I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tóc vàng ngồi trên bậc cầu thang, phổ biến về lịch sử của Touman và các thành viên tạo lập cho lính mới.

"Chúng mày mới vào, nghe tao dặn này, Jitsusaki mà chúng tao hay nhắc tới là Jitsusaki Nagi, cậu ta đầu quân cho Touman vào tháng ba sau ngày thành lập, hiện tại đang là cánh tay trái của Tổng trưởng, những thành viên cốt cán thường gọi cậu ta là Gigi!"

Mấy tên đàn em non nớt nghe tới đâu trầm trồ tới đó.

"Tuy nhiên..."

Giọng tên tóc vàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

"Dù là cùng một bang, nhưng chớ có dại mà chọc Jitsusaki, tao còn nhớ trước đây có thằng nhãi ỷ vào sức mạnh trêu chọc cậu ta là gay, còn đòi sờ để kiểm chứng, rồi chúng mày biết kết quả sao không?"

Lũ đàn em ngồi bên dưới nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.

Có kẻ tò mò, lên tiếng.

"Đàn anh mau nói đi!"

Tên tóc vàng nghe bản thân được gọi là đàn anh thì thích chí lắm, bèn kể ngay.

"Kết quả cậu ta bị đánh đến không ra hình người, nghe nói nơi đó còn bị nghiền qua nghiền lại mấy lần nữa cơ!"

Một đám người không ai hẹn ai đồng thời rùng mình. Mới có mười mấy tuổi sao chịu được đau đớn cỡ đó chứ, Jitsusaki cũng ác quá rồi. Nghe nói sau khi bị đánh cho phải rời khỏi bang, bố mẹ tên đó đã dẫn nó chuyển sang thành phố khác.

Trong lúc những lời đồn thất thiệt vể Jitsusaki đang được lan truyền thì chủ nhân của nó lại đang chậm rì rì đi bộ trên đường trở về nhà sau một ngày học tập vất vả ở trường.

Jitsusaki nhìn bầu trời bắt đầu ngả về màu vàng cam, bước chân lại nhanh hơn một chút.

Ngang qua một công viên nhỏ, cô thấy Kiyomasa dẫn theo vài thằng đầu xanh đầu đỏ đi vào, vừa đi vừa lớn giọng chế giễu ai đó. Trong số đám thiếu niên đang quỳ dưới đất, có một người có đôi mắt rất sáng, mặc dù nó khá thu hút cô nhưng bởi vì chẳng ưa gì Kiyomasa, Jitsusaki chỉ nhìn một chút rồi đi thẳng.

"Cháu về rồi!"

Đem cặp sách thả xuống sofa, Jitsusaki tiến thẳng vào bếp.

"Chị, em làm thành công cơm chiên nó trứng rồi nè, anh Mikey ăn ngon tới nỗi suýt thì ăn cả phần của chị nữa đó!"

Nhìn đĩa cơm chiên phủ một lớp trứng vàng óng trên bàn, Jitsusaki có chút ngạc nhiên, cô mới chỉ cho Ema một lần, thế mà cô bé đã học được rồi.

Jitsusaki vươn tay, vỗ vỗ lên đầu đứa em gái đang vẻ mặt đầy mong chờ kia, sau đó ngồi xuống bàn ăn.

Ema nhìn chị gái, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

Trong căn nhà này, Jitsusaki là người duy nhất chẳng có quan hệ gì với ai cả, cô chỉ là do ông nhặt được trước cửa nhà. Cũng vì vậy mà Jitsusaki thường tỏ ra xa cách với mọi người, dường như không muốn bản thân chìm quá sâu vào thứ tình cảm gia đình vốn dĩ không phải của cô.

"Gigi!"

Bước chân dừng lại, Jitsusaki quay đầu về phía căn phòng nằm ở đối diện nhà chính.

"Mikey!"

"Nghe nói bên Sơ trung Mizo hình như thường có vụ các cược đánh nhau gì đó, là người của chúng ta, mai em đi xem giúp anh đi, anh và Draken có việc nên sẽ đến sau!"

Jitsusaki gật đầu.

"Ăn cơm rồi chứ?"

"Vâng!"

Manjirou cười.

"Ema đã rất cố gắng đó, con bé cũng rất vui vì em khen nó đấy!"

"Em chỉ vỗ đầu Ema một chút!"

"Thế là quá đủ với Ema rồi, thôi, em về phòng đi!"

Jitsusaki cúi nhẹ đầu xem như nói lời tạm biệt, sau đó xách theo cặp sách trở về phòng.

Phòng Jitsusaki ở cuối hành lang, có cửa sau thông ra sân sau, nơi từng là căn cứ mày mò xe máy của Shinichirou hiện tại đã trở thành phòng ngủ của Manjirou.

Hôm sau, sau khi tan học, Jitsusaki theo lời anh trai dặn, tìm đến Sơ trung Mizo.

Hỏi thăm một hồi, Jitsusaki biết được bọn chúng hay tổ chức cá cược ở một khu đất trống gần công viên.

Jitsusaki tới đúng lúc Takemichi đang hò hét không chịu khuất phục, bị tinh thần của cậu làm cho bất ngờ nên cô đã nán lại để nhìn một chút trước khi ngăn cản vụ cá cược này.

Red đã chú ý thấy Jitsusaki, sợ cô không nói lời nào đã động thủ đánh người như lần trước nên đã cố tình chào hỏi cô bằng giọng thật lớn để Kiyomasa nghe được.

"Jitsusaki!"

Quả nhiên vừa nghe thấy tên này, Kiyomasa liền dừng lại ngay, hắn ngửa đầu nhìn lên bóng dáng cao gầy trên bậc cầu thang, cười cầu hoà.

"Jitsusaki, sao cậu lại đến đây?"

Jitsusaki không đáp, chỉ hỏi.

"Ai là người tổ chức cái này?"

Kiyomasa cắn răng, cúi đầu nhận tội.

"À, cái này là tôi!"

Đúng như Red dự đoán, Jitsusaki không nói đến câu thứ hai, vừa nghe xong Kiyomasa thú tội liền nâng cánh tay lên, cùi chỏ thúc thẳng vào giữa mặt hắn.

Kiyomasa ngã lăn ra đất, sau đó lại dùng tay chống đỡ, lau chút máu mũi trên mặt rồi đứng lên, hắn biết Jitsusaki chưa đánh toàn lực, đây chỉ là đòn cảnh cáo mà thôi.

Takemichi há hốc mồm, người này chính là người mà cậu đã nhìn thấy trong tấm ảnh chụp  cùng với Manjirou ở nhà Naoto, tuy rằng chỉ là một phần gương mặt, nhưng Takemichi chắc chắn người đó là Jitsusaki, không sai đi đâu được.

"Tôi xin lỗi, đảm bảo sẽ không có lần sau!"

Một Kiyomasa hèn mọn thế này, Takemichi chưa từng thấy qua.

Rốt cuộc người được gọi là Jitsusaki kia là ai chứ?

Thấy Jitsusaki còn muốn đánh thêm, Draken chậm rãi bước tới, lên tiếng ngăn cản.

"Được rồi Gigi, nếu nó đã biết lỗi rồi thì thôi, đừng đánh!"

Jitsusaki không nói gì, chậm chạp hạ nắm đấm xuống.

"Chúc Tổng trưởng, một ngày tốt lành ạ!"

Mở đầu bằng người nào thì không biết, nhưng sau đó cả một đám người đều đồng thanh hô lên, thân thể cúi thấp chín mươi độ, không hơn cũng không kém.

Manjirou tiến về phía trước, khi tới gần Kiyomasa, đối phương liên theo phản xạ hơi hơi cúi một chút lưng.

"Một ngày tốt lành!"

Không chờ Jitsusaki ra tay, Draken đã đá thẳng vào bụng Kiyomasa.

"Chào Tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao, biết thế tao mặc kệ Gigi đánh mày cho rồi, có vậy thì mày mới bỏ được cái thói tự cho mình là nhất đi!"

Kiyomasa ôm bụng, khó khăn vâng dạ một câu.

Manjirou cùng Takemichi nói vài câu liền nhận định cậu trở thành bạn mình.

Jitsusaki cũng không bất ngờ về quyết định đó, dù sao đến kẻ vô tâm không phổi như cô cũng còn bị Takemichi làm cho kinh ngạc, Manjirou có hứng thú cũng là điều đương nhiên.

Xong việc, Manjirou lại quay người, hỏi Kiyomasa.

"Hồi nãy tao nghe mày bảo mày là người tổ chức cái này nhỉ?"

Giống hệt như Jitsusaki, Manjirou vừa nghe Kiyomasa nhận tội xong liền động thủ, một cước ngay cằm, còn bồi thêm vài cú đấm tới khi mặt Kiyomasa sưng vù lên mới thôi.

"Gigi, Ken chin, về thôi!"

Jitsusaki liếc mắt nhìn Takemichi một cái, xoay người đuổi theo Manjirou.

Buổi tối, nhóm bạn của Takemichi tụ tập ở công viên, hò reo hú hét vì cậu được trở thành bạn của Mikey Bất Bại.

Trong khi đó, Takemichi lại trầm mặc ngồi trên băng ghế, nhớ lại những lời kể của Naoto về Jitsusaki.

"Theo như điều tra mấy năm nay của em, Jitsusaki hoàn toàn không có trong bang Tokyo Manji, có thể cậu ta là một thành viên ngầm, hoặc chỉ là thành viên giao dịch. Anh hãy cố tìm hiểu xem sao, em có linh cảm rằng người này có vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của chúng ta!"

Takemichi chưa có thời gian để tìm hiểu sâu hơn, tạm thời chỉ có thể quay đầu hỏi bạn thân mình, Atsushi, người mà cậu tin là có thể có được vài thông tin hữu ích.

"Akkun này, tên nhóc tóc bạc hôm nay, cậu biết cậu ta chứ?"

AÁtushi ngay lập tức liền đáp.

"Biết chứ sao không, cậu ta cũng là thành viên của Touman mà!"

"Cũng là thành viên sao?"

Atsushi gật đầu, nói thêm.

"Tuy nhiên cậu ta có chút đặc biệt, Jitsusaki hoạt động tự do riêng lẻ và chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Mikey thôi!"

Takemichi có chút bất ngờ, nhưng thế thì có khác gì Draken đâu.

Dường như đọc được suy nghĩ của Takemichi, Atsushi bật cười, nói tiếp.

"Draken là Phó tổng trưởng thì lại là chuyện khác, Jitsusaki không có chức vụ nào cả, dù không hiểu lắm mối quan hệ giữa cậu ta và Touman nhưng giới bất lương thường gọi cậu ta là Kẻ ngoại đạo!"

Takemichi gật gù, âm thầm ghi nhớ những thông tin này để có thể nói lại với Naoto một cách chính xác nhất có thể.

Sực nhớ ra một vấn đề quan trọng nữa, Takemichi lại hỏi.

"Cơ mà tên đầy đủ của cậu ta là gì thế?"

"Jitsusaki Nagi, những thành viên có cấp bậc ở Touman đều gọi cậu ta là Gigi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro