V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jitsusaki được đẩy vào phòng phẫu thuật với đội ngũ bác sĩ giỏi nhất bệnh viện.

Takemichi cùng nhóm bạn mình, cả Ema và Hinata đều thấp thỏm đứng ở ngoài, bọn họ thực sự không dám rời mắt khỏi đèn phòng phẫu thuật, chỉ sợ nó tắt đi quá sớm.

"Gigi sao rồi?"

"Tình hình có nghiêm trọng không!?"

Mitsuya và Pe từ bên ngoài hối hả chạy vào, hai người đồng thanh mỗi người một câu, nhất là Pe, hỏi đến mức Takemichi choáng váng đầu óc.

Sau khi nghe cậu tường thuật lại sự việc, hai người họ rất bất ngờ.

"Draken đã nói với bọn tao rồi, nhưng thực sự tao không nghĩ thằng Kiyomasa dám làm vậy, mẹ kiếp!"

Mitsuya giận dữ đấm vào vách tường, chơi với Manjirou đã lâu, Jitsusaki cũng phần nào được cậu coi như em gái, thế mà bọn chúng dám.

Chỉ vài phút sau khi Mitsuya và Pe tới, Draken và Manjirou đã xuất hiện ở đầu hành lang.

Thấy bọn họ, Draken ba bước đã chạy tới, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, anh thở dốc.

"Tình huống thế nào?"

"Trước khi kịp tới bệnh viện, mạch đập đã ngừng rồi, nhưng tao tin Jitsusaki sẽ không sao!"

Draken thẫn thờ buông hai tay đặt trên vai Takemichi xuống, được Ema đỡ ngồi xuống ghế chờ gần đó.

Pe cúi đầu hối lỗi, cậu không nghĩ quyết định bồng bột khi ấy lại gây ra hậu quả lớn như vậy, nếu như Jitsusaki có mệnh hệ gì, Pe nhất định sẽ lấy tính mạng ra trả lại.

Manjirou nhìn đám người đang nhao nhao trước mặt, nhẹ nhàng nói.

"Mọi người ồn ào quá, đây là bệnh viện nên yên lặng chút đi!"

Nói xongn liền ngồi xuống bên cạnh Draken, hai khuỷu tay chống lên đùi.

"Như Takemichi đã nói, Gigi sẽ không có việc gì, con bé là em gái tao nên tao hiểu nó lắm. Gigi sẽ không bao giờ quay lưng lại hoặc rời bỏ tao đâu, mọi người hãy tin tưởng con bé!"

Nghe xong những lời này, ai nấy đều thả lỏng hơn nhiều, chỉ có Draken và Pe là vẫn còn dằn vặt, vì họ nên Jitsusaki mới bị thương.

Takemichi đang cảm động đến ứa nước mắt thì nụ cười của cậu đông cứng lại khi nghe Manjirou gọi Jitsusaki là con bé.

Con bé ư?

"Này, Jitsusaki là con trai phải không?"

Manjirou hơi nghiêng đầu nhìn Takemichi, vẻ mặt hiểu ra.

"À, hình như tao chưa nói cho mày!"

Nói gì?

"Gigi là con gái!"

Thấy Takemichi biểu cảm dại ra, Mitsuya vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt tao hiểu mà.

Jitsusaki Nagi là con gái!

Takemichi cảm thấy linh hồn mình như bay lên rồi, cậu thậm chí còn không bằng một đứa con gái nữa, thà chết đi còn hơn.

"Tao xin lỗi Mikey, tao không biết, nếu không tao đã không nói chuyện Draken bị đâm cho Jitsusaki"

Takemichi áy náy vô cùng, nhưng giờ chuyện đã xảy ra rồi, cậu chỉ có thể liên tục xin lỗi Manjirou.

"Được rồi, đừng xin lỗi nữa, là do tao không nói cho mày mà"

Manjirou xua tay, thực ra một phần là vì cậu chưa tin tưởng Takemichi lắm nên mới không nói chuyện Jitsusaki là con gái ra, sợ cô gặp nguy hiểm, mà bây giờ cậu không nói thì cô cũng gặp nguy hiểm thật luôn rồi, thật là không cái dại nào bằng cái dại nào.

Một khoảng thời gian đằng đẵng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc đã tắt, vị bác sĩ mổ chính cho Jitsusaki đi ra, tinh thần mọi người căng chặt như dây đàn, chờ đợi câu trả lời của ông.

"Chúc mừng các cô cậu, ca phẫu thuật rất thành công, ý chí của người bệnh thực sự rất kiên cường, cô nhóc khiến tôi nể phục đấy!"

Nghe xong câu nói ấy, tất cả đều vỡ oà trong sự vui mừng, một đám nam nhi mạnh mẽ vậy mà ai cũng rơm rớm nước mắt.

Pe xoay người, đi báo cho anh em đang chờ ở bên ngoài.

Takemichi nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã quá mười hai giờ đêm, đã sang ngày mùng bốn, cậu đã thành công cứu được Draken, lại nhìn Jitsusaki vừa được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, Takemichi vui mừng muốn chia sẻ với Manjirou, ai ngờ lại không thấy người đâu cả.

Takemichi vội vã chạy đi tìm Manjirou, sợ rằng cậu chưa nghe được tin tốt này.

Và rồi Takemichi phát hiện người cậu đang tìm nay đang trốn ở phía sau bức tường ngay chỗ ngoặt ở cửa bệnh viện, lặng lẽ rời nước mắt vì lo lắng cho Jitsusaki.

Vậy ra Manjirou mạnh mẽ bình tĩnh của lúc nãy chỉ là cố gồng gắng để mọi người yên tâm mà thôi.

Lại một lần nữa, Takemichi cảm thấy mình còn chưa hiểu rõ hoàn toàn về những con người này.

Sau trận chiến với Mobius, đã một tuần trôi qua kể từ ngày Jitsusaki bị thương.

Nhờ vào việc ngăn cản Manjirou và Draken đánh nhau, lại thêm lập công lớn trong trận chiến ngày mùng ba tháng tám, còn là ân nhân cứu mạng của Kẻ ngoại đạo, hiện tại Takemichi đang được các thành viên Touman yêu quý, hơn nữa còn trở nên rất nổi tiếng.

"Jitsusaki, tôi tới thăm cậu này!"

Từ ngày phát hiện Jitsusaki là con gái, Takemichi không thể nào mở miệng xưng hô mày tao với cô được nữa, ngay cả việc giao tiếp cũng trở nên gượng gạo, cũng may là Jitsusaki cư xử rất tự nhiên, nên cậu cũng cảm thấy đỡ ngại phần nào.

"Cậu trông có vẻ vui!"

Jitsusaki đang gọt táo, nhìn những sợi vỏ táo liền mạch không đứt, Takemichi thầm cảm thán về sự khéo tay của cô.

"Vui chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng vui!"

Takemichi xấu hổ cười, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được các tiểu bối tôn trọng như vậy, cảm xúc đương nhiên có chút quá đà.

"Anh Mikey bảo tôi đưa cho cậu cái này!"

Jitsusaki đẩy cái túi giấy trên giường về phía Takemichi, cậu mở túi nhìn vào bên trong và phát hiện ra đó là một bộ quần áo.

"Bang phục đấy, anh Mikey nói mặc hay không là phụ thuộc ở cậu, nhưng anh ấy muốn cậu cầm nó, cậu là ân nhân của Touman, chúng tôi đều công nhận điều đó!"

Takemichi cảm thấy có chút xấu hổ, xen lẫn trong đó là cả cảm động và hãnh diện.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi!"

Thấy Jitsusaki cúi đầu với mình, Takemichi vội vàng đỡ cô dậy.

Gì chứ để một người con gái cúi đầu với mình, Takemichi làm không nổi.

"Đi gặp anh Mikey đi, anh ấy đang ngủ trên sân thượng ấy!"

Takemichi gật đầu, gấp gọn bang phục cất lại vào túi rồi chạy một mạch lên sân thượng.

Ở đó, Takemichi đã có một cuộc nói chuyện khá thú vị với Manjirou, dường như vị Tổng trưởng này đã nhận ra điều bất ổn từ cậu, nhưng lại không hề truy cứu sâu vào vấn đề đó.

Takemichi nghĩ rằng có lẽ một phần vì Manjirou cảm thấy cậu tuy có nhiều bí mật nhưng không có ý xấu, phần còn lại hẳn là vì cậu giống anh trai của Manjirou.

Trước khi quay về tương lai, Takemichi tặng cho Hinata một chiếc dây chuyền bằng bạc có mặt cỏ bốn lá, tuy rằng không đáng giá là bao nhưng sự yêu thích của Hinata đối với nó khiến cậu cảm thấy rất vui, lại nói vài lời với Naoto, Takemichi kiếm cớ nắm lấy tay thằng bé.

Ở tương lai mười hai năm sau, Takemichi tương ngộ với Hinata và cả hai đã dừng xe ở công viên để trò chuyện.

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, Takemichi đã gặp một đôi nam nữ, cả hai đều ăn mặc rất lịch sự, dù không biết người đàn ông kia là ai, nhưng gương mặt của cô gái khiến Takemichi cảm thấy rất quen.

"Jitsusaki?"

Jitsusaki lạnh nhạt liếc nhìn Takemichi một cái rồi rời đi.

Thấy đối phương là Takemichi, Hanma chậc lưỡi tiếc rẻ.

"Ủa, không lên xe sao, khỉ thật!"

Takemichi đã không nhận ra Hanma cho tới khi nhìn thấy hình xăm ở mu bàn tay phải của hắn, cậu ngẫm lại về câu nói hồi nãy, đột nhiên có dự cảm không lành.

Takemichi cố chạy thật nhanh tới nơi Hinata đã đậu xe, nhưng đã không kịp, mội chiếc xe tải từ phía sau đâm thẳng vào xe của cô, khiến cho đầu xe tải và chiếc xe của cô biến dạng.

Takemichi gào thét gọi tên Hinata, khi cậu chạy qua đầu xe tải, người ngồi ghế lái đã khiến cậu hoàn toàn suy xụp.

"Akkun, sao mày lại ở đây?"

Atsushi chính là người lái chiếc xe tải, sau đó câu trả lời của cậu cũng không khác gì so với lần Takemichi gặp cậu ở trên sân thượng lần trước, cũng chỉ quanh đi quẩn lại những nội dung ấy, về Kisaki, Touman và Manjirou.

Atsushi nhắc tới Jitsusaki, nhưng còn chưa kịp nói gì thì chiếc xe liền phát nổ.

Takemichi dại ra vài giây, sau đó chạy về phía đầu xe của Hinata, thò qua cửa sổ xe, vươn tay muốn kéo cô, tuy rằng Hinata vẫn còn sống, nhưng nửa thân dưới đã không còn nên chỉ có thể cố gắng đuổi Takemichi mau tránh xa ra.

Takemichi khóc tới hai mắt đỏ bừng, cậu cố rướn người ôm lấy bạn gái, thổ lộ tình cảm của mình trước khi quá muộn.

Để cứu người đàn ông mà mình yêu bằng cả sinh mạng, Hinata đã dùng hết sức lực còn sót lại, đẩy Takemichi ra ngoài, cậu ngồi thẫn thờ trên nền đất, bất lực nhìn người yêu chết ngay trước mặt.

Cảm giác đau đớn xoáy sâu vào tim Takemichi, cậu khóc không thành tiếng, ngồi quỳ ở đó, hướng về phía Hinata gọi tên cô trong tuyệt vọng.

"Hanagaki!"

Nghe được giọng nói này, Takemichi quay người lại, dù đã trải qua giai đoạn dậy thì, nhưng chất giọng lãnh đạm và bình thản ấy vẫn không thay đổi.

Takemichi ngay lập tức túm lấy cổ áo của Jitsusaki, lắc mạnh.

"Tại sao, tại sao cậu lại làm thế, tại sao lại là cậu?"

Jitsusaki nhẹ nhàng gỡ tay Takemichi ra, vuốt phẳng lại cổ áo.

"Giờ Kisaki là người nắm quyền, anh Mikey đã biến mất rồi, hắn nói với tôi, nếu tôi nghe lời thì sẽ được gặp lại anh ấy. Xin lỗi, Hanagaki, những gì tôi có thể nói cho cậu cũng chỉ có nhiêu đây thôi!"

Nói xong, Jitsusaki xoay người, tiếng gót giày ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro