Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ, là ngày đó! Vẫn bật dậy khỏi cơn ác mộng, nhưng lần này cửa sổ lại mở toang, bình ga bị rỉ mém chút nữa cháy cả nhà. Đi làm thì cứ như bị theo dõi, mấy chục ánh mắt cứ chòng chọc vào người. Stalker à? Cậu tự hỏi. Quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Đến khi chen vào dòng người đông đúc cảm giác đó mới biến mất, nhưng chỉ được một chút thôi.

Gượng gạo xếp đống băng đĩa lên kệ, Takemichi đổ mồ hôi hột cố lơ đi người đàn ông gầy nhom ăn mặc luộm thuộm như nghiện ở quầy phim nóng cứ nhìn mình chằm chằm, bộ đắc tội với hắn bao giờ hay sao, rõ ràng có làm gì đâu, cậu nghĩ, cố gắng trấn an bản thân. 

Sau gần cả tiếng đồng hồ, hắn thuê mấy cái đĩa về mấy vụ bắt cóc cưỡng đoạt gì đó rồi đi. Takemichi nín thở thu tiền, miệng cười tiêu chuẩn sau khi khách đi liền dựa vào bàn cố hít lấy hít để không khí. Mùi của tên đó...không được dễ ngửi lắm, vậy mà lại ở đây cả tiếng đồng hồ, nán lại ở đây chắc Takemichi ngất mất.

Mấy cô cậu nhân viên cùng ca bấy giờ mới chạy ra, người cầm bình xịt phòng xịt khắp tiệm, người  hỏi han cậu. Cậu cười trừ bảo không sao, lòng thầm rủa cái chức quản lí chết tiệt này, nếu là nhân viên đã dễ dàng sủi rồi. Chợt cảm giác bất an, lạnh toát chạy dọc người cậu, Takemichi rùng mình, da gà da vịt nổi lên. Cậu hắt xì, rồi xoa xoa hai vai của bản thân. Chắc do mùi "gió biển mát lạnh" của chai xịt phòng và máy điều hòa đang thổi phù phù hơi lạnh ra.



Takemichi hối hận rồi, cái cảm giác lạnh toát cả sóng lưng đó không phải do điều hòa hay chai xịt phòng mà do tên nghiện lúc nãy chưa đi. Giờ chạy đang hồng hộc chạy đi trong sự rượt đuổi của tên đó. Khiếp, nghiện gì mà dai gớm! Hôm nay xui cái là Chifuyu tăng ca không thể về cùng. Đi trên con đường quen thuộc, vẫn là cảm giác bị theo dõi, cậu nhìn trong cái gương chiếu hậu của chiếc xe đang đỗ gần đó thì nhìn thấy người đàn ông gầy nhom hồi sáng đang theo sau. Bước đi nhanh hơn, tăng tốc một hồi thì thành chạy, tên đó như nhận ra cũng đuổi theo sau.

Takemichi quay đầu lại nhìn, cậu bắt đầu hoảng khi lấp ló trong tay tên đó là ống tiêm nhọn hoắc, này, đừng bảo là muốn kéo cậu đi theo nhé? Chạy đến gần nhà, cậu thấy hai con người quen thuộc trước mặt thì hét toáng lên.

"RAN, RINDOU CỨU VỚI!"

Hai người giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy người con trai bé người mặc hoodie quần jeans ôm sát đùi chạy tới, biết là Takemichi, Ran kéo cậu về phía mình.

Rindou nhíu mày nhìn tên nghiện đang phóng hết tốc lực tới, tay giơ ống tiêm, hắn lẩm bẩm gì đó rồi cuộn tay đấm thẳng vào mặt tên kia. Tên đó như về sau, ống tiêm rơi xuống. Sợ hãi nhìn hắn, xung quanh hắn nồng nặc sát khí, mặt đen lại khiến tên nghiện run run sợ hãi, vội vàng đứng lên bỏ chạy đi mất dạng.

Quay đầu nhìn con người đang ôm anh trai chặt cứng, lòng nảy sinh đố kị mà kéo cậu về phía mình. Takemichi hé mắt nhìn tình hình, thấy tên nghiện khốn khiếp kia đã biến mất, bản thân nằm trong lòng Ran giờ lại bị Rindou kéo tới. Cả hai cứ dành qua dành lại khiến Takemichi phát cáu mà giãy ra. Vừa đi vừa ổn định lại tâm trạng, cậu lên tiếng.

"Cảm mơn vì đã cứu tôi. Nhưng mà này, hai người đến đây chi nữa vậy?"

"Để tìm em."Ran đáp lời. Bản thân đang tính nói thì bị gã chặn đứng, Rindou lườm anh trai mình.

"Tìm tôi để làm gì chứ?" Takemichi hỏi.

"Tối nay, em có bận gì không?" "Tôi muốn mời em một bữa." Hắn đứng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt Takemichi, lòng cầu mong cậu sẽ đồng ý.

"Là chúng tôi." Gã bắt bẻ, Rindou bấu gã đau điếng, gượng cười. Ran nhéo lại, rõ ràng gã đúng còn gì?

"Vậy, ý em thế nào, Takemichi?"Ran nhẹ giọng, mắt rũ xuống ôn nhu.


Ran và Rindou đứng đợi Takemichi sửa soạn, dựa người vào chiếc xe hơi trông có vẻ đắt tiền lướt điện thoại. Sau một hồi nài nỉ lươn lẹo, anh em Haitani đã được tình cũ đồng ý đi chơi cùng. Takemichi bước xuống với bộ đồ trông khá mới. Áo thun trắng với quần jeans đen trông đơn giản. Phụ kiện kèm chỉ là chiếc dây chuyền cỏ bốn lá quen thuộc và vòng tay. Cảm thấy lạc loài với hai anh em mặc vest bảnh trai kia, cậu đột nhiên không muốn đi nữa.

Đang chần chừ thì bị Rindou xách lên cho thẳng vào xe. Takemichi ngồi giữa, hai bên bị gã và hắn kẹp chặt, cậu khóc thầm, bắt đầu đặt câu hỏi tại sao lại đồng ý lời mời. À, là do hai tên kia mặt dày bám theo mãi nên mới xiêu lòng thôi, chắc chắn là vậy!

Buổi ăn tối khá suôn sẻ, chỉ là có chút lạ khi một người đàn ông ăn mặc bình dân vào một nhà hàng năm sao, gọi món đắt tiền và trò chuyện vui vẻ trong không khí lãng mạn với không chỉ một mà là hai người yêu cũ. Người trong nhà hàng tròn mắt nhìn cậu trai ăn mặc quê mùa ngồi ăn với hai người đàn ông tóc tím trông có vẻ thời thượng, nhìn giống nhau và khiến hai người nọ bày ra dáng vẻ cưng chiều mà thầm thán phục. Ăn cả anh lẫn em, tuổi trẻ tài cao, đẳng cấp đào mỏ đây sao?

Ăn xong, Takemichi do không thích không khí trong nhà hàng mà kéo anh em Haitani đến khu chợ đêm gần đó. Ăn tiếp một trận, lần này là cậu trả tiền. Thật ra Rindou có đề nghị sẽ bao nhưng cậu lắc đầu từ chối. Đâu thể để người khác bao mãi được.

Đến khi no căng thì cũng đã 9 giờ tối, bên bờ sông, cả ba đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói lời nào, dù cho lúc nãy đã cười rất nhiều. Từng cơn gió nhẹ luồn quá mái tóc đen láy của thiếu niên nọ. Đôi mắt xanh thăm thẳm tràn ngập ánh sáng, khác hẳn với những kẻ sớm đã bị bóng tối nhấn chìm. Ran lên tiếng phá đi không gian tĩnh.

"Sáu năm trước, chúng ta chia tay nhau ở đây, nhỉ? Takemitchy..."

Takemichi ngơ người rồi cười khổ, làm sao quên được chỗ này là nơi bọn họ thường xuyên gặp mặt, là nơi khiến cậu vui vẻ, lại khiến cậu buồn cả năm trời. Mặc cho lòng đau thắt lại, cậu nhẹ giọng đáp"Ran à, không phải chúng ta, người buông lời chia tay, chỉ có các anh thôi."

"Hanagaki Takemichi, chúng ta quay lại đi!"

--------------------------
Đau buồn vì bìa vỡ 🥲

Writer: capsulelozenge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro