Chương 19: Bỏ đi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa 2 tay lên xoa đầu họ. Muốn yêu lại rồi đây...... Không tự chủ được mà cong môi lên. Chắc giờ con Sakura cũng đang hồi lại sức, nó mất nhiều máu quá mà. Nhưng cái giấc mơ ban nãy......là thật nhỉ? Tôi suy ngẫm một hồi lâu, anh ấy đẹp thật đấy. Mikey à...? Hai người này rốt cuộc là gì với nhau đây?

Bất giác mà ở trong tâm tư lúc nào không hay. Tôi cố gắng sắp xếp lại thứ tự của những mảnh ghép ký ức. Tôi gặp anh ấy trước trại mồ côi và.......Kakucho? Nhìn lại thì anh ấy cũng ở trong Phạm Thiên, sao lạ ấy nhỉ? Lúc đó ngày nào tôi với 2 người đó cũng đi chơi với nhau, nhưng rồi đến một lúc nào đó. Anh ấy không xuất hiện nữa cả Kakucho cũng biệt tăm biệt tích. Khi lớn lên được đôi chút gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh sắp chết. Do ông trời sắp đặt cả sao.....? Cái cách anh ấy chết trong lòng tôi, chẳng thể nào buồn hơn. Anh trai....

" Em đang nghĩ gì đấy?" Tiếng nói của gã lôi tôi ra khỏi chốn đó. Tôi chợt giật nhẹ một chút. Nhìn xuống 2 con người đã tỉnh dạy tự bao giờ. Sao tôi lại không phòng bị như thế nhỉ? Cố gắng loay hoay trốn ra khỏi cái giường bệnh này.

" Định đi đâu đấy bé con?" Ran hắn ôm lấy eo tôi mà dụi vào. Đjt, nhột chết mẹ. Tôi chẳng đẩy thằng này ra được, sao mình yếu thế? Rindou gã cũng chẳng tha gì tôi mà tiến tới sát mặt tôi. Trao cho một nụ hôn sâu. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi của gã đã đưa vào trong. Tôi nhăn mặt vì khó thở, cố gắng đảy gã ra bằng 2 tay. Nhưng tôi lại chợt quên rằng Ran vẫn còn dưới eo tôi. Gã luồn tay vào áo, đôi tay chai sần chạm vào da thiệt nõn nà của tôi. Làm tôi chợt run người. Này là bức ép người quá mức.

" Ha...cút ra coi bọn khốn này." Đây là bệnh viện đấy. Mà nếu có ở nhà đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng cho mấy người tự nhiên tự tại thế này đâu. Rin gã rời đôi môi của tôi, liếp mép còn sót lại chút dịch bọt. Lâu lắm rồi mới được toại nguyện như vậy nên mặt gã trông thỏa mãn làm sao. Tôi nằm đôi tay đang lần mò của Ran lại, bóp mạnh nó một cái. Nhưng hình như gã chẳng hề hấn gì, mà còn cười hì hì nhìn tôi. Tôi......yếu đi sao?

" Nè......chúng ta quay lại như ban đầu được không?" Rindou gã nhìn chằm chằm tôi mà hỏi. Đôi mắt ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Nó như sợi tơ còn sót lại để mối lại mối tình năm xưa. Đôi tay của gã siết lấy eo tôi, dường như sợ tôi bỏ trốn lần nữa vậy. Biết sao giờ đây? Tôi thật sự vẫn còn yêu bọn hắn. Thôi thì liều ăn nhiều. Đời người ngắn ngủi, chỉ cần làm những thứ mình thích là được. Đời mà:))

/ Này thì tôi khuyên thật lòng, đời người ngắn lắm các bạn, nên chơi hết mình đi:)/

" Cũng được..." Tôi cười nhìn bọn hắn. Đúng là nụ cười này rồi, chính nó. Nó thật ấm tựa ban mai vậy. Nó vô giá đến nhường nào. Nói xong tôi nghe được tiếng thút thít. Nhìn xuống thì thấy Ran đang khóc. Ủa ủa?? Mình nói gì sai à? Không lẽ mấy người hỏi tôi zậy để chơi thôi à?

" Cái quần què gì zẫy trời, sao lại khóc?" Tôi nâng mặt của gã lên mà hỏi. Nước mắt tèm lem, nhưng sao nhìn mặt của gã lại vui như vậy chứ? Tôi hoang mang tột độ chắc biết phải làm gì thì Rin hắn đã xông tới ôm cổ tôi thật chặt. Anh ơi chết em. Chết thật đấy. Tổ cha mấy người.

" Đừng rời bỏ bọn tôi như lúc trước nữa." Tiếng thều thào bên tai. Cái này thì tôi không chắc à nha. Mấy người nhốt tôi lại giống lúc trước thì có thể lắm đấy.

Đang nối lại tình xưa thì cái cửa từ từ mở ra. Thì ra là ông bác sĩ, ổng vô để báo về tình trạng của con Sakura. Ai ngờ lại gặp được cảnh này.

" Xin lỗi tôi đi nhầm phòng." Ông ta đứng đờ ra một chút rồi chuẩn bị rời đi với câu nói hiểu lầm trầm trọng.

" Đừng, không phải như ông nghĩ đâu." Tôi đá xéo 2 con người này ra, nhục chết mẹ luôn. Tôi cố gắng giải thích tất cả. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Vang ổng chỉ gật đầu nhưng ai biết trong thâm tâm có hiểu không? Ông ta đưa cho tôi một xấp giấy về tình trạng của nó. Rồi nói ra một loạt vẫn đề.

Tôi chăm chú nghe theo. Khi nào nó có thể ăn được, ăn ngủ đúng giờ, khi nào ra viện. Tôi đều ghi nhớ tất, nó là người đỡ phát đạn cho tôi mà, tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Ông ta nói xong cũng đi ra khỏi phòng, không quên ngoảnh đầu lại nhìn bọn tôi rồi lắc đầu. Là sao má??

" Đi thăm nó thôi 2 cục cưng." Mé, nói thật là tôi can đảm lắm mới nói ra cái câu này. Ngượng chết mẹ. Đành đi trước mà cố lấy lại bình tĩnh. Hai người họ nghe xong cũng hí hửng chạy theo. Vậy là trở lại như ban đầu rồi. 3 người đi vào phòng bệnh mà thăm nó. Nhưng nó chưa tỉnh, phải đeo ống dưỡng khí nữa sao? Mày chắc mệt lắm nhỉ? Tao xin lỗi vì đã kéo mày vào cuộc chiến này. Đáng lẽ ra phải giết nó trong bữa tiệc đó rồi.

Tôi cũng thật hồ đồ khi không để ý nó ở đằng sau lưng. Mẹ nó. Tôi nhăn mặt lại. Hai người họ cũng đã báo tin cho Phạm Thiên. Mọi người dần có mặt đông đủ, mặt ai cũng lo lắng mà nhìn vào giường bệnh. Cô gái này đã đỡ đạn cho cô sao?

" Kêu người tới canh đi chứ tôi cảm thấy không an toàn lắm." Tôi nhìn họ mà nói. Vâng, tôi sợ. Sợ con này sẽ bị phục kích lần nữa. Sanzu hắn gọi cho đàn em tới canh chừng cửa ra vào. Tôi chợt nhớ ra câu nói của Izana mà nhìn về phía Mikey. Tôi cũng chẳng còn cái cảm giác lo sợ hay run rẩy như lúc trước. Giờ chắc là bình thản chăng?

" Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng cần nói với Mikey." Tôi cười cười mà nói. Cái câu mà Izana nói tôi vẫn chưa hiểu lắm. Rốt cuộc Mikey và anh ấy có quan hệ như thế nào cơ chứ? Trước khi bước ra khỏi cửa anh em Haitani không quên ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Không sao đâu mà trời, có chết đâu lo.

" Nè Mikey-kun, anh rốt cuộc có quan hệ gì với Izana vậy?" Tôi ngồi phía đối diện hắn mà hỏi. Tôi rất nghiêm túc trong chuyện này. Người đã chết chẳng thể sống lại đâu anh à. Nên mọi thứ cần giải quyết phải làm ngay thôi.

" Là anh em........ trên mặt pháp luật." Hắn chần chừ một chút rồi nói. Tôi cũng hơi hiểu vì ý của gã. Trên mặt pháp luật ư?

/ Izana thật ra không có quan hệ gì với Mikey cả nhưng trên mặt pháp luật, lại là anh trai của gã./

Nghe gã kể một hồi thi tôi cũng đã hiểu. Thật tội cho cái gia đình này. Shinichiro-anh trai của hắn chết dưới tay bạn gã. Izana bị người tên Kisaki bắn chết. Ema-em gái của hắn bị Izana sai Kisaki giết. Gã thành ra bây giờ vì vẫn ám ảnh những thứ đó sao? Không ngờ một người như này lại phải chịu qua bao đau đớn thế này. Tuy gã không nói ra nhưng tôi vẫn biết được trong thâm tâm của hắn, vẫn đang có cái gì đó đang níu giữ con người thật của gã.

" Anh có tin người đã chết có thể kết nối với ta không Mikey-kun." Tôi nói xong liền xoay mặt ra cửa sổ mà nhìn. Bóng đèn lấp ló ở ngoài phố. Hắn vẫn im lặng không nói gì. Nhưng đôi bàn tay đã nắm chặt tới mức rỉ máu.

" Anh xem em như em của mình vậy Mikey." Tôi đã thay đổi lời nói nhưng ý nghĩa của nó không thay đổi. Tôi cười rạng rỡ nhìn hắn. Nói ra câu đấy lòng tôi chợt nhẹ hơn hẳn. Đây ắt là điều anh muốn nhỉ Izana?

Gã ta hờ hững khi tôi thốt ra câu đó. Đôi mắt bỗng chốc ướt lệ, đôi môi run lẩy bẩy. Khuôn mặt của gã bây giờ chẳng thể tả nổi. Thật giống làm sao, anh thật sự rất giống Izana nhưng chẳng phải là anh ấy. Gã tiến lại gần tôi, ngồi xụp xuống đất, tay ôm chặt lấy tôi mà khóc. Một con người đáng thương, chẳng còn nơi để nương tựa. Giờ vẫn còn ám ảnh về quá khứ, chỉ khi buông bỏ được quá khứ, tâm trí lẫn thân thể của chúng ta mới được bình yên. Cái quá khứ ấy nó quá nặng nhọc với cậu rồi.

Như được giải thoát. Hắn khóc rất nhiều như chưa từng được khóc. Tôi vỗ vai của gã theo nhịp mà đỡ ngượng ngùng phần nào. Nếu không có chỗ để tựa của bản thân thì hãy tự kiếm nó. Chẳng có thứ gì là tự kiếm tới mình cả.

Trăng đêm nay thật đẹp, vậy thì hãy để quá khứ bay theo gió mà cuốn nó đi đi. Níu giữ làm gì cho mệt.

Bọn hắn thấy yên tĩnh nên đã tự mở cửa mà đi vào. Thấy Mikey đã thiếp đi trên đùi tôi từ lúc nào. Tôi vẫn còn vỗ vai cho hắn. Cứ sợ gã sẽ gặp ác mộng vậy. Hắn mắc chứng khó ngủ mà nhỉ? Kakucho đi lại mà bế Mikey lên, gã thở đều yên giấc. Lần đầu tiên trong mấy năm qua có một giấc ngủ ngon thật sự rất khí đối với gã. Vậy thì cứ coi như đây là phần thưởng đi vậy.

/Nói vậy thôi chứ mấy anh nhà cũng biết ghen chứ bộ:))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro