Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi thong dong trở về nhà sau một ngày làm lụng vất vả ở cửa hàng DVD. Chifuyu đi bên cạnh cứ cằn nhằn mãi về việc cả đám đã lo thế nào khi cậu đột nhiên biến mất mấy ngày liền. Nghe bảo Mikey dường như đã phát rồ lên, bừng bừng sát khi đi dò tìm tin tức khiến cả đám thót cả tim. Chạy đôn chạy đáo, xém chút nữa đã nộp đơn lên cảnh sát thì thấy Takemichi đang ung dung mua điện thoại mới ở cửa hàng nọ, hỏi xem có tức không?

Cậu im lặng nghe cậu bạn thân lải nhải bên tai, trong lòng thầm rủa hai anh em kia, rõ ràng có nhờ gửi lời dùm kết cục lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đám người quậy tưng bừng nhà cậu rồi hỏi mãi không dứt, Takemichi cũng chẳng dám nói bản thân ở nhà ghệ cũ mấy ngày liền, đành bảo rằng được cảnh sát cứu phải ở lại lấy lời khai, đám Mikey ngờ vực không tin lắm nhưng cũng thôi.

Đến nhà, Takemichi lười nhác lấy chìa khóa, đập vào mắt là cánh cửa lỏng lẻo khép hờ, mồ hôi tuôn ra. Cậu nhớ rõ đã khóa cửa nẻo cận thận trước khi đi, tuyệt đối không có chuyện quên, chẳng lẽ là trộm? Tay run run vớ đại cái gậy bóng chày cũ của nhà kế bên, từ từ đây cửa.

"Takemitchy về rồi à~" Cậu hoảng hốt, dùng hết sức vung gậy về phía phát ra giọng nói kia rồi chợt ngơ người nghiến răng.

"Tàn nhẫn quá đi, tình cũ à." Haitani Ran tay trái đỡ lấy cái gậy bóng chày chuẩn bị đập vào đầu mình, tay phải lau giọt nước mắt gã cố nặn ra làm điệu bộ yếu đuối. Takemichi khóe mắt giật giật, chuẩn bị nói gì đó thì bị dọa cho giật bắn người ôm tim.

"Tàn nhẫn gì cơ? Anh lại dọa ẻm cái gì à?" Tông giọng trầm ổn phát ra phía sau cậu, tên đó bóp mông cậu một cái. Mẹ nó Haitani Rindou! Hắn ép sát cậu, lợi dụng cơ hội vỗ mông Takemichi thêm mấy cái.

"Sao lại đến đây?" Cậu hỏi, rõ ràng mấy hôm trước đã bảo sẽ cắt đứt quan hệ cơ mà?

"Ăn ké" Rindou bình thản trả lời, hoàn toàn không quan tâm đến việc anh trai đang liếc cháy cả mắt vì bị hắn cướp lời.

Khóe mắt Takemichi giật giật, thở cậu cam chịu đi vào dắt anh em nhà đó vào trong, đừng hỏi tại sao cậu không phản kháng, đối phương có súng vắt trong túi quần kia kìa! Cậu cũng lờ mờ đoán được anh em Haitani làm tội phạm, làm phật ý lại bị bắn cho mấy phát. Ôi thôi đi, lại chẳng rén? Với lại bọn họ cũng đã cho cậu ở nhờ mấy ngày, coi như bữa này để trả ơn đi, mong là lần sau đừng đến nữa...

Ran ngồi dưới đất, khoanh chân chống cằm nhìn cậu đang lúng túng cùng Rindou làm đồ ăn mà tưởng tượng đến cảnh gia đình hạnh phúc. Nhìn xung quanh căn hộ cũ mèm, giọng gợi đòn chê bai nói lời mời gọi.

"Takemitchy, nếu em không chê thì chúng ta quay lại với nhau đi rồi em chuyển đến chỗ chúng tôi sống."

Chê.

Takemichi nuốt ngược câu trả lời vào trong, sợ rằng nếu nói ra lại bị nã cho mấy phát, xin nhắc lại, bọn họ có súng! Đặt ly lên bàn chẳng buồn liếc nhìn chủ nhân của câu hỏi kia mà vơ lấy quần áo để sẵn, chui tọt vào phòng tắm. Rindou đang uống nước thấy gã bị ăn bơ mắc cười đến sặc cả nước, ho sặc sụa.

Quê quá anh trai!

Ran lườm nguýt cảnh cáo cậu em trai quý hóa đang cười khùng khục kia, thiếu điều muốn nhào vào đánh nhau nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Bấy giờ cả hai mới chú ý đến cốc mì với trứng đang nghi ngút khói kia. Mặt nhăn nhúm lại, nhìn nó như nhìn kẻ thù. Rindou định đòi đổi đồ ăn thì Takemichi từ phòng tắm nói vọng ra.

"ĐỪNG CÓ ĐÒI HỎI, KHÔNG LÀM MÀ VẪN CÓ ĂN THÌ CHỈ CÓ THẾ,VỚI CẢ NHÀ TÔI CHẲNG CÒN NGOÀI MÌ VỚI TRỨNG ĐÂU!"Thì đúng thật là nhà cậu chỉ còn mỗi mì với trứng, mua cái điện thoại mới cũng đâu rẻ gì?

...

Rindou tặc lưỡi khó chịu, tay bắt đầu nâng đũa mắt đầu gắp mì bỏ vào miệng. Ặc, dở tệ. Ran nhìn biểu cảm khó coi của em trai mình cũng đoán được vị như nào, chép miệng. Cứ tưởng sẽ được cảnh tượng sẽ là Takemichi đảm đang nấu đồ ăn cho hắn như người vợ, gã thì gật đầu khen ngon, ai ngờ là một hộp mì ăn liền chứ? Bụng đang sôi sùng sục vì đói, miễn cưỡng ăn vậy, gã thở dài.

Vừa ăn xong thì điện thoại đổ chuông, Rindou khó chịu săm soi số điện thoại rồi bắt máy. Giọng ồm ồm liên tục phát ra như đang cằn nhằn ở đầu dây bên kia khiến hắn bực mình. Đánh mắt sang gã tóc tím đang nhìn chằm chằm vào hắn, Rindou chuyển lời.

Nhìn đồng hồ một lúc, sắp đến thời gian hẹn trước, họ đứng dậy phủi quần mấy cái. Trước khi đi, Rindou khựng lại. Hắn kiếm đâu tờ giấy nhỏ, viết nguệch ngoạc mấy chữ, kẹp tờ giấy xuống đáy hộp mì rồi nhanh nhảu mang giày nối gót anh trai. Khóa cửa cẩn thận cho cậu, bọn hắn ung dung lên chiếc xe đen hay đậu trước cổng căn chung cư rồi chạy đi mất.

"Có cách để Takemichi dọn đến ở với chúng ta chưa?" Ran hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Rồi, em tính như này..." Rindou trả lời, một loạt những kế hoạch rồi những tiếng cười thích thú hiểm ác phát ra từ ghế sau khiến tài xế im phăn phắc, đổ mồ hôi hột. T-thâm độc thật đấy!

Mặt khác, Takemichi vừa tắm xong thì cảm giác lớn lạnh chảy qua người khiến cậu rùng mình. Thấy bất an thật sự... Quăng mấy suy nghĩ linh tinh đằng sau đầu, thấy yên ắng lạ thường, cậu lớn tiếng hỏi.

"Về rồi à?" chẳng có ai trả lời. Nhìn thấy hai hộp mì vẫn còn ở đó, cậu lẩm bẩm chửi rủa. Ít nhất cũng phải dọn dùm chứ? Sau khi xử lí xong, Take mì y hệt khi nãy, bấy giờ mới để ý tờ giấy note tim tím nhỏ trên bàn. Cầm lên săm soi, phát hiện có dòng chữ, cậu cẩn thận đọc.

Có việc gì thì có thể nhờ chúng tôi, sẵn sàng giúp!

Takemichi khó hiểu, gì đây? Giúp gì chứ? Có việc gì đâu mà cần giúp? Bụng cậu reo lên, từ chiều giờ chưa ăn gì nên cảm thấy đói kinh khủng, mặc kệ nội dung mà vò tò giấy nhét vào túi quần, cậu bắt đầu thưởng thức bữa tối một cách vui vẻ mà không hề hay biết rằng ngày mai thật sự sẽ là một ngày tồi tệ...

---------------------
"Làm phật ý lại bị bắn cho mấy phát."

Thì đúng là bắn, nhưng mà bắn kiểu gì thì không biết🤷
--------------------
Writer: capsulelozenge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro