Chương 24: Thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ảnh: @rakressy ( twitter )/

Nói thật là có 2 anh người yêu như này sướng thật. Việc nhà, nấu cơm mấy ổng làm từ a-z. Không chừa một cái nào. Tôi chỉ việc ngồi trên ghế mà hưởng thụ, nói vậy chứ tôi nghĩ mình phế mẹ rồi. Ngồi trên cái ghế sofa mà lật cái máy tính ra. Tìm thông tin cá nhận về ông ta. Cầm trái táo lên cạp một miếng, nhai nhai mà lướt thông tin trên web ẩn. Có vẻ khó tìm rồi đây.......

Nếu ông ta thích tiền đến vậy, nếu tôi đốt hết nó thì sao. Tôi cũng chẳng cần đống tiền bẩn đó lắm, vì có 2 ông người yêu đại gia bao nuôi rồi. Nhưng không lấy thì lại thấy tiếc, ngồi ngẫm lại nên chọn cái nào. Thôi thì lấy đi cho ông ta vui. Vui theo chiều ngược lại.

Lướt một hồi vẫn không tìm được gì, tôi bắt đầu chán nản. Lần đầu trong đời tôi thấy mình vô dụng đến vậy. Một suy nghĩ được chạy qua đầu tôi lúc này. Nếu ông ta hợp tác với Phạm Thiên, vậy thì chắc chắn phải khai báo thông tin cá nhân nhở? Tôi ngồi dậy đập tay vào bàn. Rồi quay đầu lại nhìn 2 bọn hắn đang rửa chén trong bếp. Nở một nụ cười nham hiểu.

Thuyết phục thành công bọn hắn cho tôi số của Koko, Koko là người nắm giữ thông tin các giao dịch mà nhỉ? Vậy thì chắc chắn phải có thông tin của đối tác rồi. Tôi lấy điện thoại của Rindou mà gọi, may thay đầu dây bên kia nhấc máy. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia bắt đầu chửi rủa.

" Làm dell gì gọi tao vào giờ này thế?" Gã ta cục súc nói, chắc có vẻ đang bận nhỉ? Bận thì sao:))? Tôi cứ thích gọi đấy, rồi làm gì được nhau>:))?

" Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng vào. Tôi gọi là có chuyện cần nhờ thôi." Tôi nghiến răng cố giữ bình tĩnh đáp. Nói vậy thôi chứ tay đang nắm chặt muốn đánh đầu dây bên kia rồi.

" Y/n à? Có chuyện gì vậy?" Gã ta có vẻ hơi hoang mang mà hỏi tôi.

" Bên anh có tài liệu về thằng 'cha' của tôi đúng không?" Tôi gặn hỏi ký càng.

" Thằng trong sấp tài liệu hồi sáng á? Hình như có." Koko trả lời tôi một cách thản nhiên.

" Vậy thì chụp mà gửi qua cho tôi đi. Gmail là ********" Tôi nói xong vội cúp máy, nếu còn nói chuyện với hắn thêm chút nữa chắc tôi bóp nát cái điện thoại lun quá. Koko nghe xong thì liền nghe thấy tiếng tút tút. Hắn thở dài rồi xoa xoa thái dương. Ngồi vào bàn mà soạn tin rồi gửi cho tôi.

Đang ngồi coi phim kinh dị với 2 anh em nhà này thì tiếng ting vang lên. Cả 3 đứa hết hồn mà giật mình. Tôi lật máy tính lên mà để lên đùi. Tải file về mà vào xem. Ánh sáng vàng lóe lên khiến 2 anh em họ che lại. Còn tôi thì quen rồi, do làm việc nhiều chăng. Nhưng vẫn không hiểu sao tôi vẫn không bị cận, ầyyyy ông trời sắp đặt cả mà.

Tôi xem từng trang một. Nhà hàng của ông ta chứa toàn những gì đâu. Dưới tầng hầm là nơi cất ma túy còn có cả xăng cơ á? Ông mua xăng về uống hay gì? Hay là mua về nhằm che mắt cảnh sát? Có thể lắm.

" Không đau mắt à Y/n?" Ran hắn dụi dụi mắt mắt mà hỏi tôi.

" Không , em quen rồi." Tôi lắc đầu mà nói.

" Em không bị cận à?" Rindou gã đưa tay lên mà xoay mặt tôi mà dòm dòm ngó ngó.

" Không, chắc zậy." Tôi cũng lắc đầu mà nói. Tôi cũng không biết tại sao nữa, được ông trời ưu ái chăng:))?

Lướt đến cái trang chứa tài khoản ngân hàng thì tôi hơi sốc. Không ngờ con số dư của ông ta lên tới 10 con số. Nhưng vẫn không giàu bằng người yêu tôi đâu. Muahahah tuổi loz gì đòi sánh:)) Tôi dừng ở trang này hơi lâu, số dư tào khoản của ông ta khá nhiều. Nếu mà đốt hết thì hơi phí, nhưng lấy đi thì tâm can không cho. U là trời, nhiều tiền làm dell gì. Có xài hết đời đâu làm dell gì kiếm nhiều thế. Làm bà đây phải suy nghĩ, biết là mọc thêm vài cọng tóc bạc không?

" Các anh vẫn chưa làm gì ông ta đúng không?" Tôi nhìn bọn hắn mà hỏi. Cầu trời đức phúc là chưa. Như vậy thì dễ nắm thóp được gã hơn.

" Hình như là chưa." Ran dựa vào vai tôi nói. Có lẽ giờ bọn hắn cũng buồn ngủ rồi. Không, chắc chắn là buồn ngủ rồi, 23h rồi cơ mà. Mới chuyển tới đây được 2 ngày thôi mà tôi không chú ý tới thời gian. Nhưng mà tại ai? Ngày đầu tiên về đã bị hấp, ai lại muốn cơ chứ. Chắc một phần là do tôi làm việc đêm khuya nên không buồn ngủ. Tôi quen rồi:))

Chờ một tí đi, để tôi nghĩ cách giết hắn cái đã rồi hẵng ngủ. Gã ta thích tiền, vậy nếu kêu Phạm Thiên và hắn hợp tác, rồi ghi thêm những thứ ngoài lề vô. Ví dụ nếu chết thì người thừa hưởng gia tài là tôi. Hoặc chuyển hết tiền vào một cái thẻ coi như là đồ để tín nhiệm cũng được,...v.v.

Đang ở trong dòng suy nghĩ của mình thì tôi bị nâng lên. Hoang mang tột độ ngó nghiêng. À, tôi bị vác rồi. Nhìn lên thấy Ran đi đằng sau. Đjt mẹ anh Rindou, làm tôi mất hết ý tưởng rồi. Chưa được 00h nữa kêu người ta đi ngủ. Mấy người bị điên à? Kêu một con cú đêm đi ngủ sớm:))?

Tôi bị đem vào nhà tắm mà đánh răng, kem đánh răng ngon lắm, ăn không? Nó the the mà mát, như kem đá. Xin trân trọng giới thiệu, kem đánh răng P/S , ngừa sâu răng giúp răng chắc khỏe. Nghe xàm loz quá trời ơi. 2 đứa kế bên thấy tôi làm trò khùng điên không khỏi nhăn mặt. Tôi chuẩn bị uống cái ực cái bị Rinrin đập lưng, làm cho nước trong mồm phun ra. Ơ-?

" Điên hả uống?" Rinrin nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị. Thì uống chứ gì nữa?

Tôi đi tới giường mà nằm phịch xuống. Không biết giờ con Sakura đang làm gì nhỉ? Dái nó bị ma kéo chân. Tao sẽ phục thù khi mày khỏi bệnh. Ha......Mùi ga giường thơm quá.

Hai người họ đi ra thấy tôi nằm trên giường mà thở đều. Vậy mà bảo cú đêm. Nằm xuống cái ngủ rồi. Bốc phét ít thôi em ơi. Họ đi tới giường mà nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi ngọ nguậy mà lăn ra chỗ khác. Tôi công nhận tướng ngủ tôi xấu thật, hầu như ngày nào cũng nằm dưới đất mẹ mà ôn hôn, còn giường thì lạnh ngắt. Đó là khi ở một mình.

Ran gã kéo tôi lại nếu không là ngã khỏi giường rồi. Tay gã vòng qua eo tôi, mặt dụi và lưng mà hít. Rindou cũng nằm xuống ôm lấy tôi. Chân chen vào giữ hai chân tôi. Ran thì bị đè ở dưới.

Người em ấy......thơm quá. Lúc ngủ tôi chẳng biết cái gì đâu, ngủ như chết đấy. Y như cái câu so sánh này, không biết gì cả:_) Một lúc lâu sau thì cả 2 người đó cũng ngủ. Tiếng thở đều của cả 3 thật êm dịu làm sao. Ông trăng cứ thế mà lủi thủi đi đổi ca cho mặt trời.

Tôi ngựa nguậy mà mở mắt. Thấy mình bị hai tên này đè không còn đường thoát thân. Đã thế còn bị ôm chặt cứng nữa chứ. Tôi thà nằm dưới đất bầu bạn với cát còn hơn bị chèn ép thế này. Tôi gỡ tay của Ran ra, hắn ôm eo làm nhột quá. Một chút nữa thôi là tôi có thể thở được rồi. Đột nhiên gã kéo tôi lại.

" Dậy rồi sao bé con......?" Gã nói nhưng không mở mắt. Đjt mẹ, dậy rồi thì mở mắt ra đi. Nằm ở đây nữa. Rindou xích lại gần ôm tôi. Thiếu hơi hay gì, xê ra cho bà đi WC.

" Ngủ thêm tí nữa đi....." Rindou dụi mặt vào ngực tôi mà nói. Ngủ gì giờ này nữa. Gần 11h trưa rồi đó. Đáng lẽ không nên sống chung với bọn hán mới đúng. Tôi nhăn mặt lại.

" Xê ra coi, chật chọi." Tôi đẩy gã ra, đẩy chân ngược ra sau mà trúng Ran. Tôi đã thoát bằng kỹ năng của mình. Một bí quyết mà tôi mới nghĩ ra được. Thấy hay không? Bái làm sư phụ đi:)))

Tôi đi vào nhà tắm mà xả nước vào bồn, cời đồ ra mà vào tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm đúng là sảng khoái. Tôi ngồi trong đó mà nghịch xà phòng, còn 2 thanh niên kia ở ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Phải zậy chứ. Tôi đi ra với một bộ đồ mới tanh. Mấy cái trong đủ chật hết rồi nên mua mấy cái mới mặc. Tôi khá thích đồ rộng, nó thoải mái.

Tôi ngồi vào bàn mà cầm đôi đũa lên. Ngon! Một từ thôi. Vì nó quá đỗi hoàn hảo rồi, còn đúng khẩu vị của tôi nữa chớ.

" Nè, nay qua tiệm của chú Takeomi đi, bữa quên lấy thùng đồ về." Tôi nhai mà nhìn họ. Tôi nhớ dai lắm chứ bộ, không lấy về tạo TNT thì hơi phí. Tôi định dùng nó trong cái nhà hàng của ổng. Nó sẽ là vụ nổ lớn nhất lịch sử. Và người bí ẩn làm ra nó sẽ được dăng lên báo. Và từ đó tôi sẽ được ghi trong sách lịch sử của thế giới. Mình sẽ được thế giới nhớ đến qua nhiều thế kỷ. Muahaahah

" Cũng được." Rindou gắp thịt cho tôi mà nói.

" Ăn nhanh đi rồi đi." Ran cười đáp tôi.

Vậy là tôi sẽ được làm theo ý mình. Ta sẽ là bá chủ thế giới muhahaha.

/ Nay yui đăng 3 chương:)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro