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Từ phía xa, Manjirou quay đầu lại, hô lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Draken dùng tay che lại miệng viết thương của Jitsusaki, cố gắng giúp cô cầm máu.

"Gigi bị đâm rồi!"

Manjirou trợn mắt, dù rất muốn chạy về phía Draken nhưng cậu lại bị vướng Hanma, với một đối thủ khó ưa như vậy, cậu không còn cách nào khác đành phải giao Jitsusaki lại cho hai người kia lo liệu.

Draken đỡ Jitsusaki lên lưng Takemichi, hơi thở của cô vẫn còn khá ổn định.

Nhưng Draken lại bị đám người Mobius chắn đường, không thể giúp Takemichi đưa Jitsusaki rời đi, anh đành đẩy Takemichi về phía trước, nói lớn.

"Tao sẽ chặn bọn này lại cho, Gigi trông cậy vào mày đó, Takemichi!"

Takemichi mím chặt môi, cõng Jitsusaki chạy khỏi bãi đỗ xe đầy hỗn loạn.

Trời mưa khiến cho mùi máu trở nên nồng hơn, Takemichi chạy nhanh nên xóc nảy khiến vết thương bị va chạm, thiếu nữ tóc bạc trên lưng cậu cũng vì thế đau đớn kêu lên một tiếng, máu cũng vì thế mà thấm ra ngoài nhiều hoan, nhuộm đỏ cả lưng áo cậu.

"Jitsusaki, xin lỗi, nếu tao không nói cho mày chuyện Draken sẽ bị đâm thì... Không, giờ không phải lúc tự trách, mày phải cố lên, tao sẽ đưa mày tới bệnh viện, nhất định không được chết đó!"

Takemichi đã bắt đầu thấm mệt, cậu cũng không chắc liệu mình có đưa được Jitsusaki tới bệnh viện kịp hay không, chỉ có thể mong cô cầm giữ được tới lúc đó.

"Takemichi!"

Từ phía sau, Hinata và Ema chạy đuổi theo.

"Em đã gọi xe cấp cứu rồi!"

"Cậu ấy sao rồi?"

Hai người đồng thanh hỏi, vẻ mặt ai cũng tràn đầy lo lắng.

"Không sao, vẫn còn sống!"

Ema rơm rớm nước mắt, giúp Takemichi đỡ Jitsusaki nằm xuống đất.

Takemichi nhìn đôi môi bắt đầu trở nên trắng của cô, đôi tay siết chặt.

"Chỉ cần xe cấp cứu đến là sẽ..."

"Mẹ kiếp, nó còn chưa chết cơ à?"

Takemichi ngẩng đầu lên, thấy nhóm của Kiyomasa, cậu hốt hoảng đứng dậy, đem ba người còn lại chắn ở phía sau lưng.

"Jitsusaki à, tại sao mày lại xen vào chuyện của tao cơ chứ, nhưng thôi, dù sao tao cũng ngứa mắt mày lâu lắm rồi, hôm nay mày không sống mà rời khỏi đây được đâu!"

Kiyomasa vênh mặt lên, giọng nói chứa đầy tức giận, hắn ta nhìn Takemichi, ánh mắt ấy khiến cậu sợ hãi lùi về sau một bước.

"Jitsusaki?"

Takemichi thấy Jitsusaki lung lay đứng dậy, vươn tay ra trước mặt Ema, nói.

"Đai lưng!"

Ema mặc dù không hiểu chị gái định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi bỏ đai lưng trên bộ Yukata của mình ra đưa cho cô.

Jitsusaki quấn chặt nó quanh bụng rồi buộc lại, dùng nó để cầm máu tạm thời.

"Tôi ổn, vậy nên cậu đưa bạn gái cậu và Ema đi đi!"

Takemichi thần người ra, tức là bảo cậu chạy trốn sao?

"Mày tàn tạ như vậy mà vẫn muốn làm anh hùng à, dũng cảm đó Jitsusaki!"

Jitsusaki không mảy may để ý tới sự châm chọc của đám người Kiyomasa, cô đưa tay sờ sờ vết thương phía sau ba lớp vải.

"Giết được tao rồi hãy nói!"

Kiyomasa vốn là người có tự ái cao, rất nhanh liền bị chọc giận, hắn ta không cho phép đám đàn em can thiệp, muốn tự mình hạ được Jitsusaki.

Nếu là bình thường thì Takemichi có thể tin tưởng Jitsusaki sẽ thắng và cậu có thể sẽ dẫn hai cô gái yếu ớt này rời, nhưng hiện tại cô đang bị thương nặng.

Nhìn cánh môi tái nhợt vì ngấm mưa và mất máu của Jitsusaki, Takemichi bước lên phía trước, chắn cô ở phía sau, mặt đối mặt với Kiyomasa.

"Tao sẽ không chạy, sự trả thù, Kiyomasa, tao sẽ đấu với mày!"

Sau tiếng cười nhạo của Kiyomasa, Takemichi nghe thấy Jitsusaki cười khẽ ở phía sau, cậu quay đầu lại, nhưng vẻ mặt cô đã trở về với sự bình thản vốn có.

Jitsusaki vỗ vai Takemichi.

"Tôi cược mạng sống của tôi cho cậu!"

Takemichi bị bất ngờ trước câu nói như sấm rền này của Jitsusaki.

"Hina nữa, Hina cũng cược!"

"Ema cũng vậy!"

Đón nhận lòng tin mãnh liệt của mọi người, Takemichi như được tiếp thêm sức mạnh, cậu lao lên, vung nắm đấm.

Kiyomasa vốn chẳng phải chính nhân quân tử gì, rất nhanh, lưỡi dao đã đâm Jitsusaki nay đang đâm xuyên qua bàn tay cậu, đau đớn truyền tới khiến Takemichi kêu lên thành tiếng, bóp chặt lấy cánh tay, cậu lùi về sau.

Những lời chế giễu của Kiyomasa lại vang lên, nhưng khác với trước đây, chúng dường như không còn khiến Takemichi cảm thấy yếu ớt và khuất nhục nữa, chúng giờ đây đã trở thành thử thách để cậu vượt qua.

Takemichi rút con dao ra khỏi tay, liên tục lao lên và liên tục bị đánh ngã.

Kiyomasa cuối cùng bị ý chí của Takemichi làm cho lung lay và bị cậu ghì lấy cổ, sau đó bất tỉnh do thiếu oxy.

Giải quyết được tên cầm đầu, thế nhưng đám đàn em phía sau lại tỏ vẻ chán chường trước thất bại thảm hại của thủ lĩnh. Red rút ra con dao, quơ quơ nó trong tay, bộ dáng nhất định phải giết được người mới buông tha.

Thấy vậy, Jitsusaki quay đầu lại, ra hiệu cho Hinata và Ema chạy đi, sau đó cô tiến lên vài bước, sánh vai với Takemichi.

Takemichi nhìn người bên cạnh một cái, đột nhiên nói.

"Tao nghĩ người tốt như chúng ta sẽ lên thiên đường!"

Jitsusaki lắc đầu, nhẹ giọng sửa lại.

"Chúng ta sẽ đưa chúng xuống địa ngục!"

Takemichi cười, phải rồi, người phải chết chính là bọn chúng.

Đám người của Kiyomasa lao lên rồi, mà Takemichi lại chóng mặt quá, trong khi Jitsusaki bị thương nặng hơn cậu nhưng ngoài khuôn mặt tái nhợt và thân thể không đứng thẳng ra thì chẳng có gì bất thường cả, cậu tự hỏi tại sao người này lại có thể mạnh mẽ như thế.

Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên từ phía sau lao tới trong sự ngỡ ngàng của Takemichi và đấm vào mặt một tên trong số nhóm của Red.

"Sanzu?"

Nhìn dáng người cao gầy với mái tóc bạch kim hơi quá vai, Jitsusaki ngạc nhiên đến mức kêu lên tên người đó.

"Cậu ấy thuộc Touman sao?"

Takemichi nhìn thiếu niên đang điên cuồng đánh đám Mobius đến đầu rơi máu chảy trước mặt, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Ừ, Sanzu thuộc ngũ phiên đội của Mucho!"

Nghĩ đến điều gì đó, Jitsusaki lại tiếp.

"Đừng dây vào Sanzu!"

Nhìn Sanzu thế kia, Jitsusaki không nhắc thì Takemichi cũng không có ý định sẽ làm thân với hắn đâu, hắn quá tàn bạo.

Đánh chán rồi, Sanzu mới ngừng lại, hắn tiến về phía Jitsusaki, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, xác định cô không có vấn đề gì liền gật gật đầu thay cho lời chào tạm biệt rồi rời đi.

Sanzu đi rồi, nhóm bạn của Takemichi mới tùe con ngõ nhỏ bên cạnh xuất hiện.

"Sao bọn mày lại ở đây?"

"Bọn tao thấy đám Kiyomasa khi thấy chúng nó ở trong rừng, ai ngờ lại nghe được thằng Kiyomasa nói muốn giải quyết triệt để ai đó nên đã đi theo, không nghĩ lại là mày!"

Liếc nhìn Jitsusaki một cái, Atsushi nói tiếp.

"Tao đã ở đây canh chừng để Yamagishi đi gọi cứu viện, tao cũng không nghĩ Mikey Bất Bại lại cử một kẻ điên tới!"

Nhắc tới Sanzu, Atsushi vẫn còn thấy rùng mình, ánh mắt của hắn khi đánh Red đến bây giờ cậu vẫn còn thấy sợ.

"Jitsusaki sao rồi?"

Jitsusaki ngồi xuống đất, tựa lưng vào vách tường rào, yếu ớt vẫy vẫy tay tỏ vẻ bản thân không sao.

Rất nhanh, Hinata và Ema liền theo xe cứu thương quay lại, nhưng vì giới hạn số người nên chỉ có Takemichi có thể theo Jitsusaki tới bệnh viện.

Ngồi bên cạnh Jitsusaki, nghe những nhận xét về tình hình từ hai nhân viên y tế mà lòng Takemichi run lên vì lo sợ.

Draken đã được cứu, nhưng nếu vì vậy mà phải đánh đổi một mạng sống khác thì có ý nghĩa gì chứ.

Jitsusaki nghiêng đầu về phía Takemichi, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm của cô lặng lẽ nhìn cậu, bình tĩnh lại êm ả, giống như mặt biển ở Hawaii mà cậu từng thấy trên tivi và những tấm poster dán ở những cửa hàng trên phố.

"Cảm ơn vì đã cứu Draken, Hanagaki!"

Chóp mũi Takemichi chua xót, giọng nói của cậu trở nên nghẹn ngào.

"Đừng nói vậy Jitsusaki, người cứu Draken kun là mày, tao không làm gì cả, nếu muốn cảm ơn tao thì đừng chết, ân nhân của Draken kun mày mà xảy ra chuyện gì thì cậu ấy sẽ giết tao mất!"

Jitsusaki không nói gì, chỉ mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Takemichi thấy cô cười và hình như cũng là lần cuối cùng.

"Nhịp tim đàn yếu dần, ý thức rất thấp, mau chuẩn bị CPR, báo về bệnh viện bảo họ điều sẵn đội ngũ phẫu thuật, mau lên!"

"Jitsusaki!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro