Chương 26: Bản hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pic: ckkc__11075 ( twitter)

Mấy tuần trôi qua cũng đã gần một tháng bọn tôi ở chung với nhau. Phạm Thiên cũng không nổi trong giới bất lương như trước nữa rồi. Cảnh sát đang hạ thấp cảnh giác. Mọi chuyện có vẻ ổn rồi. Nhưng dạo gần đây tôi hay mắc ói, kén cá chọn canh. Chắc là sắp tới tháng nên nó vậy. Hai người họ cũng chẳng để ý lắm vì tôi nói là do sắp tới tháng thôi. Nhưng tôi không buông tha cho ông ta dễ dàng như vậy đâu.

Tuần trước tôi mua chuộc thư ký của ông ta. Nói rằng mình là con gái của hắn. Kêu cô thư ký nhân cơ hội mà lấy dấu vân tay của ông ta. Không ngờ cô ấy không nghi ngờ mà còn vui vẻ đón tiếp tôi nữa kìa. Rất nhanh sau đó, 2 ngày trôi qua cô ấy đã lấy được dấu vân tay của gã. Tôi thấy có gì đó sai sai bèn điều tra thông tin về cô ấy. Không ngờ chị gái ấy lại bị cha tôi mua về từ nhà thổ của Phạm Thiên. Bắt về làm món đồ chơi và tới giờ là thư ký. Chắc chị ấy biết lý do của tôi nên giúp chăng? Tốt bụng quá rồi đấy chị à....

Nhưng mấy ngày sau đó, tôi nghe tin người ta đồn rằng chị ấy chết do tai nạn. Tai nạn? Chắc không? Tôi ngơ ra khi nghe được. Cái thằng khốn đó, nó phát hiện ra rồi. Nhà hàng của ông ta đột nhiên tăng cường bảo vệ, rất khó để đột nhập vào. Nên tới tận bây giờ tôi vẫn không thể giết ông ta đây này. Dọ này vì chuyện đó nên dễ cọc vc:)))

Nói vậy chứ tôi thấy có lỗi với chị thư ký ấy quá....... Tâm can tôi cắn rứt lắm. Chỉ vì tôi nhờ chị ấy lấy dấu vân tay nên chị ấy bị hắn phát hiện và giết. Em sẽ trả thù cho chị nên..........hãy yên tâm mà từ trên đó theo dõi em đi.

" Nè Y/n. Y/n!!" Rindou hắn quơ tay qua lại làm tôi giật mình.

" Ơ-hả?!" Tôi ngu ngơ trả lời. Mặt vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Làm gì mà ngồi như tượng vậy em yêu?" Rindou hắn nựng má tôi mà hỏi.

" À, đang nghĩ vài chuyện thôi." Tôi trả lời rồi lấy con dấu đỏ trong hộp ra. Lấy mẩu vân tay của gã ấn vào. Lấy bản hợp đồng tôi mới tạo ra. Ấn vào cuối trang giấy. Ấn xong liền lấy tay ấn vào dấu đỏ rồi ấn vào giấy tiếp. Một bản hợp đồng được lập ra. Cho dù ông ta không biết có cái bản hợp đồng này thì tôi vẫn là người nắm quyền. Tôi lấy điện thoại chụp lại bản gốc. Rồi gửi cho Koko, bảo hắn in ra hàng trăm bản sao của nó. Ngày mai sẽ có. Hắn ta trả lời tin nhắn bằng icon Like có sẵn trên Mess.

" Xong rồi à?" Ran đi ra cầm theo cốc nước cam trên tay và một dĩa xoài non. Dạo gần đây tôi khá thích ăn cay với chua. Nên kêu Ran và Rindou đi siêu thị mua mấy thứ này.

" Ukm. Anh quên lấy muối( muối trái cây) rồi Ran." Tôi cầm ly nước cam lên hút rột rột. Tôi kêu anh ấy không bỏ đường vào vì nó sẽ làm nước cam ngọt mất. Tôi thích uống chua. Lâu lâu tôi sẽ xù lông như mấy con mèo khi thấy mấy con cá. Nó tanh gì đâu á. Trong khi mèo rất thích cá:))) Đời ngộ zậy đấy, chịu thì chịu không chịu buộc chịu.

Ran nhanh chóng đi vào bếp lấy hủ muối ra. 2 người họ ngồi kế bên tôi. Một con thỏ trắng ở giữa 2 con hổ là vậy đấy. Cầm miếng xoài lên chấm ăn. Trời, nó hạnh phúc gì đâu á. Tôi đưa miếng còn lại cho Ran ăn. Hắn nhăn mặt vì độ chua của xoài. Xoay qua đưa cho Rinrin cắn thử. Gã cũng nhăn mặt không kém gì Ran. Ủa, gì kỳ zẫy? Nó ngon vậy mà. Không ăn thôi tôi ăn.

Chỉ sau 10 phút. Ly nước cam với dĩa xoài bị tôi càn quét sạch. Nằm ườn ra cái ghế sofa mà xoa bụng. Chắc mình tăng cân rồi. Lắc đầu chán nản mà nằm trên ghế ngủ luôn. 2 người họ nhìn con heo lười trên ghế cũng chỉ biết cười trừ. Người yêu của mấy ổng quá đối dễ thương rồi.

Hai người họ đem tôi vào phòng mà ngủ. Giờ gần 13h rồi, ngủ chắc tối thức quá. Thế là tối thức thật. Gần 7h tối tôi lờ mờ tỉnh dậy, hai con người kế bên vẫn còn đang say giấc. Không hiểu sao dạo này tôi thấy hay mệt, ăn với ngủ cứ làm tới. Tôi lay họ dậy. Tối rồi nhưng chắc thức thôi.

" Ugh.....mấy giờ rồi?" Ran hắn mò mần người tôi mà hỏi.

" Hmm......18h32." Tôi ngoáp lấy một cái. Tỉnh mẹ luôn rồi. Tối khỏi ngủ. Thức khuya coi phim. Muahaahh. Qúa chi là hợp lý luôn. Nhưng bụng tôi đột nhiên kêu lên. Tới giờ rồi đó. Tới giờ phải cho tôi ăn rồi. Nhưng tối rồi, ăn nó sẽ mập. Nên ăn trái cây là cách tốt nhất.

" Em đói à?" Rindou hắn từ từ ngồi dậy, hỏi tôi.

" Ừm....đi lấy trái cây ăn thôi." Tôi leo xuống giường, nhanh chân mở cửa ra mà chạy thẳng vào trong bếp. Mở toang tủ lạnh ra. Hơi lạnh xông thẳng vào toàn thân. Người tôi run lên, sao nay lạnh dữ. Rindou đi ra mà thảy cho tôi cái mền. Tôi chùm nó quanh người, giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi đi ra ngoài sofa mà nằm. Ran lúc đó cũng mới thò đầu ra từ phòng ngủ. Thấy tôi ngồi trên sofa mà đi lại, ngả người mà nằm trên đùi tôi. Gã dụi mặt vào bụng tôi, nhột. Chỉ một từ thôi. Nhột.

Tôi cầm cái đồ điều khiển lên mà chuyển kênh. Tay còn lại thuận theo mà xoa mái tóc ngắn của hắn. Lúc trước tóc ổng dài thích lắm kìa. Giờ cắt ngắn tôi thấy có hơi phí. Bù lại thì tóc ổng mượt hơn hẳn. Chắc là do mọc tóc con? Rindou đi ra cầm theo dĩa táo. Nhà giờ chỉ còn mấy trái táo thôi. Tôi cũng gật gù đồng ý mà ngậm lấy một mảnh. Hắn ngồi vào bên còn lại dựa vào vai của tôi. Anh em nhà này dính như sên ý.

" Dạo này hình như em tăng cân rồi thì phải?" Tôi nhún vai hỏi 2 người họ. Hai ổng giật mình mà nhìn tôi. Bộ tôi nói gì sai à?

" Không, em vẫn bình thường mà." Ran ôm chặt lấy eo tôi. Nó đã to ra một chút rồi, coi như có thịt hơn trước là được.

" Em suy nghĩ quá lên thôi." Rindou về lại chỗ cũ nói. Hắn cũng cảm thấy dạo gần đây tôi có hơi kỳ. Nhưng chắc không phải có thai đâu nhỉ? Chỉ là sắp tới tháng thôi.

/Ôi các con cưng của ta, sao ngây thơ ,vô tư, hồn nhiên quá vậy:))?/

Đang coi thì hết phim. Tôi cầm cái điều khiển chuyển kênh. Bấm được hai lần thì tới kênh 18+. Họ đang làm chuyện giường chiếu, ngay trên tivi. Ôi trời, chân tay tôi luốn cuốn. Mém nữa là làm rớt cái điều khiển. Tiếng rên cứ vang lên khắp nhà. Tôi định bấm chuyện kênh thì một bàn tay thò ra nắm chặt lấy tay tôi không cho tôi cử động.

Cái cảm giác lạnh sóng lưng này quen quen. Tôi liếc mắt qua nhìn Rinrin. Mắt của gã ánh lên một con mãnh thú. Tôi giật mình định đứng dậy thoát ra cái chỗ nguy hiểm này. Nhưng đã có ai đó ghì chặt hông tôi xuống. Quên bén mất còn Ran đang nằm trên đùi. Tôi đổ mồ hôi lạnh khi thấy ánh mắt của gã lóe lên từ bên dưới.

" Nè, các anh làm gì vậy. Haha, tối rồi đi ngủ thôi." Tôi gượng cười tránh ánh mắt của bọn hắn. Nhưng đáp trả lại chỉ là tiếng cười dâm dục quái đản. Đjt mẹ, kèo này toang. Tôi vô thức làm rơi cái điều khiển. Trong tích tắc đó, chiếc điều khiển rơi xuống nền nhà. Cũng là lúc 2 con mãnh thú trỗi dậy.

Rindou buông lỏng đôi tay tôi ra. Tưởng chừng như vậy là kết thúc tôi có chút vui mừng. Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Sau đó hắn liền đưa tay lên bóp miệng tôi mà đưa lưỡi vào bên trong. Động tác nhanh quá tôi không bắt kịp. Cứ như thế mà bị gã cưỡng hôn tới tấp. Tiếng cháo lưỡi phát ra từ 2 phía khiến tôi ngượng đỏ mặt. Đột nhiên luồn khí lạnh đi ngang qua sóng lưng tôi. Ran gã đưa tay vào trong cái ảo ngủ của tôi mà lần mò bên trong. Khi đụng tới cái áo ngực thì tôi giật nảy lên. Giờ thoát còn kịp nên hãy đánh họ đi. Tôi vươn tay ra đẩy Rindou ra. Có khi nào tôi đã quá chủ quan không? Gã ta còn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Tôi bắt đầu hoảng loạn lên. Chỉ đang cố chống cự vô ích.

Ran gã cởi từng chiếc cài của áo ngực. Nó gần như bị rơi ra nhưng còn 2 dây giữ lại. Tôi sợ sắp khóc rồi. Đjt mẹ. Rindou lấy hết mật ngọt trong miệng mà luyến tiếc rời đôi môi kia. Tôi như được thoát khỏi mà hít lấy hít để dưỡng khí.

" K-không không được đâu." Tôi quơ tay mà tránh mặt gã. Thật sự thì cái cảm giác đau đớn khi làm tình lần trước tôi vẫn còn nhớ. Dễ gì quên được khi bị hành cơ chứ. Nghĩ tới thôi người tôi đã run lên rồi.

" Không sao đâu bae~" Ran hắn ngồi dậy mà tiến về phía tôi. Theo vô thức mà lùi ra đằng sau. Đụng trúng tấm thân của Rin. Thật sự là không còn đường lui sao? Ran nhanh chóng kéo quần tôi xuống mà quăng nó ra sàn. Tôi giật mình run sợ. Tay Rindou đang mở từng nút áo trên người tôi rồi kéo nó ra. Bây giờ trên tấm thân này còn mỗi cái quần lót và cái áo ngực đang cởi dở. Má, zầy ngượng chết đi được.

" Đã bảo là không được rồi mà 2 thằng khốn nạn này." Dùng chiêu cuối. Nạt nộ. Em cứ tưởng vậy là dọa được bọn họ. Nhưng không, nó chỉ có hiệu quả khi họ bình thường. Con đây là chuyện trên giường. Nụ cười nham hiểm hiện lên 2 khuôn mặt. Đôi tay thô ráp của Ran từ từ trườn tới chiếc quần lót. Rồi nhanh tay lấy nó ra khỏi người. Tôi rùng mình trước cái tính bạo này. Y như lúc đó, họ chẳng nghe tôi nói gì cả.

" Đừng lo, bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng."

/ Toii nghĩ chắc cỡ chương 32-33 gì đấy là end rồi các kô, vì tôi có làm trước vài chương phòng hờ tôi bị gì không viết được ấy:))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro