II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Manjirou và Draken trốn học, chuyện này chẳng còn gì là bất ngờ với Jitsusaki cho đến khi họ lôi cả cô theo.

Thường thì Manjirou sẽ không dạy hư em gái mình, nhưng lần này thì khác, cậu muốn xem thử Jitsusaki có suy nghĩ gì về Takemichi - người bạn mới ngày hôm qua, bởi vì ông Sano từng nói, Jitsusaki có mắt nhìn người rất khá.

Thấy tâm trạng anh trai hôm nay có vẻ tốt, Jitsusaki nhịn không được hỏi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Manjirou cười xán lạn.

"Tất nhiên là rủ bạn mới đi chơi rồi!"

Sơ trung Mizo.

Jitsusaki nhanh chóng tìm thấy Takemichi tại một lớp năm hai nằm ở cuối dãy, cô ngoái đầu ra hiệu cho Manjirou, ngay lập tức, cậu liền chạy tót vào trong lớp như chốn không người, đứng trước bàn của Takemichi.

"Đi chơi nào, Takemichi!"

Nhìn khuôn mặt méo xệch xen lẫn bất ngờ của đối phương, Manjirou bật cười, kéo Takemichi ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và bộ tứ Mizo.

Ngang qua Jitsusaki, Takemichi hơi cúi đầu một chút, nhẹ giọng chào hỏi.

"Xin chào!"

Jitsusaki gật đầu đáp lễ.

Thấy vậy, Draken vỗ vai Takemichi, cười hào phóng.

"Gigi từ nhỏ đã kiệm lời vậy rồi, đối với ai cũng vậy chứ không phải ghét mày đâu, đừng để ý!"

Takemichi vội lắc đầu xua tay.

"Jitsusaki rất tốt mà, tao không nghĩ gì cả đâu!"

Sự xuất hiện của bộ ba đứng đầu Touman đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là nhóm bạn của Takemichi, nép sau tủ đồ và thảo luận về họ rất to.

Mặt Takemichi vốn đã nghệt ra rồi, một giọng nói vang lên khiến mặt cậu lại tăng thêm một biểu cảm là ngạc nhiên nữa.

"Khoan đã!"

Một nữ sinh có mái tóc nâu cam ngắn tiến thẳng về phía này.

Takemichi tiến lên, gãi đầu cười ngại ngùng.

"Xin lỗi Hina, hôm nay anh bận mất rồi!"

Ngay khi Takemichi vừa dứt câu nói, Hinata liền nâng tay lên và tát Manjirou một cái vô cùng vang dội.

Mặc dù đối tượng nhắm tới của Hinata là Jitsusaki bởi vì trông yếu ớt nhất, nhưng khi đối mặt trực tiếp với cậu con trai mong manh như vậy, cô lại không nỡ xuống tay, và thế là Manjirou vô duyên vô cớ ăn một đòn hiểm.

Takemichi há hốc mồm, đôi mắt mở to hết cỡ khi chứng kiến cảnh tượng có một không hai này.

Draken gân xanh nổi đầy trên trán, Jitsusaki cũng không khá hơn là bao, đôi đồng tử xanh ngọc đanh lại, lạnh lẽo như sương.

Nhìn nét mặt của hai vị tổ tông bên cạnh mình, Takemichi đổ mồ hôi lạnh, cậu rất muốn nghĩ đây chỉ là mơ thôi nhưng hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của Manjirou bị nghiêng sang một bên chính mà minh chứng cho cái tát vừa rồi.

Takemichi sợ lắm, nhưng Hinata còn sợ hơn cậu, ấy thế mà cô vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho bạn trai, điều này khiến cậu vô cùng cảm động.

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra ngay sau đó khi Jitsusaki đe doạ Hinata, nhìn ánh mắt đầy tức giận và lực tay đang siết chặt cổ tay mình mặc cho bản thân đang run lên vì sợ, Jitsusaki đồng tử hơi lay động.

Thật giống Manjirou ngày đó, khi mà cậu sẵn sàng dùng thân thể bảo vệ cho cô khỏi đàn chó, ngày ấy, cậu chỉ mới là đứa trẻ vài tuổi.

"Đùa thôi, bọn tao đời nào lại ra tay với con gái chứ!"

Manjirou cười cười đặt tay lên vai Jitsusaki, cô hiểu ý, buông tay Hinata ra.

Sau cùng, thì ra Hinata đã là hiểu lầm bọn họ là kẻ bắt nạt, và vết những vết thương của Takemichi là do họ gây ra nên mới có hành động lỗ mãng, Hinata cũng đã xin lỗi Manjirou vì sự bồng bột của mình.

Rời khỏi trường học, bốn người đạp xe trên con đê ven sông, Manjirou ngồi yên sau xe Takemichi, nghiêng người hóng gió.

Cuộc nói chuyện kéo dài không lâu, tạm biệt Takemichi, Manjirou và Draken cũng chia tay nhau khi ra khỏi đoạn đường đê.

Sóng vai cùng anh trai dưới ánh hoàng hôn, Jitsusaki ánh mắt hướng về phía trước, nhưng dư quang vẫn luôn để ý thiếu niên bên cạnh.

"Hanagaki rất giống anh Shin!"

"Anh biết mà, vậy nên anh mới chú ý tới cậu ấy!"

"Anh sẽ đưa cậu ấy vào Touman chứ?"

"Cái đó thì còn phải xem đã!"

Mặc dù Manjirou nói vậy nhưng Jitsusaki thừa biết đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi, rồi kiểu gì Takemichi cũng sẽ gia nhập Touman cho xem.

Hôm sau, Touman có buổi tập hợp, và Manjirou đã bảo Draken gọi Takemichi tới.

"Alo!"

"Takemichi kun, bây giờ mày đang làm gì?"

Chẳng biết bên kia đã kịp trả lời chưa, Draken lại nói.

"Thôi được rồi, trước hết cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi, tất cả sẽ tập trung ở đó!"

Nói xong liền cúp máy, chẳng thèm cho đối phương cơ hội trả lời.

"Có tới không?"

Manjirou hỏi.

Draken gật đầu, rồi lại quay sang Jitsusaki.

"Đón nó nhé Gigi, kẻo bọn ở đây lại bắt nạt nó!"

Jitsusaki ừ một tiếng, xoay người tiến về phía cổng đền, ngoan ngoãn đứng chờ Takemichi.

"Kia rồi, Jitsusaki!"

"Hanagaki!"

Đây là lần đầu tiên Takemichi nghe được giọng của Jitsusaki, tuy khá lạnh nhạt nhưng với một cậu con trai tuổi mười lăm thì nó vẫn có gì đó hơi mềm mại một chút.

Hinata cũng rụt rè từ phía sau Takemichi ngó ra.

"Chào buổi tối, Jitsusaki!"

Jitsusaki nhìn chằm chằm Hinata một lúc mới nhớ ra cô là bạn gái của Takemichi, ngay sau đó cũng nhanh chóng gật đầu một chút xem như chào đáp lễ rồi hướng về phía hai người nói.

"Đi theo tôi!"

Sau khi đem Hinata giao cho Ema trông chừng, Takemichi sẽ trực tiếp tham gia buổi tập hợp cùng với Touman, cậu theo sát phía sau Draken, nhìn hai hàng người hai bên đường đi đều cúi gập người xuống để chào đón Manjirou, cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Đứng ở bên cạnh Jitsusaki, Takemichi láo liên nhìn quanh, ghi nhớ kĩ mỗi người cô giới thiệu.

Cuộc họp hôm nay là để nói về việc xả hận cho Pa, bạn thân của Pa bị đánh hội đồng còn bạn gái của cậu bạn đó thì bị hiếp ngay trước mặt cậu ta, cậu ta tới tìm Pa như một nỗi tuyệt vọng và điều này khiến cho Pa không thể chịu đựng được.

Và quả thực đúng như lời Atsushi nói, Jitsusaki hoàn toàn không đứng cùng hàng với các đội trưởng, chỗ của cô cũng không phải cùng với Draken, mà là ở phía sau Manjirou ở vị trí cao nhất.

Dựa vào mức độ thân cận này của hai người họ, Takemichi nghĩ nếu có thể tìm được Jitsusaki ở hiện tại thì tốt quá.

Kết thúc buổi họp, Manjirou đã quyết định sẽ quyết chiến với Monius ở Lễ hội Musashi vào ngày mùng ba tháng tám.

Takemichi nắm chặt nắm tay, ngày mùng ba tháng tám là ngày Draken chết.

Kể từ sau hôm tập hợp, Jitsusaki luôn thấy Takemichi lẽo đẽo đi theo Draken, dù cậu đã trốn rất kỹ, nhưng đối với cô thì đó chỉ như lạy ông tôi ở bụi này mà thôi.

Tới bệnh viện, Jitsusaki không theo vào mà chỉ đứng ở ngoài, Takemichi hiển nhiên không biết điều đó, và thế là trong lúc sơ suất, cậu bị cô tóm được.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Takemichi bị doạ cho hết hồn, thấy là Jitsusaki, cậu còn lo hơn nữa.

So với Manjirou và Draken, người này khiến Takemichi cảm thấy như bị nhìn thấu hết mọi bí mật vậy, hơn nữa còn đặc biệt khó đoán.

"À tao tới thăm bạn ở đây!"

"Ai vậy?"

Takemichi thầm hối hận vì đã không nói là thăm người nhà, dưới ánh mắt truy hỏi của Jitsusaki, cậu chỉ có thể cắn răng bịa ra một cái tên.

"Tôi có thể đi với cậu được không?"

Đến mức này mà Takemichi còn không nhận ra Jitsusaki có vấn đề nữa thì cậu quả thực là bị đần, hẳn là cô đã phát hiện ra gì đó rồi.

Không để Takemichi bịa thêm một lí do nào nữa, Jitsusaki vào thẳng vấn đề.

"Cậu đi theo chúng tôi làm gì?"

Takemichi nói dối không giỏi, nói thật thì lại càng không xong.

Thôi thì chọn nói dối vậy.

"Tại tao ngưỡng mộ Draken, nên tao đi theo cậu ấy để quan sát sau đó bắt chước theo phong cách của cậu ấy thôi!"

Jitsusaki mặt lạnh như tiền, hiển nhiên là không tin lời Takemichi nói.

"Đừng nói nhảm nữa!"

Takemichi trong lòng gào thét, giờ mà nói ra sự thật ở đây thì chết mất, ai đó cứu cậu với.

Jitsusaki đã sắp hết kiên nhẫn, ngay lúc Takemichi định đem sự thật về chuyện Draken sắp gặp nguy hiểm nói ra thì phía sau, chính chủ lại lên tiếng.

"Takemichi, mày làm gì ở đây thế?"

Bởi vì Draken đột ngột xuất hiện, chen vào cuộc nói chuyện, Jitsusaki đành phải buông tha cho Takemichi.

Sau chuyện này, ánh mắt Jitsusaki thể hiện rõ sự thiếu tin tưởng đối với Takemichi, cho dù cậu có nét giống với người anh cả quá cố của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro