Chương 6: Bạn trai x2?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mặt mẹ vậy thì liền tra hỏi.

" Mặt mẹ sao vậy?" giọng tôi không khỏi lo lắng có hơi run

" À- cái này mẹ bị đập đầu vào tủ ấy mà." Bà cười mà gãi đầu mắt về hường bên trái. Mẹ à, mẹ biết không? Mẹ nói dối thậm tệ đấy? Thường thì nói dối thì bà sẽ hướng mắt về bên trái, còn đang lo lắng thì gãi đầu. Mẹ nghĩ con mẹ không chú ý tới mấy điều này sao? Chẳng có ai mà đụng đầu vào cửa tạo ra vết to thế này cả? Là do ông ta à? Tôi cũng không hỏi thêm, vì hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Bà nói chủ nhật về thăm nhà, 3 người ở với nhau không mấy vui. Mẹ nói vậy cho có lệ để lôi kéo tôi về nhà thôi chứ. Ở trong cái nhà đó dell có cái gì được gọi lần vui vẻ cả.

Ông ta và con chị hai suốt ngày bám dính lấy nhau. Ủa duma? Người tình kiếp trước hay gì? Nhìn bà ta già như gần mẹ tôi ý, gọi cô thì thích hợp hơn đấy. Ông ta bảo chị tôi 22 tuổi. Nhưng tôi nào tin. 22 tuổi? 30 được hơn đấy.

Khi ông ta đưa chị tôi về. Lúc ấy tôi mới chỉ 12 tuổi, ủa cách nhau 10 năm? Cái loz gì đang xảy ra vậy? Bảo mới từ Anh về, tôi vậy mà cũng tin. Mẹ tôi không mấy vui khi nhìn họ. Sao mẹ lại không vui nhỉ? Con của mẹ về phải ôm mà hỏi thăm chứ, tại sao mẹ của tôi không như vậy? Lúc ấy bàn tay mẹ nắm chặt tới mức rỉ máu, tôi xót lắm.

Sau khi hỏi thăm tôi xong, bà muốn đưa tôi về tận nha cơ. Nhưng mẹ à.... chung cư con nhiều rác lắm. Không thích hợp đâu, để lần khác rồi tới chơi cũng được, ha. Tôi vội kiếm đại ba cái lý do nào đó mà từ chối mẹ. Mẹ tôi chỉ thở dài rồi gật gù đồng ý cho qua. Hai mẹ con tạm biệt nhau rồi đương ai nấy về.

Nhưng khi gần tới nhà, tôi nghe thấy tiếng thở dốc rất to, tiếng bước chân cũng rất mạnh. Tôi đứng lại một hồi để quan sát tình hình, giữa trời tối không lấy một bóng người trên đường nên tôi rất cảnh giác. Từ đâu ra 2 thằng hamz cặc nào ấy dựa lên vai tôi từ đằng sau. Bọn hắn ta thở dốc. Hơi nóng của bọn gã làm tôi hơi khó chịu.

" Chào bae, nhớ tôi chứ?" Thằng kia gục đầu vào hõm cổ tôi mà nói,

" G-giúp tôi...." Còn thằng còn lại gục trên vai tôi.

Bọn hắn nói rồi từ từ ngã, tôi vội xoay lưng lại mà đỡ lấy . À, là Ran và Rindou. Tại sao người Ran lại đầy máu chứ? Một bên tóc còn bị lõa xuống, bên còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Tay vẫn còn đang để trên vai, máu bắt đầu từ đó ư? Đjt mẹ, một cái lỗ xuất hiện, làm tôi muốn nôn ra. Rin hình như bị thương ở bụng, dm chết thật đấy chứ đùa.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi cảnh giác mà lôi bọn hắn vào một góc tối, khuất đi tầm nhìn từ đằng xa, nơi mà không có tí ánh sáng nào chiếu tới được.

Một đám côn đồ lực lưỡng xuất hiện, thằng nào thằng đấy đô con mà còn xăm hình nữa chứ. Bất lương chắc luôn, không đúng tao đi bằng lông nách. Bọn hắn vội tìm kiếm một thứ gì đó, tôi chợt nhận ra, thứ mà bọn chúng tìm kiếm là 2 thằng loz tôi đang ôm đây này. Đjt me, cho tao một ngày yên ổn không được à? Đám đó không tìm được gì bèn chạy lên phía trước mà tìm kiếm, mà phía trước là đường lớn, nơi tụ tập rất nhiều người qua lại. May quá...... Tôi vội cảm tạ trời đất, hôm nay đã quá đủ rồi.

Tôi nhìn bọn hắn đang trong vòng tay của mình. Ôi đẹp vl. Người khiến bao cô gái chao đảo là tụi anh ư? Xứng đáng làm người yêu em. Cầm lộn kịch bản rồi chị ơi, diễn lại.

Bọn hắn may thật, nhà tôi cách đây cũng vài căn nhà. Tôi cầm cầm lấy 2 cái dò của của tụi nó mà lôi về nhà, gần tới nhà thì con Sakura chạy ra ôm lấy tôi. Nó cũng nghe tin được về vụ đó, hầu như cả trường ai cũng biết rồi. Nó hỏi han đủ điều, tôi cũng trả lời thật thành tâm.

" Trả thù hộ thôi." Tôi cười mà đáp. Nó cũng an tâm rồi, con này không dám làm gì cơ chứ? Giết người cò dám cơ mà. Bả cũng chú ý tới cái 2 con người bị lôi trên nền đất kia. Hết hồn giật mình nhìn con bạn mình.

" Mày giết người rồi lôi xác về nhà mà bỏ vào tủ lạnh à?" Nó trợn mắt mà nhìn tôi. U là trời, con này diễn biến sâu xa quá, coi trinh thám cho nhiều vô. Tôi cũng thuật lại ngắn gọn nhất có thể, nó ồ ừ rồi kêu tôi cút đi. Ủa má, zậy là đuổi tao về à? Làm người có tâm tí đi bạn ơi, tôi chán nản mà lôi cái con người này về.

Tôi quăng họ lên giường. Không chần chừ mà cầm kéo cắt đi cái áo bọn gã đang mặc. Hàng Chanel nha mấy má. Mẹ, bất lương cần body ngon zậy không? Còn đẹp trai nữa? Cái tật mê trai không bỏ được là zậy nè, khổ lắm mấy bẹn. Tôi khử trùng quanh miệng vết thương, lấy đồ gắp mà lấy viên đạn ra. Dm, ông Rindou nhúc nhích mọi người. Tôi giật mình đánh hắn một cái, ổng bất tỉnh nhân sự tiếp:)) Mô phật, thí chủ không làm gì sai cả.

Uầy 2 viên 45 ACP, đạn mà cái khẩu tôi thích nhất nhưng dell mua được. Khẩu M1911.

Tôi tặc lười rồi lau máu vừa tràn ra, khâu miệng vết thương lại. Khử trùng một lần nữa. Bây giờ có vẻ đã ổn rồi, tôi để bọn hắn nằm trên giường mà ra sofa ngủ. Từ khi có cái thẻ đen tôi dùng để mua nội thất là chính, tiền đâu để trưng, cứ tiêu thôi:)).

Sáng sớm thấy họ chưa tỉnh, nhịp thở đều mà tôi cũng an tâm. Hôm nay thứ 6 nhở. Nhà trường cho tôi nghỉ học 1 ngày để nghỉ ngơi sau vụ đó. Ngày này ở nhà mà phí lắm, còn một việc tôi phải làm nữa. Đi báo tin vui cho cô Hotgirl ấy nhỉ? Tôi thay một bộ đồ rất đẹp, tủ quần áo của tôi không có đầm hay váy đâu. Hở hang chết mẹ. Khoe chân cho ai nhìn? Chiếc áo tay dài màu đen với cái quần dài màu đen. Mặc thêm cái áo sơ mi thành áo khoác. Lấy đại cái túi chéo mà đựng tiền, điện thoại mà đi. Bỏ gã ở nhà một mình. Kệ đi, tụi ổng dậy rồi tự về ấy mà.

Tôi đi vào bệnh viện mà tới cái căn phòng ấy. Một cô gái đang hướng mắt về phía cửa sổ. Đôi mắt đã có hồn hơn trước. Có da có thịt lại rồi. Tôi đẩy cửa đi vào, nhỏ cũng xoay lại nhìn tôi. Môi của nó cong lên một chút. Tôi kéo ra ngồi kế bên nhỏ. Tay lấy trong túi một bức ảnh. Đúng rồi là hình ổng nằm chết đấy. Tôi ném cho nó. Nó cũng bắt lấy mà nước mắt rưng rưng, miệng cứ cười cười.

" Tao giúp mày rồi đấy, vui không cô bạn?" Tôi cười nhìn nó. Nó ngồi dậy khỏi giường, chạy lại ôm chầm lấy tôi. Thì ra chân và tay nó đã lành lại rồi, chúc mừng. Tôi cũng không đẩy ra mà vỗ về lưng nó,

" Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều Y/n." Nhỏ vừa nói mà nước mắt nước mũi tèm lem. Gớm quá đi, tôi lấy cái khăn giấy trên bàn mà đưa cho nó. Nó vui mà khóc cả ra rồi. Tinh thần cũng như trước. Hotgirl của trường đã tái xuất.

Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, tôi kể cho nó quá trình tôi giết gã, rồi cảnh sát nói tôi vô tội. Chưa kịp vui mừng thì trên ti vi đã đăng bài về chuyện đó. Tuy là mặt của tôi đã bị che, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra tôi đấy. Mấy nhà báo lấy thông tin nhanh nhật, nhanh hơn bà hàng xóm nhà tao khi lo chuyện bao đồng nữa. Xã hội ngày nay phụ thuộc vào công nghệ để biết tin tức, giao dịch, làm ăn, bán hàng,..v.v. Mỗi người ít nhất cũng phải có một cái điện thoại. Thế giới này thay đổi như vậy đấy.

" Thầy giáo X ở trường Trung Học XXX là người sử dụng nghề nghiệp để làm điều đồi bại với Học Sinh của mình, tôi xin phép giấu mặt và tên của em ấy, nó nói lên.........." Đó là tin tức nói về cái vụ mà tôi gây ra . Pháp luật rất dễ nắm bắt nếu mình hiểu rõ về nó. Tôi với nó nhìn nhau mà cười không ra hơi.

Tối

Tôi tạm biệt nó rồi về nhà, nó bảo là tuần sau sẽ trở về trường. Tôi cũng mừng cho nhỏ. Điều này quá là ổn rồi nhưng tôi thì dell ổn chút nào. Cứ tưởng khi về nhà bọn họ sẽ cút đi chứ. Ai dè, 2 bọn hắn ở trong nhà bếp mà còn nấu đồ ăn? Thấy tôi về mà còn vui mừng kêu tôi ngồi xuống ăn cơm. Nói thật là tôi không ăn đâu nhưng mà tại cái bụng của tôi từ sáng tời giờ không có cái gì trong bụng nên nó cứ réo hoài. Nên ngồi xuống ăn chứ, ngu gì không ăn? Người ta làm sẵn còn dâng lên tới miệng không ăn mới lạ. Tôi ăn mà gắp lia lịa.

" Ngon không?" Họ đồng thanh ngồi xuống bên cạnh mà nhìn tôi hỏi.

" Cũng được." Nói vậy thôi chứ ngon vc ra mọi người ạ, 2 anh không làm người yêu em thì hơi phí.

" Trả ơn cô cứu tôi thì bọn tôi làm bạn trai cô nhé?" Ran hỏi tiếp.

" Cũng được." Tôi tiếp tục ăn mà không để ý hắn. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Gã ta cười hì hì mà hôn lên môi tên một cái. Đjt mẹ nụ hôn đầu của taoooo. Trả đâyyyy.

" Ơ? What?!" Tôi vẫn còn hoang mang lắm đấy nhé. Bạn trai gì ở đây? Tôi ế được 15 năm nay rồi. Ế đẹp, ế khỏe, ế là vĩnh viễn. Tôi đã thề thế cơ mà? Thế dell nào lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro