Chương 4: Anh em Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng chuông đã vang, tôi với nó hối hả chạy xuống lớp. Dm.........lớp dell có con nào thằng nào:))? Tao vô nhầm lớp à?

" Mày, 2 tiết cuối là thể dục." Nó vỗ vai tôi nói. Đúng thật, 2 tiết đầu là văn 2 tiết cuối là thể dục. Ông thầy thể dục mà biết bọn tôi đến trễ là ăn cứt. Tôi với nó vội chạy vào phòng thay đồ thay bộ đồ thể dục vào. Ta nói trời nó nóng mà trường cho mặc quần dài. Giết người à? 2 đứa chạy nhanh mà hòa vào đám học sinh lớp dưới mà trốn. Kệ đi, tưởng tao điên cũng được, nhưng mạng tao quan trọng hơn nhiều. Cuối cùng cũng vào được hàng lớp, bọn tôi giả vờ không biết gì. Liếc qua liếc lại không thấy ông thầy đâu? Tụi nó thì ngồi dưới đất mà tám chuyện. Ũa? Tiết tự học à? Không nói sớm, mất công tao trốn lui trốn lủi như con hâm không?

" Ê mài, cúp tiết không?" Tôi nhìn qua con bạn mà nói. Thay vào cái bản mặt gật đầu đồng ý thì nó lại quơ tay. Làm tôi có chút ngạc nhiên.

" Tao ôn bài, mấy tuần nữa kiểm tra rồi." Nó nói mà tay lôi ra quyển sánh Anh. Đúng là học sinh gương mẫu. Tao tự hào về mày. Nhưng đi một mình chán vc. Thôi đành vậy, nó không học lấy gì giảng lại cho mình.

" Được của ló bro, mốt giảng lại cho tao." Tôi hí hửng mà cười nói. Chưa kịp cho nó trả lời tôi đã vọt đi rồi. Cái bản mặt nó không nhìn cũng biết đang chán đời lắm. Tôi có cảm giác không lành về chuyện này, nhưng chắc là do nghĩ vu vơ thôi.

Tôi nói thật chiều cao tôi cũng không phải dạng khiêm tốn. Cao 1m65 lận đó ( ghê chưa?). Mà leo qua hàng rào trường như một cực hình vậy. Mẹ, xém nữa rách áo. Tôi không muốn tốn tiền vì mấy cái này đâu, vì tôi làm dell gì mà làm ra tiền. Nói đại ra là ăn bám ba mẹ đấy:))

Đi chưa mỏi chân thì gặp mấy thằng côn đồ. Oh my me....... Yanglake real à....? Tụi côn đồ không phải hàng fake đó vây quanh tôi. Nhìn hình xăm thôi cũng biết rồi. Chẳng có học sinh cấp 2 cấp 3 nào mà xăm kín tay kín mình thế đâu. Tôi cũng không biết rõ mục đích của tụi nó là gì...?

" Em gái đi đâu thế, không phải vẫn đang giờ học sao? Trốn tiết à?" Thằng đứng trước dường như là kẻ cầm đầu nhỉ? Gã ta vừa nói vừa nhìn lên xuống tôi. Liếm môi mà lấy cặp mắt dơ bẩn đó nhìn. Cmn, nay xui thế nhờ?

" Liên quan gì đến mày? Ông nội tao chắc." Tôi nói mà đá xéo miệng. Cười khinh hắn. Tôi cũng đã lường trước được việc này, và có thể tôi không địch nổi quá...... Cái miệng hình như không theo ý muốn của tôi nó cứ nói mấy lời lẽ mà não chưa kịp load. Kèo này chầu ông bà sớm quá. Tao vẫn chưa muốn bị đánh và h*ep tập thể đâu.

Bọn hắn cau mày lại. Tình thế dell ổn rồi, não ơi load đi. Tao không đem theo đồ phòng vệ đâu. Nhanh động não đi. Chợt có 2 người đi đường đi ngang qua, tầm cỡ m75 gì gì đó. Chỉ biết vớt lấy cọng dây cứu mạng còn sót lại. 2 người đó chưa kịp nắm rõ tình hình thì đã bị tôi kéo vào. Tôi muốn khoác vai họ nhưng mà......Clm ăn giống nòi gì cao thế?

" Cục cớt, tao có đồng bọn nhớ." Tôi nói mà tay không kèm theo ngón giữa giơ trước mắt bọn nó. Xin lỗi 2 người, tôi chỉ muốn sống qua kiếp nạn này thôi. Trời phù hộ cho 2 người không bị đánh tới mức nhập viện. Nói đúng ra là bả muốn dùng họ làm khiên đấy:)) Tự hào về bản thân vì quá thông minh.

Chưa kịp động tay động chân thì bọn nó cuối người 90 độ. Ũa có lộn không zậy má?? Tiếp theo phải đánh nhau chứ? Cầm lộn kịch bản rồi anh ơi.

" Chào Boss!!!" Dm, hô gì đồng thanh thế, còn là Boss. Khoan, dừng lại khoản 2s, Boss??? Ê Y/n này, ông trời không đứng về phía mày rồi. Sao mày tạo nghiệp nhiều quá vậy? Tụng kinh niệm phật đê con đỹ loz, bớt tạo nghiệp lại.

Tôi chết đứng, người hơi run mà chầm chậm quay lại. Mắt tôi như sắp rơi nước mắt vậy. Môi tôi run run mà không biết nói gì.

" À-à, chút chuyện hiểu lầm ấy mà- tạm biệt." Tôi định vọt chạy cho xong chuyện. Nhưng mọi người à.... Hình như hôm nay tôi ra ngoài quen xem ngày. Tôi bị cậu tóc vàng xanh lá gì đó túm lại, djt mẹ cuộc đời, tao đã quá đủ đau khổ rồi. Tha lần này đi mà. Mé, tôi muốn khóc lắm ấy chứ.

" Lâu rồi không gặp, bà cô ~" Gã ta nói mà giọng có phần dẹo. Nghe thôi là sởn gai óc. Tôi bình tĩnh lại mà mở một bên mắt ra. Ăn loz luôn, cái miệng nhanh hơn cái não.

" Ah- thằng bé bị chó rượt." Tôi vội bịt cái mồm của mình lại. Tôi không dám nhận cái mồm này là của tôi nữa. Xin lỗi ba mẹ, xuân này con không về. Tay tôi có chút run mà nhìn hắn. Mặt của gã không mấy thiện cảm khi nghe tôi thốt ra câu đó. Mấy thằng côn đồ kia đột nhiên người run bất chợt. Động kinh à?

Tôi cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, còn một người nữa mà. Tôi vội quay đầu lại nhìn người kia. U chu choa mạ ơi, chị đẹppppppp . Mặt tôi sáng như đèn pha ô tô. Vội rút cái điện thoại ra, dell care tình hình hiện tại ra sao, cái này quan trọng hơn.

" Cho em xin in4 đi chị đẹp." Tôi đỏ mặt cười gượng mà đưa điện thoại về phía chị. Chị này đúng là có gu thời trang nha, thắm bím đẹp quá, theo kịp thời đại nữa. Xứng đáng là vợ em. Nhưng mà hình như bả có gì đó không ổn. Tự nhiên bả nhìn tôi chăm chăm mọi người. Tôi nói gì sai à? À à, biết rồi, không muốn làm người yêu tôi chứ gì. Chuyện nhỏ.

" Thôi thì làm vợ em cũng được." Tôi cười cười mà nhìn chị. Chị hình như chết đứng. Người tôi đột nhiên run lên, ủa qq gì đang xảy ra vậy? Tóc xanh vàng nắm lấy cổ áo tôi mà gập mặt xuống, người run lẩy bẩy. Ôi trời, dạo này nhiều người trẻ dễ bị động kinh quá. Chơi đồ nè, chắc luôn. Không phải tao đi bằng nách.

Tụi côn đồ kia không chịu được liền cười phá lên. Uả bây bị chạm mạch à, có gì bình tĩnh đừng cắn tao là được. Có một thằng đột nhiên nói lên.

" Mày bị điên à, Boss là con trai đấy." Thằng đó nói. Tay không ngừng bóp chặt miệng lại. Dường như sợ mình sẽ nói gì sai ấy.

Ũa, khoan cái, dừng lại mấy giây coi. Con bạn tao có nói là Rindou có anh em. Zậy chị đẹp đây là con trai nhỉ, nhìn kỹ thì màu mắt của 2 người giống nhau, tôi co người lại. Duma não tôi chợt nhớ ra gì đó!!! Con tim tan nát, con mẹ mày Y/n. Người ta là trùm Roppongi đó, mày điên à. Kèo này có nước chết chứ làm gì nữa. Niệm phật nào. Nhưng không tài nào nhớ nổi cái họ. Ngồi chống cầm suy nghĩ tận mấy phút. 2 thằng đó nhìn tôi mà ánh mắt đầy ẩn ý.

" Ah- Haitani." Ôi trời, tôi quá thông minh. Không chuyện gì là không nhớ ra được. Khen tao đi. Tôi ngước lên mà tự hào, chưa kịp hưởng thụ giây phút này thì có một bàn tay thô sệt nắm lấy cằm tôi.

" Ồh~ vậy cưng cũng biết bọn tôi à." Ran hắn nâng cằm tôi lên, quay qua quay lại, giờ mới nhìn rõ gương mặt của tôi nên hắn cảm thấy có chút phấn khích.

Tìm được mỹ nhân không vui sao được. Này đem về chơi là hết xảy. Hắn cười cười mà không khỏi khiến tôi run sợ. Đjt mẹ, làm vậy bố sợ lắm đấy. Đột nhiên hắn liếm nhẹ má tôi, không nghe nhầm đâu, là liếm đấy. Tôi khựng người lại. Tim như tan ra.

" Mi bị điên à, biết miệng có nhiều vi khuẩn lắm không, 7749 bước skincare của tao, coi như đổ sông đổ biển hết rồi à, thằng hamz cặc này." Tôi nói mà không khỏi tức giận. Cầm tay Rindou mà đẩy ra. Rindou cũng hết hồn với cái con người này. Sát khí nhiều quá. Tôi cũng vung tay mà đánh vào mặt Ran một cái. Bonus thêm một cú đá vào chân. Chiện là zậy đó:))

" Má, đừng để chị đây gặp lại bọn mi lần nữa." Tôi quay người rời đi trước tụi côn đồ. Ran bị đánh tới lăn ra đất, Rindou gã thẫn thờ nhìn tôi đi. Đây là con gái à? Không không đây không phải thực tế. Haitani gục dưới một cô gái á? Nghe xàm cứt zậy. Tôi rời đi trong cơn tức giận. Bọn nó vừa đụng vào thứ không nên đụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro