Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanagaki Takemichi, chúng ta quay lại đi!"

...

Takemichi ngây người, đồng tử tím của Ran cũng mở to nhìn lấy kẻ đã phát ra lời lẽ gây chấn động kia.

"RINDOU!" Gã quay ngoắt sang, trợn mắt nhìn hắn. Nhìn mặt Ran bây giờ y hệt Takeomi ở trận Tam Thiên mấy năm trước, hoang mang và bất ngờ.

Rindou giữ lấy sự kiên định trong đáy mắt mà đi về phía cậu, đến gần thân ảnh đang cúi gầm cả mặt xuống kia, hắn đưa tay lên định chạm vào thì đã bị hất văng ra.

Mặt hắn bỗng nhiên đau rát. Bàn tay trải mùi đời của người đàn ông nhỏ con gần ba mươi tuổi hôn nhẹ mà má Rindou khiến nó từ hồng hào láng mịn nhòe được skincare đủ 7749 bước thành đỏ chót lõm cả năm dấu tay.

Takemichi quay người bỏ đi, vẫn còn cúi gầm cả mặt thì bị Ran kéo ngược lại. Bồi thêm một cú tát  thật mạnh vào mặt tình cũ, cũng là anh trai của tình cũ, cậu cố gắng giật mạnh cổ tay bị gì chặt đến đau kia.

Cả người Takemichi bỗng được nâng lên. Rindou mặc kệ cậu đang giãy giụa điên cuồng mà vòng tay qua eo cậu từ phía sau, ẵm lên. Không nặng như hắn tưởng, Rindou giữ chặt cậu mà tự nghĩ. Ran hai tay nắm lấy đôi chân đang đạp vào không khí của cậu, miệng liên tục nói lý để giúp cậu bình tĩnh.

Takemichi nước mắt chảy ra, gồng người chống cự, miệng lại liên tục chửi rủa hai tên kia.

Gay thật! Chỗ này sao lại chẳng có ai đi qua vậy chứ? Cậu có cảm giác sắp tiêu đến nơi rồi!




Sau một hồi giằng co hòng được thả cùng với việc liên tục la lối, Takemichi kiệt sức thở hổn hển, mặt mũi đỏ chót ngồi bệch xuống nền cỏ. Rindou cũng ngồi kế bên mặc cho bộ vest đắt tiền sẽ bị bẩn. Ngại gì khi đã có OMO, tẩy sạch mọi vết bẩn cứng đầu chỉ trong một lần giặt? ABA, sạch tinh tươm! Cùng lắm thì vứt độ đồ này thôi...

Ran thì đã đi mua nước lúc nãy. Takemichi điều hòa lại nhịp thở, cố gắng bình tĩnh lại, Rindou lại lần nữa cất tiếng, giọng coa chút nhẹ đi như hối lỗi.

"Xin lỗi em, là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo."

"Ừm."

"Nhưng chúng tôi vẫn còn yêu em, thật sự muốn quay lại-"

"Nếu như còn yêu, tại sao sáu năm trước lại để tôi chờ đợi trong vô vọng như vậy? Tại sao lại nói lời chia tay?"

......

Sáu năm trước, cậu nhớ cả ba hẹn nhau đi picnic hẹn hò cho giống một gia đình tại bờ sông này, ngày này của sáu năm trước. Vui vẻ chuẩn bị cho buổi đi chơi, Takemichi thậm chí còn vui vẻ nhờ Mitsuya chỉ làm vài món đơn giản để ăn cùng bạn trai, xước tay bao nhiêu lần chỉ để nhìn món ăn xin đẹp và ngon miệng nhất có thể. Cậu đã cố gắng hết sức.

Chỉ là...Bọn hắn không đến.

Takemichi ở đó từ sáng đến chiều, bụng đói cồn cào vẫn chờ đợi bọn hắn, cuối cùng đổi lại được là mẫu tin nhắn cụt lủn đau lòng từ bạn trai.

Hanagaki Takemichi, xin lỗi, chia tay đi.

Anh em bọn họ gửi cùng một nội dung, cùng một lúc. Tim cậu thắt lại, đắng phắt dậy bỏ về mặc kệ tấm thảm và đống đồ ăn đã được dọn sẵn tươm tất. Cậu khóc nhiều, sưng cả mắt, y hệt lần chia tay Hina. Đều đau khổ, nhưng cuối cùng cũng vượt qua.

Takemichi cảm thấy tình yêu đối với bọn họ như một trò đùa, thích thì đến, không thích thì rời đi. Đó cũng là lý do khi Rindou nói lời quay lại một cách nghiêm túc như vậy, cậu đã bị hoảng loạn.

Tại sao đáy mắt hắn lại ánh lên sự đau thương buồn bã? Tại sao trong mắt gã lại mang đến sự nhung nhớ không nguôi? Tại sao người cậu tổn thương, kẻ làm cậu thất vọng trông lại đau khổ đến vậy? Cậu tưởng họ phải sống hạnh phúc, phải vui vẻ chứ? Đã bỏ quên cậu mà ôm ấp người khác, tại sao phải nhọc lòng như vậy?

Trong đầu Takemichi là mười vạn câu hỏi tại sao, rốt cuộc là vì lí do gì

"Takemitchy, chúng tôi không muốn em bị liên lụy." Rindou trả lời, cố gắng kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực.

"Ngày đó, chúng tôi bị đánh úp."

"Sau khi Mikey vô địch rời khỏi giới bất lương, nó đã trở nên vô cùng hỗn loạn!"

"Tất cả đều tranh nhau chiếc ngai vàng còn đang trống, đều muốn đứng trên đỉnh cao, ngôi vị cao nhất mà dùng mọi thủ đoạn hèn hạ dơ bẩn, kéo những người không liên quan đến giới bất lương vào trong những cuộc ẩu đả." Ran tiếp lời, đưa lon nước lạnh cho em trai và cậu.

"Vô số người thương vong, chúng tôi chẳng thể kiểm soát nỗi, suy cho cùng là không muốn thấy em vì chúng tôi mà bị ảnh hưởng."

"Sau sáu năm, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, chúng tôi tìm về với em, người mà chúng tôi dành hết lòng."

"Chúng tôi vẫn còn yêu em, xin hãy cho tên tình cũ này cơ hội theo đuổi em, một lần nữa." Rindou nhẹ nhàng nhìn lấy cậu.

...

"Ài... Đúng là tình cũ không rủ cũng tới"
"Được rồi, một cơ hội." Cậu nhìn bọn họ mà cười tít cả mắt. Cậu cẩn thận xoa xoa chỗ mình vừa tát, liên tục xin lỗi.

Takemichi đã ngây thơ nghĩ rằng, chia tay rồi thì tình cảm sẽ chấm dứt, sẽ dễ dàng quên đi, gặp lại cũng sẽ dứt khoát đoạn tuyệt. Nhưng mà, tim cậu thắt lại khi thấy bọn hắn, cuối cùng cũng chẳng đủ can đảm để buông bỏ tình cảm. Thôi thì coi như đập đi xây lại, cũng chắc mất gì.

"Về thôi, muộn rồi." Cậu đứng dậy, phủi mông mấy cái. Bọn hắn ngay lập tức đứng phắt dậy, vui vẻ gọi tài xế ra đón.







Tấp vào cổng căn chung cư, cậu xuống xe, cả ba tạm biệt nhau. Đến đi thấy Takemichi đã vào phòng Ran mới bảo tài xế chạy xe đi.

Chiếc xe bóng loáng đậu trước hẻm thu hút đám người vô gia cư trong một khu ổ chuột. Ran và Rindou bước xuống xe, khuôn mặt hắn nhăn nhúm thể hiện rõ sự khinh bỉ, bịt mũi vì mùi hôi thối sộc lên mũi.

Tiến lại gần tên gầy nhom ăn mặc rách rưới hồi chiều đang gặp con chuột đã chết, cầm xấp tiền ném tới. Tên đó thấy tiền thì sáng cả mắt, bò lại nhặt từng đồng. Rindou đi thẳng vào xe do không chịu nỗi mùi kinh tởm từ con chuột chết tiệt đang phân hủy đó nữa đó nữa. Ran có vẻ thân thiện hơn, gã lại gần tên đó mà đưa hắn mấy lọ thuốc không nhãn mác, vỗ vai.

"Làm tốt lắm!" Nói rồi, Ran đứng dậy, dùng chiếc khăn đắt tiền lau tay cần thận rồi ném xuống đất, quay gót rời đi.

Ngồi trong xe, Ran giở giọng trách khứ. "Quá nóng vội!"

"Nhưng vẫn thành công đấy thôi?" Rindou nói.

Cả hai nhìn nhau cười phì. Kể từ lúc cậu nhẹ lòng đồng ý ở lại nhà, bọn hắn đã biết chắc cậu vẫn còn tình cảm. Đã vào tròng, làm sao dễ dàng thoát ra được? Người của anh em Haitani, dù có chạy đằng trời cũng không thoát!

Mắt như màu thạch anh tím ánh lên trong màn đêm như những con thú săn mồi. Takemichi nhìn ra được đôi mắt của bọn hắn là sự đau khổ và cô đơn, nhưng chẳng thể nhìn ra sự điên rồ độc chiếm, hoặc ít nhất chỉ là thoáng qua, cậu cũng chẳng để bụng.

Quá dễ dãi! Nhím nhỏ đã sa vào lưới, dù có xù lông cũng chẳng thể chống lại hai con cáo già lươn lẹo gian manh. Dù có phải nhổ hết lông để cậu không thể chống cự, bọn hắn cũng làm!

------------
"Gay thật!"

P/s: Chắc đổi lại tên fic là "Sự tự chui và cuộc chạy trốn khỏi redflag relationship từ hai tên tình cũ khùng điên của Takemichi" quá.

Writer: capsulelozenge




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro