Chương 5: Pháp luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi về trường học mà không khỏi tức giận. Đang leo hàng rào mà chân với không tới, tự nhiên chạm vào cái gì đó. Tôi cũng thuận theo mà ví nó như bệ đỡ ỡ mà giẫm lên rồi nhảy xuống. Tôi cũng định coi nó là cái gì. Mẹ ơi...... Ông thầy thể dục. Mà hình như cái đầu trọc của ổng có dấu giày. Ôi dm, lần này có thoát bằng trời. Ổng lôi tôi vào phòng giáo viên mà chửi lên chửi xuống, nói tôi trốn tiết, rồi coi giáo viên không ra gì. Tôi bày cái bản mặt vô tội ra. Em hiền dịu thục nữ vậy.......nên thầy tha cho em lần này đi.

Ổng không chịu mọi người, mời phụ huynh lên. Dm, mẹ biết là đánh tôi lên bờ xuống ruộng đó. Tôi cầu xin thầy đừng gọi ba mẹ. Tôi dùng vẻ mặt uất ức, giả bộ sắp khóc mà gục mặt xuống nói run nhẹ nói với ổng. Tôi lần đầu tiên trong đời gặp cái thể loại người này.

Lão ta thấy vậy liền cười cười, đi qua mà ngồi cạnh tôi. Tôi sởn gai óc, người lạnh sóng lưng. Lão lấy tay sờ vào cánh tay tôi, từ trên xuống dưới tận bàn tay. Tôi run nhẹ nhìn qua lão. Gã ta cười biến thái, nước dãi tràn ra.

" Vậy cũng được, nhưng mà......" Gã ta nhìn từ trên xuống dưới. Rồi nhìn vào đôi mắt đang sợ hãi của tôi. Khi mới vào trường này, tôi chỉ là một con nhỏ bình thường, chẳng ai ngó tới. Nhưng từ khi quen con Sakura, nó chỉ cho tôi cách chăm sóc da, trang điểm rồi tới body. Tôi cũng không biết tự lúc nào mà tôi đã đẹp lên không dùng mỹ phẩm. Những món đồ mỹ phẩm ở nhà hầu như sắp đóng bụi cmn luôn rồi.

Bắt đầu từ khi đó, có rất nhiều học sinh nam tỏ tình tôi. Cái thằng Hotboy trường khi ấy từ chối tình cảm của tôi, giờ đây lại mặt dày gãi đầu rồi nói " tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nha." Mọi người biết khi tôi nghe được câu đó, tôi cười rất lớn, nước mắt sắp tràn ra luôn. Nhưng bạn à.......tôi không có thích cậu. Ảo tưởng sau lần đấy tôi còn tình cảm với cậu à? Mơ đi em, thực tế lên. Chẳng có con người nào mà thích 1 người hai lần. Chắc con đó điên lắm mới vậy. Đó là chuyện của năm trước...

Giờ đây tới thằng cha già gần 60 tuổi này dở trò đồi bại với học sinh của mình? Lần trước tôi có đi ngang qua phòng giáo viên để lên tầng thượng. Thấy Hotgirl của trường chạy ra từ đó, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, nước mắt lem cả mascara. Nhỏ chạy ra mà chạy thẳng về phía trước mà không nhìn........rồi ngã cầu thang. Tôi cũng đã hét to ngăn cản rồi. Kết cục là vậy đấy, nó gãy chân phải, tay phải cũng gãy theo. Tôi khi ấy rất sốc mà cũng rất hoang mang. Ũa má? Ma rượt hay gì?

Chưa kịp suy nghĩ thì thầy thể dục bước ra, mặt nghiêm túc mà đi tới chỗ nhỏ ngã. Lúc ấy nó bất tỉnh nhân sự mẹ rồi. Gã ta tay cố ý để vào mông nó, tay kia cố tình chạm vào ngực nhỏ. Tôi cứ tưởng là do vô tình thôi. Không phải kiểu người thấy cứu không giúp mà là đã có thầy lo rồi. Tôi thản nhiên leo lên tầng thượng. Nhưng ai ngờ.......tôi được nghe đồn nó bị hiếp dâm và đánh đập. Tôi cũng hơi hoảng khi nghe được câu ấy, cố nghĩ nó chỉ là sự trùng hợp. Chỉ là sự trùng hợp...

Và giờ đây tôi đã xác nhận nó dell phải trùng hợp mà ý nghĩ của tôi đã đúng. Khi nhỏ còn ở trong viện, tôi thấy nó mặt thẫn thờ, không quan tâm tới mọi thứ. Tôi đi lại lay vai nó, nó nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, đột nhiên mắt nó như sáng lên mà nắm chặt lấy vai tôi. Nhào ra khỏi chiếc xe lăn. Nó khóc lóc thảm thương, hét rất to, siết chặt lấy vai tôi. " NGAY-ĐÓ-CẬU-TRẢ-THÙ-TÔI."

Tôi đau điếng lên vì đau, nghe bác sĩ nói, sau cú sốc ấy nó có vấn đề về tâm lý và sự thay đổi ngôn ngữ. Lúc ấy tôi không hiểu gì cả? Trả thù? Tôi? Ngay đó? Là sao? Các y tá lôi nó ra. Tiêm cho một mũi an thần. Nó dần bình tĩnh lại mà nằm trên giường bệnh. Nó đang trong bệnh viện điều dưỡng để hồi phục lại.

/ Cậu cũng ở đó( chứng kiến tất cả) hãy trả thù giúp tôi /

Bây giờ tôi đã hiểu cái câu nói của nó, hàm ý chỉ rằng " Giết hắn." Tôi khi ấy đã nhận ra hàm ý, cười -cười mà người không thể nào ngừng run được, gã tưởng tôi đang run lên vì sợ. Bèn, đẩy ngã tôi xuống cái ghế dài đang ngồi, giữ chặt lấy tay tôi. Thấy tôi cười như điên, hắn ta tát tôi một cái rõ đau, 5 ngón tay in hằng trên gương mặt của thiếu nữ 15 tuổi. Thẳng tay xé cái áo thể dục tôi đang mặc ra, cái quần dài của tôi bị gã kéo xuống.

Thấy tôi không phản kháng. Hắn ta tưởng mình đã đạt được mục đích. Nhưng thầy à.......thầy quên rằng camera có gắn trong phòng à? Ngu dốt.

Ông không có đường thoát đâu, tưởng là thợ săn nhưng lại là con mồi. Tôi vớ lấy cái cây bút trên bàn, giả vờ vũng vẫy, đâm vào cổ hắn một phát.

Phập

Máu bắt đầu tràn ra từ cổ gã. Hắn ta la hét khiến tôi đau cả tai. Lũng màng nhỉ mẹ rồi. Tôi tặc lưỡi "Tch-" Nó văng lên từ quần áo rồi đến mặt. Đây là kết cục của kẻ lợi dụng chức vụ mà bắt nạt kẻ yếu đấy. Hắn ta rút lấy cây bút đang găm vào cổ mình ra, thầy à...... thầy làm vậy khác gì đang dâng mình cho tử thần? Chắc là thầy vui lắm khi gặp thần chết nhỉ? Chào hỏi hộ em với. Tôi cười híp mắt mà nhìn hắn đang từ từ mất máu mà chết đi.

/ ai bị rồi thì cứ nhắn tin tâm sự với mình, mình sẽ lắng nghe/

Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tôi ngồi sụp xuống, giả bộ khóc to, người run lẩy bẩy, tay ôm lấy cơ thể bị hắn xé rách quần áo kia. Đầu tóc bù xù như vừa mới vật lộn. Cô Văn và Toán chạy lại xem có chuyện gì thì thấy cảnh tượng này đây. Một học sinh nữ đang ngồi xuống và khóc nức nở. Quần áo bị xé rách, người thì dính đầy máu. Thầy thể dục nằm trên vũng máy ấy. Tôi thấy họ mà khóc to hơn rồi giả bộ ngất đi.

Họ chạy lại mà đỡ tôi dậy, tôi nghe thấy tiếng cô Văn gọi cho cảnh sát và cứu thương. Vụ án diễn ra vỏn vẹn 10 phút. Nhưng đối với tôi, 10 phút đó như đang trên con tàu sắp ra khơi. Vừa vui mà cũng rất hào hứng. Thiên đường là đây sao......?

Tôi bị cảnh sát bắt về đồn, nhà trường cũng báo cho mẹ tôi biết tin, như không tin vào tai mình, bà chạy thẳng tới đồn cảnh sát ngay. Nhìn con gái mình mà không khỏi thương xót, quần áo tôi bị xé nát, máu dính đầy thân, đầu tóc rối bù. Bà gục xuống mà khóc, nhớ đến quá khứ của mình mà ngất đi.... May thay anh cảnh sát tốt bụng nào đó đã gỡ lấy chiếc áo cảnh sát của mình đang mặc ra mà quàng cho tôi. Tôi cũng cảm ơn và ngồi vào ghế. Họ tra khảo tôi về tình hình lúc ấy, và có chứng cứ là camera trong phòng giáo viên.

Họ kết luận rằng tôi-Sakamoto Y/n vì phòng vệ chính đáng nên được thả ra.

Điều 22 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) có quy định về trường hợp phòng vệ chính đáng như sau:

Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì cá nhân khi có hành vi tự vệ với mục đích là bảo vệ quyền lợi của một hay một nhóm đối tượng xác định, tương xứng với mức độ nguy hiểm của người đang thực hiện hành vi xâm hại sẽ được xem là phòng vệ chính đáng. Theo đó, cá nhân không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi tự vệ của mình.

Tôi bước ra và thấy mẹ của mình. Bà ấy đi về phía tôi mà ôm lấy cơ thể này. Tôi cũng giật mình theo, rồi cũng ôm chầm lấy bà. Hai mẹ con ôm nhau, bà đưa cho tôi một bịch đồ để thay. Mẹ là người quan tâm tôi nhất. Cha.....? Ông ta lo cho con chị của tôi rồi, kho báu vô giá của ổng, cục cưng, cục vàng, kim cương, ngọc ngà, điều gì cũng là chị ta.

" Sao mày không được như chị mày ấy?"

" Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra, thứ ăn bám."

" Mày lại đổ thừa cho chị mày, thứ vô giáo dục."

Cái con người mà mọi người là cha. Tôi chưa bao giờ thừa nhận ông ta là cha cảu tôi. Tôi chỉ coi ông ta là người mà mẹ cần. Là người đem hạnh phúc cho bà. Nhưng mẹ à...? Sao mặt mẹ lại có vết bầm vậy.......?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro