Chương 18: Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mikey bảo không được đụng vào nó...." Rindou hắn cuối gầm mặt mà nói. Khi đã ở trong trận chiến thì chắc chắn một bên sẽ bị bại trận. Nếu tình hình như thế này thì coi như toang. Tôi đi lại người bọn hắn, tìm kiếm cái điện thoại. Lấy ra mà lướt danh bạ, bấm vào số của Sanzu.

" Alo, chuyển máy cho Mikey." Bên kia nhấc máy tôi liền nói thẳng toạt ra. Bây giờ thời gian là vàng là bạc. Không thể để phí dù chỉ 1 giây được. Ả Yuri thấy vậy liền kêu đàn em của mình ra. Này gần 50 chục thằng. Mẹ chơi chó vừa thôi.

" Alo....." Đầu giây bên kia trả lời. Tiếng giọng trầm mặc như hồi nãy. Bọn chũng lao đến, tôi với lấy cây baton bên cạnh. Vì đây là bãi phế liệu nên rất dễ để kiếm mấy thứ này. Tụi nó bu như kiến vỡ tổ. 3 bọn tôi coi bộ khó nhằn rồi đây.

" Mi-mikey à...... Con nhỏ Yuri gì gì đó, tch- mẹ mày cút, tôi giết nó đấy nhá." Tôi vừa cầm cái điện thoại vừa nói chuyện vừa đánh nhau với mấy tên chướng mắt này. Thở còn không ra hơi. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Biết thế nào cũng vậy mà.

" Anh không chọn là tôi đã chết trước khi gặp con Yuri đấy." Mẹ không, cứ nói chuyện như này thì có khi tôi chết thật đấy. Rindou và Ran cũng hỗ trợ tôi nhưng bọn chúng chẳng bớt đi bấy nhiêu. Mẹ bọn rác rưởi. Chết quách đi cho xong.

Bên Mikey cũng đang do dự, nhưng khi nghe đến câu tôi sẽ chết thì đột nhiên bừng tỉnh lại. Nếu cô chết rồi thì ai sẽ nói cho hắn nghe về Izana chứ. Bỏ đi, còn nhiều khách giao dịch khác. Chỉ cần kiếm người khác là được chứ gì. Bỏ cái này còn hơn để tôi chết.

" Được." Câu trả lời vang lên trong tức khắc. Tôi cười mỉm mà tắt cuộc gọi, quăng cái điện thoại đi. Đánh cây baton vào thằng trước mặt rồi nhảy lên người nó. Chạm đất ngay chỗ anh em Haitani vật với mấy tên kia. 3 người chụm lại bị bao vây bơi đám đàn em của con ả Yuri.

" Đánh hết mình đi mấy cưng." Tôi nói đủ cho 2 bọn hắn nghe. Vậy là Mikey đã đồng ý rồi nhỉ? Vậy thì chơi hết mình thôi, không khoan nhượng nữa.

Ran hắn cầm cục gạch trên tay mà tìm chỗ hiểm mà đánh. Rindou gã trung thành với những đòn bẻ khớp. Vẫn như xưa nhỉ? Tôi cầm cây baton đánh vào đầu thằng kế bên làm cho nó nằm la liệt dưới đất. Ngồi thụp xuống ngáng chân đứa còn lại. Tặng nó thêm một gậy vào xương sườn. Lâu lắm rồi mới vui như này.

Tôi liếc mắt qua nhìn con Sakura, nó đã đứng dậy tự bao giờ. Vẫn đang trụ để đánh nhau với Yuri, sức trâu vaiz. Hai bọn nó đánh nhau mà không thương hoa tiếc ngọc, toàn đánh vào mặt nhau. Nghĩ thôi cũng đủ thấy thốn rồi.

Chợt có thằng chơi chó, định đánh úp sau lưng tôi. Ran đã vội quăng cục gạch vào mặt nó làm cho tôi chú ý. Bonus cho nó thêm một gậy vào xương sống. Không chết mới lạ. Giết người bây giờ đối với tôi là chuyện thường tình. Tôi quay qua nhìn con Yuri, nó đang thấy phe mình yếu đi liền tức giận. Tôi cũng để đám còn lại cho anh em Haitani.

Đi lại phía 2 con nhỏ này. Yuri thấy vậy liền lùi ra phía sau. Tôi đi lại chỗ con Sakura mà đỡ nó. Khuôn mặt của bạn tôi bây giờ đã bầm dập, người đầy vết bầm tím. May là không có gãy chỗ nào. Tôi dò xét cả người nó mà lo lắng. Nó thở hồng hộc. Chắc mày mệt lắm nhỉ?

Tôi lơ là cảnh giác mà không hay con Yuri nó đã ở đằng sau mình lúc nào. Nó ôm chặt tôi định quật ra đằng sau. Mày còn non, tôi một chân đá nó văng ra xa. Sức của tôi có thể khiến mạng sườn của nó gãy ngay tức khắc nhưng một tay của nó đã che lại. Nhanh trí đấy.

Nhưng tôi lại chẳng thấy súng đâu cả. Nhìn lại con ả kia thì đang chỉa súng vào mình. Tôi như được dừng trong phút chốc, mọi thứ đang diễn ra như đang được quay chậm vậy. Anh em Haitani mở to đôi mắt mà nhìn tôi, la hét dữ dội. Thì ra đây là những giấy phút cuối đời sao?

Nhưng trong một khắc nào đó...... Sakura nó ra đỡ đạn cho tôi. Động tác của nó nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Nhưng khi nhận thức ra mọi chuyện thì mọi việc đã quá trễ

Bằng......Tiếng súng vang lên.

Tôi ngơ ngác nhìn con Sakura từ từ rơi xuống nền đất. Yuri ả ta thì cười như điên, nó như đạt được ý nguyện của mình. Ran anh ấy dùng gạch đánh vỡ đầu ả ta từ đằng sau, máu từ đầu ả chảy ra. Nó nằm gục dưới nền đất mà miệng vẫn còn cười. Tôi thì ngồi dưới đất nhìn máu từ bụng con Sakura chảy ra....

Cái cảnh tượng này........ giống như lúc đó. Y như lúc đó vậy. Izana anh ấy.........đỡ đạn cho bạn của mình. Và con Sakura nó cũng vậy, nó cũng đỡ đạn cho tôi. Tôi nhớ lại từng chi tiết một. Nhớ lại từng khoảnh khắc. Trước khi anh ấy chết, còn nói 'sống tốt vào'. Tại sao....tại sao lại thành ra thế này. Đừng có nhớ lại nữa, làm ơn.....đừng mà. Những ký ức một hiện lên trong đầu tôi, từ lần gặp mặt đầu tiên, cho tới khi anh ấy chết đi trong lòng tôi như thế nào. Tôi đều nhớ ra tất.

" Tao cầu xin mày......đừng chết." Tôi nâng nó lên mà để trong lòng, ôm lấy tấm thân đang chảy máu kia. Rindou hắn gọi cứu thương. Xe cấp cứu sắp tới rồi nên đừng chết mà..... Tôi ôm nó vào lòng mà thủ thỉ. Đừng như lúc ấy, đừng chết như cách anh ấy rời bỏ tao....Đừng mà.....Cầu xin mày...

" Nè....tao...chưa..chưa chết....đâu." Nó gượng mà nói nhỏ cho tôi nghe, tay sờ vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi. Không khỏi đau lòng khi nhìn thấy bạn mình như thế này. Khuôn mặt nó nở một nụ cười thật đẹp. Mày đừng làm vậy mà.......tao sẽ không thể quên được mất. Đừng làm như vậy....tao sợ mất mày lắm Sakura à.....

Anh em Haitani thấy vậy không khỏi đau lòng. Cái cảnh tượng này quen thuộc đến lạ thường. Nó y như cái cách Izana rời khỏi thế giới này vậy. Cái cảnh tượng ấy mấy năm qua vẫn không quên được. Lúc ấy thật đau lòng y như bây giờ vậy...... Hai bọn hắn chỉ biết đứng nhìn tôi đau khổ thêm lần nữa mà chẳng thế giúp được gì.......Bọn hắn xoay mặt đi chỗ khác mà cố kìm nén nước mắt.

" Đừng chết....xe cứu thương sắp tới rồi...." Tôi gượng cười nhìn nó, nhưng khuôn mặt chẳng giấu nổi cảm xúc. Tôi bây giờ đang rất lo lắng, mà hãy nhìn xem. Nó vẫn còn cười được, mày thật giống anh ấy quá đấy.........

Tiếng xe cứu thương vang đến tay tôi. Tôi vội bế nó lên, chạy thật nhanh ra chỗ đó. Hai người họ cũng đi theo. Tôi để nó vào can, bác sĩ đẩy nó vào, tôi cũng vào theo. Hai người họ đi bằng xe mà theo sau. Trên đường đến bệnh viện, tôi nói chuyện với nó, an ủi nó, cố gắng không khóc nữa. Nhưng ông trời quả là phụ lòng người, vừa đến cửa bệnh viện thì tim nó ngừng đập. Đôi tay đăng nắm chặt đột nhiên rơi xuống, tôi lúc ấy như chết đứng. Bác sĩ và y tá cố gắng phục hồi tim cho nó.

Người tôi không ngừng run rẩy, đôi mắt luôn hướng về một người. Họ nhanh chân đẩy xe vào phòng phẩu thuật, tôi cũng muốn vô nhưng lại bị y tá ngăn lại. Người ngoài không được vào phòng.

Tôi như người mất hồn ngồi ở ngoài phòng đợi. Hai anh em họ cũng vừa tới. Thấy sắc mặt tôi không ổn liền thấy có điềm không lành. May là cảnh sát không đến đây, nếu không chắc họ bị bắt lâu rồi. Coi như ông trời về phía họ. Nhưng ai sẽ về phía Sakura đây??

Những tiếng đồng hồ trôi qua, tôi không nhúc nhích dù chỉ một chút. Hai người họ cũng chẳng thể cản tôi vì tôi bây giờ có thể giết cả họ đấy chứ. Thật là điên khi đụng vào một con quái vật. Và cái kết cục của nó là chết đấy.

Hai người họ kêu tôi hãy ăn chút gì hay uống gì đi. Nhưng tôi bây giờ còn chẳng bân tâm mấy thứ đó. Điều quan trọng là ngay bây giờ, giữa sống và chết. Con Sakura nó chọn cái nào.

Cuối cùng đèn phẩu thuật cũng tắt. Bác sĩ vừa đi ra thì tôi đã nhào vô hỏi ổng như một con hổ đói. Hai người họ thấy vậy liền lôi tôi ra. Từng giây từng phút bây giờ như trôi chậm lại.

" Bệnh nhân......đã được cấp cứu kịp thời, viên đạn trùng vào chỗ hiểm, nhưng lại bị mất máu quá nhiều nên phải tĩnh dưỡng ở bệnh viện." Ông ta nói xong liền rời đi. Tôi bây giờ như được thả lỏng. Cả người nhũn ra, ngã xuống mặt đất mà ngất đi. Giờ tới lượt tôi truyền nước biển rồi này.

Hai người họ cho tôi ở phòng hồi sức, canh coi có biến chứng gì xảy ra hay không? Trong mơ, tôi thấy anh Izana. Anh ấy đang ở một nơi chân trời nào đó. Từ từ bước lại gần tôi mà xoa đầu, tôi ôm chầm lấy gã. Tôi nhớ lại rồi, người tôi coi là anh trai ruột. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau rất lâu sau đó. Đột nhiên anh ấy đứng dậy..... rồi nói với tôi rằng.

" Anh coi Mikey như em trai mình vậy." Rồi sau đó biến mất đi trong không trung. Tôi cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy mình đang ở trong một căn phòng đầy mùi sát khuẩn mà đôi chút nhăn mặt. Đưa tay lên sờ thì nước mắt không ngừng rơi. Là anh ấy sao.....? Tôi cố gắng kìm nén lại cảm xúc. Câu cuối là sao...? Muốn em chuyển lời tới gã sao?

Tôi muốn đi xuống giường thì có cái gì đó vướng lại. Hai người này ở lại chăm sóc tôi mà ngủ quên lúc nào không hay. Thật sự là muốn yêu lại rồi đó, tôi đưa tay lên xoa đầu 2 người họ. Thật giống lúc trước...

/ Buổi tối bận nên đăng buổi chiều:)) ehe/

BÌNH LUẬN ĐÊ MẤY CỤC CƯNG:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro