III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để bàn bạc về cuộc chiến với Mobius, Tổng trưởng và hai viên cấp cao nhất cùng Đội trưởng và Đội phó phiên đội ba đang có buổi họp mặt nhỏ trong nhà kho gần bãi phế liệu.

Sự xuất hiện và những lời nói của Takemichi sau đó dường như hơi đường đột, và nó khiến mọi người khá là khó chịu.

Jitsusaki vốn đang nghi ngờ Takemichi có ý đồ không tốt, nay cậu lại làm ra chuyện này, càng khiến cô cảm thấy ý nghĩ của mình là đúng, cô vươn tay túm lấy vai áo cậu, đẩy nhẹ một chút.

"Cậu nên biết ý một chút, răngd khi người khác đang nói chuyện thì nên giữ im lặng!"

Đối diện với vẻ mặt lạnh tanh và đôi mắt ánh lên sự đe doạ của Jitsusaki, Takemichi nói không sợ là nói dối.

Jitsusaki vừa định đem Takemichi đuổi ra thì một tên đầu gấu với mái tóc đồng bóng xuất hiện ở cửa, hắn cầm cái lược chải gọn tóc ở hai bên lên, rít một hơi thuốc.

"Xin lỗi vì đã chen vào chuyện nội bộ, nhưng chúng mày đừng có liên mồm gọi cái tên Mobius nữa, lũ trẻ ranh!"

"Osanai!"

Cái tên Osanai thốt ra từ miệng Pa khiến Takemichi bất ngờ, quả thực hắn của tương lai và bây giờ quá xa vời, gần như là hai người khác vậy.

Sự tức giận lấn át lí trí của Pa, cậu lao vào Osanai như một con thú, rất nhanh hai người liền đánh nhau kịch liệt.

Không nghĩ tới việc Pa sẽ mang theo dao, ngay cả Jitsusaki và Draken cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Osanai bị đâm.

Tiếng còi cảnh sát ngày một tới gần, Pa đã quyết định đầu thú, với tội danh cố ý giết người này, hẳn là cậu sẽ phải cải tạo khá lâu.

Manjirou đương nhiên không chịu, Draken và Jitsusaki chỉ đành phải mạnh mẽ lôi cậu đi.

Chạy được nửa đường, dường như đã sức cùng lực kiệt, Takemichi hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, Takemichi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Từ Ema, Takemichi biết được Manjirou và Draken đang gây gổ với nhau, Touman chia làm hai phe, sau khi Pa bị bắt thì mọi người bắt đầu mâu thuẫn.

Còn Jitsusaki thì đương nhiên là về phe Manjirou.

Ngày mùng một tháng tám đã tới, chỉ còn hai ngày nữa thôi là trận giao chiến sẽ xảy ra.

Draken đến nhà thăm Takemichi sau khi nghe tin cậu ra viện, ở bên này, Manjirou và Jitsusaki cũng đang trên đường tới.

"Hanagaki thực sự đáng tin sao?"

Manjirou trầm mặc một hồi, đáp.

"Đáng để thử, anh cảm thấy cậu ta dường như biết gì đó, mà nếu có chuyện gì thì bảo vệ anh nhé, Gigi!"

Nhìn khuôn mặt đầy ý tứ đùa giỡn của Manjirou, Jitsusaki thở dài, anh trai của cô, bao giờ mới lớn được đây.

"Tới rồi!"

Jitsusaki nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, cùng Manjirou bước vào, trong khi đó ở trong sân, Draken đang lù lù đi ra.

Manjirou và Draken bên đối mặt với nhau, cà khịa nhau còn Takemichi thì đứng ngay ở giữa, một vị trí kém phong thuỷ, vậy nên Jitsusaki - người đã sớm lui sang một bên, không đánh giá cao chỉ số thông minh của Takemichi.

Người ta có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, quả nhiên không sai, chỉ vì trận chiến nảy lửa này mà bao nhiêu kỷ vật của Takemichi đã bị phá huỷ, từ cái gậy bóng chày cho tới cái xe đạp.

Không thể cản nổi Draken và Manjirou, Takemichi vội cầu cứu người đang thản nhiên ngắm hoa.

"Jitsusaki, mày làm ơn ngăn họ lại đi, ôi cái rubic đó là kỷ niệm lần đầu tiên tao xếp được sáu màu đấy!"

Jitsusaki nhìn Takemichi, rồi lại nhìn Manjirou, lắc đầu.

"Tôi bất lực!"

Đùa à?

Nhìn đống kỷ vật xinh đẹp giờ đã trở thành sắt vụn, Takemichi điên tiết lên vào lao tới đấm Manjirou.

Bằng bản năng của một bất lương chuyên nghiệp, Manjirou dễ dàng tránh sang một bên, còn người đang hùng hục tung nắm đấm kia thì lại lao thẳng vào đống rác.

Takemichi lúc này thực sự bùng nổ, cậu quát lên với cả hai bằng nỗi nghẹn uất trong lòng, thấy cả Manjirou và Draken đều đứng đực ra, nghĩ rằng họ đã thông suốt, cậu vui lắm, nhưng vừa nhẹ nhõm thở ra thì Jitsusaki lại nói.

"Hanagaki, từ nãy đến giờ, trên đầu cậu có cục cứt!"

Takemichi đần mặt ra một lúc sau đó đưa tay sờ lên đầu, cái cảm giác mềm mềm ấm ấm hơi mang theo ẩm ướt này chắc có lẽ cả đời cậu sẽ không quên được.

Nhưng cũng may là vì vậy mà Manjirou và Draken đã hoà hảo trở lại.

Ngày mùng ba tới nhanh như một cơn gió, giao chiến nội bộ sẽ không xảy ra nữa, Draken cũng sẽ không chết, vậy nên Takemichi sẽ ở lại đây cho tới khi Lễ hội kết thúc, cậu muốn được ở cạnh Hinata.

Trong khi Takemichi đang hạnh phúc bên người yêu thì Jitsusaki và Manjirou lại đang ở tận thành phố bên cạnh, bàn công việc cùng với Mobius.

"Nghe nói chúng mày muốn giảng hoà?"

Manjirou ngồi trên chiếc ghế đơn, Jitsusaki đứng ở vị trí quen thuộc phía sau, đối diện là kẻ tự xưng là Tổng trưởng của Mobius và một vài tên đàn em.

Nghe cách nói chuyện của chúng rất không có thành ý và còn vô cùng vòng vo dài dòng, điều này khiến người nhạy bén như Jitsusaki phát hiện ra có gì đó không đúng.

Lúc này ở Shibuya, Takemichi và Hinata đang trú dưới gốc cây thì có điện thoại từ Yamagishi gọi tới, cậu nói rằng có người của Manjirou cảm thấy không phục và sẽ đi xử Draken.

Takemichi vội tắt điện thoại, vài lời qua loa với Hinata rồi đội mưa chạy mất, sau vài phút tìm kiếm, cậu phát hiện ra Kiyomasa là kẻ phản bội, hắn cấu kết với Mobius để giết Draken.

Như ăn phải thuốc kích thích, Takemichi lao đi trong màn mưa nặng hạt, và khi cậu đang mất phương hướng trong rừng, Mitsuya đột nhiên xuất hiện.

Theo chỉ dẫn của Mitsuya, Takemichi nhanh chóng tìm tới được địa phương nơi Draken đang bị vây đánh.

Tình hình không khả quan lắm, mặc dù có Mitsuya hỗ trợ, nhưng với số lượng Mobius đông thế này, họ sẽ không thắng được.

Phía bên này, Jitsusaki sau khi nhận được tin báo từ Ema rằng Draken bị hội đồng thì đã ngay lập tức tấn công mấy tên Mobius sau đó kéo Manjioru ra xe.

"Ema nhắn tin, nói Draken bị tấn công bất ngờ, đang bị thương nhẹ!"

"Để anh lái!"

Jitsusaki thuận thế lùi xuống yên sau, để Manjirou lên phía trước.

"Ôm anh cho chắc, trời mưa nên đường sẽ hơi trơn đấy!"

Jitsusaki nhanh chóng quàng hai tay qua eo Manjirou, chỉ chờ có vậy, cậu liền rồ ga lao vào màn mưa bụi.

"Em biết đường tắt, rẽ hướng này!"

Jitsusaki vội vã chỉ.

Manjirou cua gấp tới nỗi nghiêng hẳn xe về một bên, lại rẽ thêm hai đường nữa, họ liền về tới nơi, dù địa hình có hơi khó đi nhưng để tiết kiệm thời gian, Jitsusaki không còn cách khác.

Thấy Manjirou và Jitsusaki cùng đi với nhau tới, Mitsuya bật cười, gạt đi những giọt nước mưa đọng trên lông mi.

"Takemichi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua đâu!"

Nếu đã có bộ đôi mạnh nhất Touman ở đây, bọn họ còn lo lắng gì nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro