Chương 22: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ê ẩm di chuyển người của mình. Lờ mờ mở đôi mắt của mình ra, nó thật nhức. Không phải mắt mà là toàn thân. Tôi gần như không di chuyển được. Tôi ngọ nguậy lấy ta chống mà ngồi dậy. Thấy có cái gì đó nằng nặng đè trên người. Nhìn xuống thấy 2 cái thằng khốn nạn này. Bà đây mà bình thường trở lại thì các người sẽ chết dưới tay ta. Tôi di chuyển làm cho họ tỉnh giấc.

" Ngủ thêm một tí đi...." Ran hắn vòng tay qua eo tôi mà dụi mặt vào đó. Tấm thân trần không một mảnh vải khiến tôi đỏ ửng. Người toàn là vết hôn, vết cắn. Lần đầu tiên của tôi, bị cướp bỏi 2 gã này. Tủi thân lắm chứ. Đã bảo không muốn rồi mà, đjt bố mấy người. Cút hết đi.

" Đjt-" Tôi khàn giọng mà chẳng thể nói nổi một câu. Chỗ nào cũng đau, cũng không lằn lặn. Coi tức không cơ chứ. Tôi dơ tay lên đánh 2 thằng khốn nạn này. Nói thật là giờ có cho tôi 10 tỷ yên tôi cũng không tha cho bọn hắn. Hai gã nhìn tôi mà hoang mang.

Tôi dùng hành động chứ không thể nói được. Nếu nói chắc mất giọng luôn quá. Rindou nhanh nhẹn hiểu chuyện mà đi ra khỏi phòng lấy cho tôi chai nước lọc. Tôi cầm nốc hết cả 1 chai. Giờ mới có cảm giác mình sống lại. Tôi nhè nhẹ từ tốn bước xuống giường. Nhưng vừa đứng dậy chưa đầy 5 giây thì đã ngã sấp mặt loz. Thế éo nào mà chân tao không di chuyển được ấy nhờ, có què dell đâu.

Tôi giật mình, cảm thấy có cái gì đó chảy ra khỏi huyệt đạo của mình. Nhìn xuống thì nó tràn ra. Đjt mẹ đjt bố mấy người, chết hết đi.

" Cái loz má..." Tôi nói khá nhỏ. Không thể nào đứng dậy được bằng 2 chân rồi. Rinrin đứng trước mặt tôi mà đưa 2 tay ra trước mặt. Tôi cũng thuận theo mà để gã ẳm lên đưa vào nhà tắm. Mấy người không dùng bao à? Tôi chưa muốn có con đâu. Tôi tức giận mà tát nước vào mặt của gã. Nước bắn tung tóe làm ướt người của hắn. Hắn cười tủm tỉm nhìn tôi. Bọn khốn nạn!!!

Tôi kỳ rửa toàn thân, khi đưa tay vào lấy tinh dịch ra. Tôi rợn người rùng mình. Thế này là quá nhiều rồi. Mặt tôi đỏ lên khi thấy đống đó tràn ra khỏi huyệt đạo của mình. Má nó chứ. Tôi gào thét nội tâm. Chuẩn bị sẵn tâm lý đi hai hàng. Nằm ở trong bồn tắm rất thoải mái, tôi chẳng muốn đi ra chút nào. Đột nhiên cái cửa nhà tắm được đẩy ra. Ran hắn nhìn tôi trong bồn mà ẳm lên. Thân hình trần truồng của tôi khiến hắn phải đỏ mặt. Ủa? Tại ai?

Hắn lau người rồi mặc cho tôi một bộ đồ. Ẳm tôi ra bàn ăn. Giờ tôi đi được bằng niềm tin. Gã để tôi xuống ghế, một bữa ăn giành cho ba người đã được 2 bọn hắn chuẩn bị từ lâu. Lâu lắm rồi tôi mới ăn đồ ăn nhà, toàn ra tạp hóa mua đồ ăn đóng hộp hay đặt đồ ăn nhanh thôi. Biết như vậy là có hại cho sức khỏe nhưng công việc mà. Chịu thôi.

Tôi cầm cây đũa lên mà gắp những miếng thịt bỏ vào mồm. Đúng thật là vị vẫn như xưa. Nhưng cái nết thì không. Tôi ăn một cách ngon miệng, nói chung là ăn ham hố đó. Có gì trước mặt thì ăn sạch. Hai người họ thế mà nhìn tôi ăn. Bộ mấy người không đói à?

" Ngon không?" Rindou hắn chống cằm mà hỏi tôi. Miệng vẫn còn đang cười vì những dấu hôn trên cổ mà hắn để lại hôm qua.

" Được." Tôi uống nước nên đã có thể nói được, nhưng giọng vẫn còn rất nhỏ. Và cuống học rất đau.

" Chút nữa đi thăm Sakura không bae?"-Ran gã gắp cho tôi miếng thịt mà bỏ vào bát tôi đang ăn.

" Ukm." Tôi ngậm ừ ở trong miệng. Bỏ bát xuống mà cầm ly nước cam lên uống. Có 2 anh người yêu chăm sóc thì thích thật đó, nhưng mà bọn hắn hành tôi đau chết mẹ. Thôi thì muốn cái này thiệt cái kia. Coi như huề. 2 người họ đi vào rửa chén mà bỏ tôi trên ghế sofa coi tivi. Nói đúng hơn là xem tin tức. Chẳng có thứ gì liên quan tới ông ta cả. Bị bịt miệng hết rồi à?

Tôi lấy cái máy tính của mình ra. Truy cập vào các trang web truyền hình có lưu những bản hợp đồng. Thường thì những trang web này đều tổng thể tất cả giao dịch của các chương trình thông qua hợp đồng trên máy tính. Tôi tìm những trang giao dịch gân đây nhất trong tuần vừa qua.

Đúng thật này, ông ta mua những tun tức xấu về mình, dùng tiền bịt miệng những người trong chương trình. Đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được nhỉ? Tôi chắc là có nhớ xin chú Takeomi mấy chất hóa học mà nhỉ? Chắc mốt phải qua lấy quá.

Tôi đang nghĩ nên giết hắn bằng cách nào thì chợt nhớ ra con Sakura. Mém nữa quên là phải đi thăm nó. Vội đứng phắt dậy. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng xuong của tôi đấy. Chắc là nó gãy mẹ rồi. Tôi đưa tay lên xoa xoa cái lưng của mình. Khóc không thành tiếng vì đau. Càng nhớ càng tức. Chết đi lũ khốn nạn.

Tôi đưau đôi mặt phục thù nhìn vào bọn họ. Hai anh em ấy chỉ biết nhún vai rồi bỏ đi. Bà đây sẽ phục thùuu!! Tôi được Rin cõng trên lưng mà tới bệnh viện, suốt quãng đường tôi toàn lướt điện thoại thôi. Chẳng thèm để ý hai cái con người đang để ý tôi từng chút một. Dạ, con không phải trẻ lên ba.

Tôi đi tới phòng bệnh của nó, Rindou thả tôi xuống ghế mà ngồi. Nó cũng hoang mang một chút rồi hiểu ra mọi chuyện. Những dấu hôn trên cổ chẳng thể nào che được. Có nước đi ra đường không che thôi. Tôi ngượng ngùng nhìn nó. Nó nhìn tôi rồi huýt sáo một cái. Con đỹ điên.

" Khỏe chưa cu?" Tôi hỏi nhỏ nhẹ nó. Tay cầm quả táo lên gọt.

" Rồi thưa cô nương, nay nói chuyện hỏi nhẹ thế, khụ!" Nó giả vờ ho để gây chú ý. Mày đã biết được cái đáp án rồi còn hỏi. Có con bạn nào như mày mà đi tra hỏi điều hiển nhiên hiện ngay trước mặt không? Tôi cũng không nhịn nữa mà nói toạc ra.

" Dạ, tại con làm tình." Tôi cục súc nhét quả táo vào mồm nó. Tay đẩy mạnh vào. Cho mày nghẹn chết mày luôn. Nó đẩy tôi ra mà cười ha hả. Con bạn tôi cuối cùng cũng mất trinh rồi. 25 năm nay nó không quen nổi được thằng đàn ông nào luôn. Giờ lại làm lại với người yêu cũ. Còn cũng họ làm tình, nghe hài vãi cứt

" Ahha, mày nói toạc ra luôn à?" Nó lau đi nước mắt trên khóe mắt mà cười nói.

" Dạ thưa chị." Tôi cục súc trả lời nó. Nhưng tôi không để ý rằng hai cái đầu tím kia đnag ngượng ngùng mà che mặt đi. Có làm có chịu anh. Đây lầ điều hiển nhiên rồi.

Đang tám chuyện phím với nó thì cửa phòng mở ra. Tôi cũng quay lại coi đó là gì? À, là Phạm Thiên, Họ tới đây chi nhỉ? Mikey đi lại gần tôi mà ngồi. Ủa anh? Thiếu hơi à? Mặt của gã vẫn lạnh băng như vậy nhưng quầng thăm mắt có vẻ dịu đi rồi. Tôi cũng mừng cho hắn mà nhét vào mồm hắn trái táo mới gọt xong.

Lúc đầu định gọt ăn nhưng nhìn mặt hắn chẳng có tí sức sống gì cả. Tặng cho trái táo ăn đi cho yêu đời. Tôi lại quên mất ổng là thủ lình của băng Phạm Thiên. Băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Có vẻ tôi vô tư quá rồi nhỉ?

Hắn cũng lấy trái táo mà ăn. Ngọt quá....... Những người còn lại đang bàn chuyện gì đó. Họ đem theo một xấp giấy dày cộm làm tôi có chút hứng thú. Họ bàn chuyện công việc ở đây sao?

" Chuyện gì thế Mikey?" Tôi nhìn gã mà hỏi. Đôi mắt ánh lên sự mong chờ.

" Giao dịch." Hắn trả lời ngắn gọn làm tôi có chút chán nản. Sanzu cứ thấy tôi nhìn vào sấp giấy mà không chớp mắt. Hắn đi lại đưa cho tôi cái sấp giấy đó.

" Xem xem giúp được gì không thỏ con?" Hắn dựa tường mà nhìn tôi, không quen nhoẻn miệng cười khinh.

Tôi cầm lấy sấp giấy mà xem từng trang một. Cái bản hợp đồng này nó sai sai chỗ nào ý. Phạm Thiên lấy 3 đối tác lấy 7? Như vậy là làm ăn thua lỗ rồi còn gì? Tôi lật trang tiếp theo. Định vận chuyển bằng đường hàng không à? Có máy bay riêng rồi hãy làm anh ơi. Đi bằng đường thủy đi cho an toàn. Tránh được tai mắt của cảnh sát nữa. Mấy cảnh sát biển toàn mấy ông già thôi.

Tôi lấy bút sửa đi những chỗ sai. Khi lật tới trang cuối tôi thấy tìm hình của ông ta. Ông ta buôn bán ma túy ư? Như này thì càng hay rồi đây. Tôi cười mà nhìn cái bản mặt loz của hắn. 7/3? Phạm Thiên lấy 6 còn chấp nhận được. Tôi sửa lại thành 5/5. Trang cuối là con mộc và chữ ký. Nó cũng có các điều khoản phải chấp thuận nữa. Lừa con nít sao?

Hắn ta lại thêm cái chữ bồi thường tất cả thiệt hại vào cái câu mà chẳng ai thèm đọc. Tôi gạch luôn cái chữ đó, định tống tiền sao? Mơ. Tôi nhìn kỹ lại cái con mộc và chữ ký. Nó không hẳn là in......nhưng cũng không phải cữ ký. Dùng loại bút phản quang à? Như này thì nếu có thiệt hại gì hắn ta sẽ dễ dàng đẩy hết trách nhiệm lên Phạm Thiên hết. Vẫn là cái cách chơi chó ấy.

Tôi dùng cái trái chanh trên bàn mà lấy tay chấm vào đó. Quẹt một đường lên mặt chữ ký và con dấu. Không lần vào đâu được. Nó chuyển sang màu chua luôn. Bản hợp đồng này không được sử dụng, nếu dùng thì Phạm Thiên chỉ có lỗ chứ không có lời.

" Đốt bản hợp đồng đi, bản hợp đòng này Phạm Thiên chỉ có lỗ chứ không có lời." Tôi đưa cho Koko. Hắn đọc kỹ từng chữ mà tôi sửa lại. Kể cả chữ ký và con mộc chẳng ai để ý đến cô lại nhận ra nó được làm giả rất kỹ lưỡng. Hắn há hốc mồm nhìn tôi. Xời, tôi biết tôi giỏi rồi.

" Cô có muốn vào Phạm Thiên không Y/n?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro