Chương 23: 10k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô có muốn vào Phạm Thiên không Y/n?" Một câu đề nghị được đưa lên. Người hỏi tôi câu đó không ai khác ngoài người đang ngồi kế tôi. Mọi người trong phòng tròn mắt mà nhìn gã. Phạm Thiên còn không thấy nổi một con đàn bà, nói chi thành viên cốt cán là nữ? Mấy người định cho mấy thằng cấp dưới coi tôi là đỷ à:))? Tôi chống cầm lên mà nghĩ, rồi lại nhìn về phía anh em Haitani. Tôi không biết phải diễn tả mặt họ bây giờ nữa. Cũng không vui mà cũng không buồn, là sao? Muốn tôi vô hay không vô? Má, nói đại đi trời. Đứng im ở đó hoài.

Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn dính liếu gì tới Phạm Thiên. Nhưng tại 2 thằng loz nào đó là thành viên cót cán đó cơ chứ.

" Thay vì mới tôi vào sao các người không rã bang đi? Nó tốt hơn rất nhiều." Tôi dựa vào ghế khoanh tay mà nói. Thay vì giết người kiếm tiền thì sao không dùng đầu óc của mình mà kiếm đi. Nó dễ chịu hơn nhiều khi ngày ngày giết người, cho vay, buôn lậu,..... Trong phòng im phăng phắt, tôi có chút thấy hoang mang. Vội đẩy đẩy con Sakura kế bên.

" Ê, tao nói gì sai hả:)))?" Tôi thì thầm vào tai nó nói. Nó nhìn tôi rồi cười, không phải cười mà là đang khóc thay cho số phận của tôi. Ủa là sao má?? Mày nghĩ sao mà kêu tội phạm gác kiếm? Còn là băng Phạm Thiên, băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Ông trời cho mày trí tuệ để suy nghĩ, nhưng ổng lại lấy đi cái nết của mày.

" Cô nghĩ sao mà kêu bọn tôi gác kiếm vậy?" Koko hắn đứng nhìn tôi mà nói.

" Bọn tôi còn bị truy nã khắp nơi cơ đấy." Sanzu gã chán nản nhìn lên trần nhà. Nói thật, nếu rã bang ngay bây giờ. Có khi bị ngồi tù hoặc tử hình nữa kìa. Điều này hiển nhiên ai cũng biết, sao nhỏ này có thể nói ra một cách dễ dàng như thế nhở?

" Vậy thì đừng giao dịch nữa, đợi lắng xuống cũng được." Tôi ngồi thẳng dậy nghiêm túc.

" Rồi làm giả cái chết." Tôi cười nhìn bọn hắn. Không phải là tôi không biết đến những thứ này. Mà là vì tôi đã có kế hoạch cho bọn hắn sống một cuộc đời bình thường khi mới gặp mặt rồi. Bời vì tôi có linh cảm, tôi sẽ còn gặp họ dài dài.

" Chết sao...." Mikey nhăm nhi trái táo mà lẩm bẩm. Hắn chưa từng nghĩ tới cái này. Suốt ngày chỉ có người chết thật chứ không có chết giả. Vì bọn hắn là người giết cơ mà.

" Làm giả cái chết chứ đừng chết thật." Tôi đẩy mày lên nói. Đầu lắc theo nhịp. Hắn nhìn tôi, đôi mắt dần có lên một tia hy vọng.

" Trong lúc mà mọi chuyện lắng xuống mấy người cứ sống ẩn là được." Tôi đưa lên xoa đầu gã, tóc của gã rất mượt, nó như được làm bằng bông vậy, rất mềm. Mọi người trong phòng há hốc mồm chữ O, mắt không thể tin được. Mikey-thủ lĩnh của Phạm Thiên, lại để một đứa con gái xoa đầu. Có cho tao 10 tỷ yên tao cũng...... tin. 10 tỷ yên đó, không ít đâu:))

" Ukm....." Hắn nói trong miệng, gật đầu mà đồng ý. Không ngờ thuyết phục gã dễ dàng như vậy. Mình thật là tài năng. Tự hào về bản thân. Về phải thưởng cho bản thân mới được. Tôi nở nụ cười nhìn hắn, một nụ cười rất tươi.

/Kể dưới góc nhìn của Mikey/

Từ lúc khi tôi chạm mặt với cô ấy( y/n ), có một sức mạnh nào đó khiên tôi muốn tìm hiểu về cô gái này. Khi cô ta thốt ra cái tên có lẽ suốt cả đời này tôi vẫn không quên được. Rốt cuộc.......cô gái này là ai? Izana, anh ấy quen biết cô gái này sao? Khi đó, người tôi như cứng đờ lại, khi nghe người con gái trước mắt thốt ra câu nói ấy. Cái câu nói mà tôi nghĩ cả đời này chẳng thể nghe được. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, níu lấy chỗ dựa duy nhất mà mình kiếm được. Có lẽ vì thiếu thốn tình thương từ anh chị em nên tôi coi cô ấy như chị của mình. Người mà tôi công nhận suốt bao năm qua.

" Vậy còn ông ta thì sao? Dám lừa cả Phạm Thiên" Koko hắn cười nhếch mép mà quơ qua quơ lại sấp giấy.

Giờ tôi đã hiểu sao cái nhà hàng của ông ta không phá sản và giới truyền thông không tìm đến. Đúng là giàu có sướng thật đó, dư tiền mà bịt mồm hết lũ phóng viên. Tôi ngửa cổ ra đằng sau ghế. Giờ đã có đầu mối để giết hắn, nhưng chắc chắn rằng hắn vẫn còn hàng phòng vệ nghiêm ngặt. Kiếm thế éo nào mà ép ông ta vào góc tường đây. Danh vọng? Hắn ta con đếch cần thứ đó nữa nói chi. Tiền.......

" Chuẩn. TIỀN!!" Tôi giật phắt dậy, tiếng xương giòn tan vang cả phòng. Quên......là tao bị đè ra hấp cả đêm. Gục xuống giường con bạn mà xoa xoa cái lưng, cắn môi mà khóc. Nó thở dài lắc đầu chản nản, bonus cho tôi thêm cái đập vào lưng. Tôi cong người la lên.

" Con đỹ mẹ mày." Tôi nhăn mặt đau mà chửi nó. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Tao là hoa là ngọc đó đỷ ơi. Rindou hắn đi lại sau lưng , đưa 2 bàn tay của gã đặt lên vai tôi. Lúc đầu tôi sợ lắm, sợ bị bẻ hết cả xương. Gã ta giết người bằng việc bẻ xương đó. Nhưng tôi đã lầm, nó dể chịu vc. Chồng em có khác. Tôi thả lỏng người cho gã bóp.

" Yêu anh. Còn ông ta á, để đi. Để tôi nghĩ ra cách giết ổng đã. Thằng cha đáng kính của tôi." Tôi cười ma mị không khỏi thích thú. Để xem, làm sao để hắn chết một cách đau đớn xem. Rồi người thừa kế sẽ là tôi. Một mũi tên trúng 2 con nhạng. Quá xuất sắc. Tôi cười mỉm híp mắt lại. Nhìn nó rất dị, tin tôi đi. Tôi thử cười trong gương rồi...... Tại hạ xin thứ lỗi vì để mọi người thấy cảnh này:_)

" Điên hả đỹ?" Con Sakura nhìn tôi mà chửi. Tao điên kệ mẹ tao, lên quan tới mày chắc. Chẳng trả lời nó mà đánh nó một cái. Rindou hắn cười cười nãy giờ, cái câu 'yêu anh' đấy. Chắc Ran đang cay lắm nhỉ? Vâng, rất cay là đằng khác. Trong phòng bệnh chẳng có mấy chuyện gì để nói, tôi cũng chán lắm chứ bộ. Bị rất nhiều ánh mắt hướng về mình rất khó chịu. Tôi đâu phải sinh vật lạ gì?

" Nè y/n, hình như mày còn thiếu tao 10k chưa trả thì phải." Con Sakura nó nhìn tôi hỏi. Đúng thật là tôi có mượn nó 10k hồi cấp 2. Nhưng mày à......có cần nhớ dai thế không? Còn nói toạc ra trước dân chúng thế này. Cho tao mượn cái quần đội coi, hay cái xẻng cũng được. Tao đồ hố tao chui xuống cho đỡ nhục. Chứ giờ nhục quá, sống gì tầm này nữa. Tôi ôm đầu gục mặt xuống dưới giường bệnh.

Tiếng cười trong phòng cứ như thế mà vang lên. Nó càng ngày càng to. Đjt mẹ mày Sakura, có ngày tao sẽ phục thù. Tôi nắm chặt ga giường mà hé mắt lườm nó. Coi cái bộ dạng thỏa mãn kia kìa. Như kiểu bà đây tính hết không bằng. Con đỹ loz.

Một người lạnh lùng như Mikey còn phải cong môi lên mà cười mỉm thì biết nó như nào rồi. Nhục quá em ơi, sống gì tầm này nữa, chết đi cho đỡ nhục. Tôi giương ánh mắt cầu cứu tới anh em họ. Nhưng bọn họ tránh ánh mắt của tôi mà nhịn cười quay sang chỗ khác. 2 tên phản bội chết tiệt!!!

Tầm trưa thì mọi người cũng đều về rồi, khi tôi cùng 2 anh em họ chào tạm biệt con Sakura ra về thì thấy Kakucho đứng ở ngay cửa phòng. Tôi hơi nghiêng đầu mà nhìn gã. Đẩy 2 thằng kia lại vào trong phòng.

" Sao vậy Kaku?" Tôi mặt ngơ ngác hỏi ổng, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn mặt của ổng có vẻ buồn.

" Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được Izana lúc đó......" Hắn nắm chặt lấy tay áo khiến nó nhăn nhúm lại. Sao giống con nít đang thú tội ấy nhỉ? Hơi mắc cười một chút xíu. Thì ra đây là chuyện mà anh cảm thấy áy náy sao? Không dám ngỏ một lời khi ở trong phòng bệnh. Anh rén quá đấy. Tôi phụt cười nhẹ. Đưa tay lên vỗ vai hắn.

" Chuyện cũ rồi đừng nhắc lại làm gì." Tôi cười nhìn gã. Izana chắc anh ấy biết được chuyện này mà nhảy cẩng lên vì vui mất. Rất nhiều người họ luôn giấu đi cảm xúc thật của mình sâu bên trong. Đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu.( Vd điển hình: con TG)

Tôi chào tạm biệt anh ấy, bóng người khuất dần. Chắc hẳn anh ấy cắn rứt tâm can lắm. Nhưng người chết không sống lại được...... Điều này là điều hiển nhiên mà. Hai anh em họ cũng đi ra. Chẳng có lẽ đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ấy nên cũng chẳng hỏi gì. Tôi đi guốc trong bụng mấy người:))

Ran hắn ngồi xổm trước mặt tôi. Thấy tôi đi cà nhắc hắn thấy xót. Ủa? Tại ai, tại ai? Tại ai mà tôi đi cà nhắc?

" Leo lên đi, anh cõng." Hắn ngồi dưới ấy mà đợi tôi. Tôi cười nham hiểm mà nhìn hắn. Rồi xoay sang Rindou. Ổng của hiểu ý tôi mà cười lại. Tôi leo lên lưng Rindou. Hắn cỏng tôi mà chạy vượt mặt Ran. Để ổng ngồi đấy ngơ ngác. Má, chọc ổng vui vaiz nồi. Cái bản mặt không thể nào quê hơn được nữa. Gã nhận ra liền ngồi dậy mà rượt bọn tôi. Tiếng chạy lộp cộp vang cả khắp hành lang. Tiếng cười chế giễu của tôi vang khắp cầu thang.

/ Những chương sau là ngày tháng bình yên, nên hưởng thụ đi mấy cục cưng:))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro