Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang gặp rắc rối trong chính căn hộ của mình. Đường ống không hiểu lí do gì mà vỡ ra, rõ ràng mấy tháng nay chưa hề có dấu hiệu rò rỉ sứt mẻ gì, quái lạ!

Vừa sáng ngủ dậy, cậu đã ướt như chuột lột vì thứ nước khốn khiếp phun ào ào lúc nãy. Xung quanh cậu toàn là nước, lênh láng ngập cả căn phòng. Tiền nước không rẻ đâu nhé?! Rồi mấy con gián trôi nổi lềnh bềnh kia là sao? Rõ ràng đã dọn sạch sẽ rồi kia mà?!

Chủ dãy nhà khóe mắt giật giật, nhìn Takemichi đay nghiến lắm. Giọng bà ta oang oang mắng cậu, nghe mà đau lòng kinh khủng:

"Không bao giờ! Không bao giờ tôi chấp nhận cho cậu thuê nhà ở chỗ tôi nữa! Tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đấy nhé. Cho cậu nửa ngày, dọn đồ rồi xéo đi chỗ khác đi!"

Và thế là Takemichi trở thành người vô gia cư.

Tiền đền bù tổn thất cho người ta khiến cả tài khoản tiết kiệm của cậu hết sạch, không đủ để thuê nhà nghỉ.

Hôm nay cậu không đi làm, không có chỗ nào ở, ké nhà anh em thì ngại vì bọn họ cũng đã có vợ con, cuộc sống riêng hết rồi. Anh em nhà kia thì cậu quên mất phải xin số, Takemichi thở dài thườn thượt.

Mò mẫn trong túi quần jeans để trả tiền lon nước, cậu móc ra được tổng cộng tám trăm yên và một tấm giấy cứng hơi nhàu.

"Danh thiếp à..." Mắt Takemichi sáng rực, là tờ danh thiếp Ran đưa cậu lúc mới gặp, lại nhớ đến tờ note Rindou để lại, cậu vui vẻ.

Vội vàng trả tiền, cậu bấm số gọi. Đầu bên kia bốc máy, tiếng tạp âm ồn ồn như pháo hoa, rồi cả tiếng la hét thảm thiết ở đầu dây bên kia khiến cậu có chút giật mình. Không lẽ gọi nhầm số?

"Ấy ơi, anh có phải Haitani Ran không?" Nơm nớp lo sợ, không phải thì xác định hôm nay ngủ bụi rồi.

"Takemitchy cưng?"

×××

"Chậc, anh nhớ Takemitchy rồi." Ran dựa người lên thùng hàng lớn, gã thì thầm, giương mắt về phía có tiếng gào thảm thương của kẻ phản bội.

"Em có chắc là nó hiệu quả không đấy, Rindou? Sao em ấy còn chưa liên lạc nữa?"

"Rõ ràng giờ này phải gọi rồi chứ, anh có đưa danh thiếp cho em ấy chưa?" Rindou nghi hoặc nhìn anh trai của mình.

"Rồi-"

Điện thoại trong túi quần gã reo lên, Ran bắt máy mặc cho tiếng ồn ã. Gã im lặng hồi lâu, nghe thấy giọng nó quen thuộc mà bản thân nhung nhớ, Ran nhẹ giọng trả lời, Rindou đứng sát lại lắng tai nghe.

"A, việc này thì có chút ngại, nhưng mà em có thể ở nhà hai người vài ngày được không?"

×××

"Cộng sự, mày...thật sự quay lại với bọn họ à?" Chifuyu ghé vào tai Takemichi thì thầm, mắt liếc từ trên xuống dưới dò xét hai anh em nhà kia.

Tóc vuốt vuốt keo các thứ, đỗ chiếc xe mui trần trước cửa hàng DVD mà nghe người xung quanh bảo là hàng limited gì đó, lông mày anh khẽ nhíu lại.

Quái lạ, hôm qua bỗng dưng Kazutora báo có một đám người mặt mũi bậm trợn kéo đến cửa hàng thú cưng khiến Chifuyu phải tăng ca, ở lại giải quyết. Hôm nay lại nhận tin dữ rằng cộng sự của mình đã chấp nhận lời cái gì mà "bắt đầu lại" với tình cũ sáu năm trước.

Ảo thật đấy!

Thật ra thì Chifuyu từ hồi biết Takemichi hẹn hò với anh em Haitani đã có chút bài xích với hai anh em nhà này, không chỉ mình anh mà cả đám Touman cũng vậy. Nhìn cứ lươn lẹo bỉ ổi kiểu gì, rõ ràng không phải người tốt...

"Không phải quay lại, chỉ là cho nhau cơ hội thôi- Này! Cái vẻ mặt khinh bỉ đó là sao chứ!?" Takemichi bấu mạnh vào cánh tay Chifuyu.

Chẳng tin tưởng đồng đội tí nào, đáng nhéo!

"Takemitchy! Khuyên mày đúng là tốn công mà! Chỗ anh em thân thiết mười mấy năm trời, tao nói thật là đừng có quá tin tưởng vào hai tên đó! Lỡ như có ngày lại ở trên giường-"

"Nín, tầm bậy tầm bạ! Tụi tao là mối quan hệ lành mạnh trong sáng, là lành mạnh trong sáng đó!" Cậu bịt miệng Chifuyu khi anh ta lại nói ra mấy lời đỏ mặt, cố tình nhấn mạnh bốn chữ vốn dĩ chẳng hề tồn tại trong mối quan hệ của bọn họ.

"Lành mạnh trong sáng cái khỉ gì chứ, tao phỉ nhổ!" Chifuyu mặt hắc tuyến. Trên đời này việc điên khùng nhất là cho bồ cũ cơ hội tiếp cận để hàn gắn, nhất là mấy thằng khốn đã làm bản thân khóc. Cũng khờ quá đi cộng sự? Tự hỏi Takemichi có thật sự là cái người mà mấy năm trước khóc lóc ỉ ôi rồi mạnh mồm bảo "ex" là "experience" hay không

Đột nhiên cảm thấy rùng mình, Chifuyu lập tức nhìn qua, chỉ thấy cặp anh em đầu tím. Tên đầu sứa đằng đằng sát khí thì chằm chằm vào tay Takemichi, tên vuốt keo trông có vẽ trưởng thành hơn đôi chút, cau mày lườm Chifuyu.

Nhận ra bản thân có chút lộ liễu, Ran nhìn anh cười, một nụ cười không thể "trân" thành hơn, Rindou nhăn nhó tặc lưỡi.

"Chậc, bồ cũ mày có vẻ không thân thiện lắm." Thật ra là chưa bao giờ thân thiện.

"Thôi được rồi, cẩn thận lũ cáo. Có gì thì mày biết gọi cho ai rồi đấy." Chifuyu ái ngại nhìn hai anh em kia, lườm nguýt tên đần chí cốt rồi vội rời đi.

"Cáo kiếc gì chứ, là Tokyo chứ có phải vùng rừng rậm hoang vu đâu." Takemichi bĩu môi khó hiểu.

"Takemitchy cưng, xong chưa? Chúng ta cùng về." Ran ôn tồn hỏi. Rindou lại đột niên xuất hiện, chen vào giữa rồi nắm tay cậu dắt vào trong xe, không quên quay lại cười mỉm.

Nuôi được đứa em trai mát lòng rười rượi...

Sải bước, Ran là một người anh trai có tấm lòng rộng lượng nhân hậu, vô cùng bao dung nên vốn dĩ không chấp tên em trai nít ranh của mình. Ai lại đi rạch mặt con nít chỉ vì bị mượn thứ mình thích bao giờ? Có người như thế nhưng cứ yên tâm, chí ít không phải gã ta. Chia sẻ cũng là một lựa chọn không tồi mà, nhỉ?

Vui là được.

---------------------

Writer: Capsulelozenge

Tôi sủi vì vừa bí vừa lười chứ không có gì đâu
=)) Dự định sẽ sủi tiếp để chép đống bài còn dang dở, cảm mơn đã chờ, yêu yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro