Chương 25: Đánh bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @sato_tspic ( twitter) 

1 nhỏ 2 lớn đi trên con đường mới. Tiếng chân người qua lại tấp nập, tiếng ô tô, cười nói đều không thể dứt được. Cứ thể như cho dù có hàng thế kỷ trôi qua thì nơi này vẫn như vậy. Chẳng thể nào yên tĩnh được dù chỉ một khắc. Nhưng nếu nó dừng thì còn gì gọi là Tokyo nữa? Nơi mà những ánh đèn mở 24/24. Cho dù là ban đêm thì nó vẫn sáng như ban ngày. Nơi người đông qua lại này, họ sợ rằng tôi sẽ lạc mất và biến mất một lần nữa. Luôn nắm chặt lấy 2 bàn tay của tôi không rời. Tôi phì cười vì độ trẻ con của hai người họ không thay đổi.

3 đứa nắm tay nhau mà vào con hẻm "hell8". Bên trong hôm nay đột nhiên lại có mấy thằng du côn. Hôm trước nhớ là không có mà. Nhưng bọn tôi lại chẳng để ý hay hứng thú gì đâu, chỉ là muốn đi vào mà lấy đi thùng đồ thôi. Cũng chẳng phải dạng dễ chú ý gì, tôi chỉ mặc một cái áo rộng thùng thình thôi. Bọn chúng đâu ra chắn trước mặt bọn tôi. Ran và Rindou nhíu mày. Đứng 2 bên mà chắn cho tôi. Mới sáng sớm ra đã phải động tay động chân, như vậy sẽ khiến nhanh mệt và còn đổ mồ hôi nữa. Gớm chết đi được. Tôi mò trên người tìm cái gì đó. Mẹ đéo có súng đâu, giết luôn cho đỡ tốn công.

" Đi đi và để cô em này lại cho bọn tôi." Thằng như đầu bùi ấy nói. Ran và Rindou vào thế chuẩn bị đánh nhau. Nếu giờ bọn hắn mà giết người thì cảnh sát sẽ tìm đến đây mất. Còn Phạm Thiên đang ở ẩn nữa mới cay. Thế dell nào mà nay xui thế nhở? Tôi vò đầu nhìn bọn hắn một lược. Thấy huy hiệu của thằng dưới trướng của tôi.

/Chương 14 có khúc tôi giới thiệu về chuyện này nha:))/

Tôi liền cảm thán vì mình may mắn vc ra. Tôi đi lên trước mà đẩy 2 gã ra. Bỏ tay vào cái áo hoddie đang mặc.

" Sakamoto Y/n." Tôi nói ra họ tên của mình. Gương mặt lạnh léo hắt vào mặt bọn đó. Tôi phải công nhận thằng thủ lĩnh cũng được việc phết. Băng của nó cũng gần 500 người mẹ rồi. Kiếm đâu ra lắm thế? Băng đó tên gì ta....? The Ghost à. Chắc zậy rồi. Bọn hắn nghe đến tên tôi liền rụt lại. Boss bảo không được đụng đến người này. Đây là Chị đại à... Người đã hạ được Boss. Bọn hắn đi lùi lại mà chừa đường cho 3 bọn tôi đi. Tôi vênh váo đi trước 2 người kia. Thấy bà đây ngầu không:)) Bái làm sư phụ đi, muaha.

Hai thằng kia đi sau nhịn cười vì cái con người phía trước đang tự hào về bản thân. Vì nhỏ quá con nít đi. Cười rụng hàm răng. Đẩy toang cái cửa mà đi vào. Bên trong có Sanzu, Koko và Kaku đang chơi bài. Mikey ngồi trên cái ghế dài góc tường mà ăn mấy cái bánh cá. Takeomi đang ngồi lắp lại cái đồng hồ treo tương, hình như nó bị hư rồi. Giờ mới nhận ra, chú Mochi đâu rồi. Tôi dòm ngó xung quanh. Takeomi thấy mà cũng hiểu ý mà nói.

" Kanji xin ra khỏi băng rồi." Chú ấy lắc đầu chán nản, không biết lý do vì sao Mochi lại xin rời băng. Ông ta chỉ đưa cho chú Takeomi một tờ giấy rồi cuối chào mà rời đi. Dù sao thì băng cũng đang ở ẩn để tránh mặt cảnh sát nên cho ra một người cũng chẳng sao. Nhìn chũ ấy có vẻ hiền mà ta, ổng thường cho tôi mấy bịch bimbim mà ăn nữa kìa. Tiếc ghê.....

Tôi đi vào trong, nãy giờ đứng ở ngoài mỏi chân vc. Hai người họ cũng đi theo tôi mà vào. Tôi ngồi xuống cái ghế trước cái bàn làm việc của Takeomi. Buộc miệng hỏi thăm vài câu.

" Giờ họ sống ở đây luôn à chú?" Tôi chán nản gục mặt xuống bàn. Không có bimbim ăn buồn lắm.

" Ừm, còn dư nhiều phòng trong đây lắm." Takeomi đúng dậy mà để lại cái đồng hồ vào chỗ cũ. Đúng thật là giờ họ sẽ ở đây. Địa bàn cũ của Phạm Thiên nổi bật quá, ở đó lâu sẽ khiến cảnh sát chú ý mất. Nên chuyển vào đây nó sẽ an toàn hơn,, nơi biệt lặp với thế giới bên ngoài. Cảnh sát sẽ chẳng tới được nơi này. Và chắc chắn là vậy.

" Cháu đến để lấy thùng đồ ạ." Tôi kéo dài cả câu. Rồi lại lướt qua cái bàn đang chơi bài. Thấy Kaku bị yếu thế nên tôi hơi tức. Ngồi phắt dậy, anh em Haitani định với lấy tay tôi để tôi không đi. Nhưng quá muộn rồi. Tôi đi tới đằng sau Kaku, đưa tay lên mà đưa đôi già. Thảy xuống bàn, lượt trước là Sanzu, gã ra đôi từ. Tôi chặn họng anh coi còn đánh tiếp được không. Koko không có đường đánh trả liền đơ người nhìn tôi. Kaku nhìn tôi, nãy giờ anh phân vân đang dùng đôi mụ hay già. Dánh đôi già đi, bài đỏ không mà rén. Koko có đôi gà đen. Xui cho anh nhỉ:))?

" Đây, đánh sãnh đi." Tôi bỏ bài của Kaku xuống. Anh ấy có sãnh từ 4 đến con Từ. Vậy mà lượt đi lại bị Sanzu lấy mất. Tôi cười khinh 2 gã. Hai bọn hắn không có sãnh mà bèn không đáp. Đầu bàn Kaku đánh đôi 5 nên giờ chỉ còn một lá bài. Đoán xem con gì đây? Con ba bích hạ màn. Sanzu và Koko xả bài tứ tung. Nhìn vẻ mặt của 2 gã kìa, chơi thôi mà, cần chi hung hăng thế không:)). Kakucho nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục. Mấy trò cờ bạc, bà đây cân tất. Tôi cười hãnh diện. Anh em họ vò đầu cười trừ nhìn tôi. Định là hôm nay đi chơi với ẻm vậy mà thành ra thế này đây. Thôi thì khi khác cũng được.

Tôi chĩnh thức vào sòng bài. Chơi bài tiến lên nào. Koko là người chia bài. Bài tới tây tôi liền bị tôi gập xuống, tiếng bài xen lẫn đã tai làm sao. Cao thủ đó, có nhận làm đồ đệ nha. Tháng 5 triệu yên. Mikey đi tới mà nhìn tôi đánh bài. Còn đưa cho tôi mẩu bánh còn sót lại cuối cùng nữa chứ. Anh có cần đáng yêu vậy không? Tôi ngậm lấy con cá mà quất ra con heo. Heo đỏ nữa chứ, cay không anh em. Sanzu hắn cũng đâu chừa, lấy ra con heo cơ. Koko và Kaku không có đường đi bèn nhường cho tôi. Tôi cười khẩy. Lấy ra ba đôi thông. Hết bài rồi nha, tôi thắng. Sanzu rơi vào trầm tư...... thanh niên đang cay cú vì thua một đứa con gái.

" Về thôi cái con heo này." Rindou kéo tay tôi mà bước ra khỏi cửa. Ran bê thùng đồ không khỏi cười đùa, anh biết tôi chưa chơi đã, mà đã bị kéo về. Chắc chắn sẽ giận cho coi. Tôi không cam tâm, tức tối mà trên đường về nhà im lặng. Về tới nhà thì tôi liền ngồi xụp xuống ghế. Mặt nhăn nhó không thể tả được. Tôi chưa chơi đã mà các người lôi về. Có tình người không vậy hả:((?

" Đừng giận nữa mà~" Rindou đi lị mà ngả người về tôi, đầu hắn nằm xuống đùi. Mở mắt ra nhìn gương mặt đang giận dỗi kia không khỏi bật cười. Này quá đáng yêu rồi. Tôi tức mà không thèm trả lời. Rindou cũng chịu, nổi hứng mà dương tay ra. Kéo đầu tôi xuống sát mặt gã. Tôi bất ngờ như vậy liền mở to mắt mình ra. Hắn liếm nhẹ bề ngoài môi của tôi. Tôi giật mình đỏ mặt mà đánh vào mặt hắn một cái rõ đau. Gã ôm mặt mà nhìn tôi. Cái con người mặt đỏ như trái cà chua kia. Nói thật thì tôi vẫn chưa quen với cái cách đối xử này. Nó quá mới lạ, nó lạ lẫm. Khi trước họ chỉ hôn môi thôi. Không có chuyện làm tình hay thế này đâu.

" Đừng chọc em ấy nữa Rinrin." Ran đi ra từ phòng bếp cầm theo rổ dâu tây. Gã đưa cho tôi rổ dâu ấy. Tôi cũng thuận theo mà cầm lấy. Cầm một trái dâu tròn trịa mà cắn một phát. Vị ngọt hòa huyện với độ chua làm cô rất thích. Một sự kết hợp quá hoàn hảo. Gương mặt hạnh phúc lộ ra.

" Anh không bằng rổ dâu tây à?" Rindou mếu máo mà hỏi.

" Không bằng." Tôi cười giỡn mà nói. Cho chừa cái tội lôi tôi về. Ran ngồi kế bên liền cười phá lên. Sự ngang bướng của tôi không ai bằng đâu. Tay tiếp tục cầm thêm một trái nữa mà ăn. Rindou nghe được câu ấy liền hơi tức giận mà lao về phía tôi. Tôi theo đà mà ngả người về đằng sau.

Ran đỡ được đầu tôi bằng tay, nhưng Rindou thì mặt đang dí sát vào tôi. Má, chưa kịp nhai trái dâu nữa. Sặc chết người rồi. Tôi tròn mắt nhìn Rinrin. Rindou thấy vậy liền nhân cơ hội mà ngậm lấy trái dâu trên miệng tôi mà ăn. Ngọt thật......

Tôi tức tối định ngồi dậy đánh gã thì Ran đột nhiên cuối xuống hôn vào môi tôi. Nụ hôn sâu làm tôi hơi hoang mang. Lưỡi của hắn tìm mọi ngóc ngách trong khoan miệng lấy hết mật ngọt kia. Tôi nhắm mắt lại vì sợ. Cái tư thế này hình như hơi bị ngược. Còn gã mở mát ra mà nhìn cái gương mặt đáng yêu này.

Người ta thường nói, người nhắm mắt khi hôn là người đang cố gắng enjoy cái moment đó. Còn cái người mở mắt khi hôn thì đang ngắm nhìn thế giới nhỏ bé của mình. Và hắn thuộc dạng thứ 2.

Tôi khó thể báu vào tay hắn. Gã luyến tiếc rời môi tôi. Một sợi chỉ bạc hiện lên. Mặt tôi ửng đỏ lên. Khốn nạn. Tôi ngồi dậy đánh vào tay hắn. Gã cười trừ cho tội mình gây nên. Nhưng thật sự.........trong miệng em ấy có vị dâu. Hắn liếm mép rồi cười. Tôi giận mà cầm rổ dâu lên ăn tiếp. Rindou bắt ti vi lên coi phim. Trúng ngay kênh đang kể chuyện kinh dị.

" Dừng, để xem." Tôi nói nhưng mắt không rời ti vi. Cái sở thích dị quá rồi đó. Ran và Rindou sợ sệt mà ngồi gần lại tôi.

Có em người yêu như này hơi sợ một chút.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro