Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mơ hồ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ nhìn xung quanh. Một nhà kho bỏ hoang, có mấy người túi vắt súng đang ung dung ngồi ăn trên mấy cái ghế nhựa trông phèn kinh khủng. Tay chân Takemichi bị trói, miệng bị bịt lại. Uầy, cái tình huống này, bắt cóc hả?

"Gọi cho hai tên kia chưa?" Tiếng ồm ồm phát ra,  ngữ điệu xem chừng gấp rút lắm, cậu nhíu mày săm soi mấy người kia, hoàn toàn là người lạ, rồi mắc gì bắt cậu? Có gây thù chuốc oán với ai đâu? Mà khoan đã, hai người nào cơ?

Tên kia xem chừng đã thấy Takemichi tỉnh dậy, bước tới nắm tóc cậu kéo lên. Cậu đau điếng trừng lớn, trong đầu không ngừng chửi rủa. Tên đó tát vào mặt cậu mấy cái, quát lớn.

"THẰNG CHÓ, LƯỜM CÁI ĐÉO GÌ? ĐỪNG NGHĨ MÀY LÀ NGƯỜI TÌNH, ĐƯỢC BỌN KHỐN HAITANI CHỐNG LƯNG THÌ NGANG NGƯỢC LÊN MẶT Ở ĐÂY!"

"???" Haitani? Chống lưng? Takemichi hoang mang nhìn hắn, thì đúng là có từng là người yêu, nhưng chia tay từ 6 năm trước còn gì? Cập nhật thông tin trễ gớm, sống chậm quá anh trai. Vậy là cậu bị bắt là do bọn kia, tất cả là tại Haitani!

Tên kia nhìn Takemichi từ hoang mang trở sang khinh bỉ thì tức điên, đập vào bụng cậu một phát. Hắn giật ngược đầu cậu ra phía sau rồi chà xuống nền đất bẩn. Cậu cau mày chịu đau, gì chứ so với những chuyện mà cậu phải trải qua, tên này đánh còn nhẹ chán.

Tiếng súng đùng đùng nổ ra thu hút sự chú ý của tên kia, hắn thả tóc cậu, đá thêm một phát vào bụng khiến cậu hộc máu, khịt mũi khinh thường rồi bỏ đi. Sau đó là một lượt tiếng la hét và tiếng đạn phát ra, bọ chúng gấp gáp rút súng nhưng chẳng kịp, đều bị bắn chết. Một tên mặt sẹo hớt ha hớt hải vồ lấy cậu, tóc lại bị giật lên. Kiểu này chắc chưa già đã hói, Takemichi thầm nghĩ. Chợt, cậu cảm thấy thứ lạnh lạnh đặt lên thái dương, ừ, là súng. Takemichi trợn mắt, chơi dơ vậy bạn?

Thấp thoáng hai bóng người cao cao, mặt mày đen kịt đến gần, tên mặt sẹo lớn tiếng.

"BỌN KHỐN, BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC NỮA THÌ THẰNG NÀY NÁT SỌ!"

Takemichi cười khổ, nếu cứ thế này thì tai cậu đi tong. Nhìn thấy cậu cười cười, tên này hoảng loạn thắc mắc, bộ thằng này không sợ chết à?

Rindou cau mày nhìn thấy gì đó cũng phì cười, ngu ngốc. Ran thì đã lao lên từ lúc nào, tên mặt sẹo bóp cò, những bóp mãi chẳng có viên đạn nào phóng ra. Quái, tên đó nhớ rõ đã nạp đạn. Lúc này tên mặt sẹo mới ngờ ngợ ra, thì ra bản thân quên rút chốt an toàn, rồi nhìn Takemichi đang trưng ra bộ mặt vô tội. Thật ra không phải là Takemichi không sợ chết, mà là cậu để ý thấy tên này chưa rút chốt an toàn, bắn bằng niềm tin à? Cậu bị lừa một lần, đương nhiên sẽ biết.

Gã lôi ra cây baton, đánh thật mạnh vào đầu tên mặt sẹo khiến tên đó ngã lăn quay, kéo Takemichi về phía mình. Rindou thấy tên kia định chạy thoát, lao đến bẻ khớp khiến tên mặt sẹo la oai oái.

"Rindou, phế tay thằng khốn đó đi, cái tay chỉa súng vào đầu Takemitchy ấy!" Nghe theo lời anh, hắn vặn tay tên đó rồi bẻ ngược khớp. Tiếng xương vỡ vụn vang lên khiến Takemichi rùng mình, biết là mấy tên này tàn bạo, nhưng mà nhìn tội vãi, mắt cậu ánh lên tia thương cảm.

Ran kéo chiếc ghế nhựa, đặt Takemichi đang bị trói ngồi xuống, bước lại gần tên mặt sẹo trợn ngược mắt, máu từ đầu chảy ra. Gã đạp vào bụng tên kia khiến nó sùi bọt mép, thô bạo cầm đầu hắn xách lên như cái cách hắn xách tình yêu của gã, đanh giọng nói.

"Về nói với boss của mày, đừng bao giờ đụng đến người của bọn tao, bằng không thì chuẩn bị là vừa." Gã quăng mạnh tên đó xuống, móc ra từ túi chiếc khăn tay lau lấy lau để như chùi sạch vết bẩn, thả xuống người tên mặt sẹo đã ngất từ bao giờ.

Quay qua nở nụ cười nhân ái với Takemichi, người đang được Rindou lau mặt và cởi trói. Cậu và hắn khinh bỉ nhìn gã lật mặt như lật bánh tráng, chẳng thèm so đo. Bấy giờ, cơn đau từ bụng mới ập đến, Takemichi nhăn mặt ngã khụy, ngất đi trong sự sợ hãi hoang mang của Ran và Rindou




Vừa làm xong nhiệm vụ, Kakucho nhìn thấy anh em Haitani nghe điện thoại, chửi thề lớn rồi vội vã lấy xe chạy đi, xem chừng là việc gì quan trọng lắm. Giờ mới biết, việc quan trọng là cậu bạn cũ đang ngồi ung dung uống trà trò truyện với anh về đời. Kakucho thật sự khá vui, gặp lại bạn cũ sau chừng 8,9 năm dài đằng đẵng, không vui sao được? Đó là nếu như cặp anh em nào đó đang nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sát khí. Chuông điện thoại reo lên, Kakucho thở phào, bảo có việc bận phải rời đi, Takemichi cũng vui vẻ tiễn.

Kakucho vừa ra khỏi cửa, Rindou đã nhào vào người Takemichi ôm ấp. Ran mắt giật giật nhìn em trai đang chiếm trọn người gã thương, cũng lao vào ôm cậu. Cậu khó chịu, hai tên này thiếu hơi hay gì?

Đẩy hai người đàn ông trưởng thành mà mình gọi là tình cũ, cậu nói.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi hôm nay." Mặc dù là tại hai người nên tôi mắt bị bắt. Cậu sau cậu nuốt vào trong.

"Sao lại cảm ơn không được, lấy thân báo đáp đi~" Ran vô liêm sỉ nói, bị Takemichi bơ đẹp.

"Không có gì, tôi nghĩ em lên nên ở đây dưỡng thương vài ngày đi?" Rindou đề nghị, nhìn anh trai mình khinh bỉ, rõ ràng nói hắn đừng vội, giờ thì xem kìa.

"Thôi phiền hai người lắm-" Cậu gãi gáy, chưa kịp nói hết câu đã bị chen vào.

"KHÔNG PHIỀN!" Cả hai đồng thanh nói lớn, khiến Takemichi giật bắn mình. Rồi vùng vằng thế nào, cậu cũng chịu ở lại, chắc tầm 2,3 ngày cho vết thương phục hồi.

Đến tối, tắm rửa sạch sẽ xong, Takemichi  phát hiện ra bản thân không có điện thoại, lúc bị bắt cóc đã làm rơi ở đâu rồi, nhờ hai tên kia nói dùm với đám bạn, không biết đã nói chưa. Ngồi trên chiếc giường, cậu lấy làm lạ, sao lại có quần áo vừa như in với cậu? Takemichi nghĩ mãi cũng chẳng ra, lại từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Khi đã ngủ say, có hai bóng hình cao lớn đứng bên giường cậu, khẽ vuốt ve khuôn mặt Takemichi rồi khúc khích.

"Vào tròng rồi nhé, Takemitchy!"

-------------------------------------
Writer: capsulelozenge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro