Chương 20: Cuộc gọi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà mọi người đều đi hết còn tôi, anh em Haitani và con Sakura đang nằm trên giường bệnh. Nhìn khuôn mặt xanh xao của nó khiến tôi áy náy. Tôi đến gần giường bệnh của nó mà nắm đôi bàn tay ấy, xoa xoa tay để tạo hơi ấm. Đêm rồi, hôm nay quả thật có rất nhiều chuyện không thể lường trước. Những bóng đèn cứ chập chờn tắt rồi lại lờ mờ hiện lên. Đôi mắt hờ hững của tôi hướng về cửa sổ. Nếu nó không đỡ đạn cho tôi có lẽ bây giờ tôi đã được ngắm gà thỏa thân rồi. Nhưng cũng thật tệ khi nó lại tự ý xông ra. Con đỹ điên

Càng tức mà cũng càng giận, khi nào mày khỏi lại tao sẽ đánh mày nhừ tử con hâm. Bỗng có đôi bàn tay quàng qua cổ tôi, nó thật ấm áp đến lạ thường. Giống như hồi đó mẹ ôm tôi vào lòng vậy, thật đau lòng khi nhớ nhung người đã chết nhỉ?

" Về thôi, tối rồi." Rindou hắn nói mà dụi vào hõm cổ tôi. Hơi thở của gã thổi vào khiến tôi rợn người. Đồ điên, không thấy ngợp à? Cũng đúng, tối rồi. Không lẽ ở bệnh viện tám chuyện phím với ma? Tôi và 2 gã đi ra khỏi phòng bệnh không quên dặn dò 2 thằng lính canh không được cho người lạ vào. Bọn nó cũng gật gù mà đồng ý.

Giờ tôi mới nhận ra là......mình đi đâu giờ? Mình có nhà à:)? Toàn ăn bám với ăn hại con Sakura thôi. Đang đứng nghĩ nên mình ngủ dưới gầm cầu hay công viên thì một bàn tay nắm tôi quăng vào một chiếc xe. 2 người nọ cũng đi vào.

" Tới khu nhà XX." Ran hắn dựa vào vai tôi mà nói với ông tài xế. Đây là xe riêng à? Khu nhà XX.........không phải cái căn nhà cũ mà tôi cùng 2 gã ở sao? Mé, mấy ký ức không đâu cứ hiện lên. Nói thật là bây giờ tôi muốn rút lại câu "cũng được" rồi đấy. Con tim bé bỏng của tôi không chịu được sự giam cầm biến thái ấy lần nữa đâu. Niệm phật thôi Y/n. Cầu trời đừng hành hạ cuộc đời con nữa. Rindou hắn cũng dựa vào vai tôi mà nhìn. Tôi không phải chỗ để dựa vào đâu nha. Theo nghĩa thực tế thì là vậy:)

" Tới nơi rồi 2 cậu chủ." Ông tài xế dừng trước một con hẻm. Đây là đường đi vào khu tôi ở đây mà. Sao lại không đi vào luôn nhở? Tôi cũng không phàn nàn gì mà bước xuống cùng họ. 3 con người 2 cao 1 nhỏ đi vào. Cứ như 3 anh em ấy nhỉ? Nhưng thật chất lại là người yêu của nhau. Nghe vô lý thật đấy, chẳng có ai muốn san sẻ người mình yêu với ai cả. Nhưng có lẽ đây là ngoại lệ chăng? Đều là anh em với nhau nhưng lại yêu cùng 1 cô gái. Phải chăng cô gái ấy đã cướp đi trái tim của 2 kẻ si tình.

" Đã lâu như vậy rồi em vẫn không cao thêm mấy nhở?" Ran hắn cười mà trêu chọc tôi. Hơ hơ, tôi có cao đấy nhá, tại mấy người đã cao thêm mấy cm đấy. Chiều cao chẳng phải khiêm tốn nhưng lại là nấm lùn trước 2 cây cột điện này. Sao tôi lại đi yêu 2 gã vô duyên như này nhỉ?

" Cũng lâu như vậy sao anh không sửa lại cái nết của mình đi." Tôi cười nhếch mép khinh hắn. Tôi đâu có giống như trước mà băm bắp nghe lời mấy hắn nữa. Tôi là đứa con gái đã trưởng thành rồi đó nha. Nên cái nết nó cũng trưởng thành theo rồi. Gã thấy tôi trả treo cũng chẳng trả lời gì mấy. Điều này minh chứng rằng 3 người đã như ban đâu mà. Phải vui chứ.

" Uầy, Y/n đã trường thành rồi đấy." Rindou gã đi lại gần tôi mà nói, ánh mắt hướng về tôi.

" Các vòng cũng trưởng thành theo nhỉ?" Gã cười mà ghé sát mặt tôi mà nói. Cái này thì tất nhiên ai cũng biết, nhưng có cần nói toạc ra vậy không? Mặt tôi đỏ ửng khi nghe câu đấy, tất nhiên đứa con gái nào chẳng ngượng khi nghe câu này. Tôi đẩy mặt gã ra, cái con người không có lòng tự tôn.

" Cút đi đồ biến thái." Tôi la hắn. Mặt hiện lên sự tức giận không hề nhẹ. Có khi bọn hắn biết rõ số đo ba vòng luôn rồi không bằng. Đjt mẹ anh Koko!!

Đứng trước cửa nhà mà 3 người không khỏi hoài niệm. Có bao nhiêu là tiếng cười trong căn nhà này. Không biết nó có trở lại như ban đầu không. Tôi không chần chừ mà bước vào nhà, dù gì đây cũng là nhà tôi mà, có gì đâu phải ngại, tôi đứng tên sổ đỏ mà. Muahahahah:))

Thật ngạc nhiên là căn nhà nó chẳng đóng một lớp bụi nào. Đã bao năm rồi, sao nó vẫn còn nguyên vẹn một cách hoàn hảo như vậy chứ? Tôi vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 2 người đó đã đi vào.

" Hằng tháng bọn anh đều tới đây dọn dẹp nên em cũng đừng thắc mắc làm gì." Hắn gỡ bỏ chiếc áo ngoài mình đang mặc ra mà mắc lên kệ. Bọn hắn trân quý những thứ mà em để lại trong cái căn nhà này. Lỡ đâu có khi em sẽ trở về sao. Và nó là lúc này đây. Lòng tôi rạo rực lên, đây quá đổi chu đáo rồi. Tôi bước từng bước lên bật cầu thang, bước vào căn phòng mà 3 người từng ngủ.

Nó giống như lúc trước, chẳng khác gì. Những bộ quần áo của cả 3 lúc đó tới bây giờ vẫn được xếp gọn gàng. Tôi sẽ bật khóc lên mất, hai người quả thật yêu tôi nhỉ? Nước mắt tôi rơi trên má, đây là những giọt nước mắt mà bấy lâu nay tôi chẳng có được. Giờ nó lại rơi vì 2 người mà tôi yêu. Quá là chân thật đi đó. Hai người họ đi vào thấy tôi ướt đẫm lệ không khỏi hoang mang. Đi tới mà tra hỏi đủ điều.

" Em sao vậy?"-Ran

" Đau ở đâu sao?" Rinrin

Thấy tôi càng khóc to hơn, chân tay họ luống cuống chẳng biết làm gì. Họ đã dỗ ai bao giờ đâu? Tôi nhận ra là tôi yêu họ rất nhiều. Nhiều hơn tôi tưởng tượng. Tôi bình tĩnh lại mà nín khóc. Nhìn lại mình như đứa trẻ lên 3 vậy. Nhục quá em ơi, sống gì tầm này nữa:))

" Yêu mấy anh vaiz chưởng." Tôi cười cười mà nhìn họ, tuy cái câu tôi nói có hơi sai sai nhưng thôi kệ. Hiểu sao thì hiểu:)))

Hai người họ nghe xong chỉ biết thở dài. Cái con người này có cần đáng yêu tới mức này không zậy trời? Tôi đi vào nhà tắm mà kỳ rửa sạch sẽ, hôm nay người tôi đầy mồ hôi thôi. Tôi chúa ghét mồ hôi đấy. Nó dích dịch à, còn ướt nữa. Tắm xong thoải mái vc. Như thăng thiên vậy.

Nằm phịch xuống cái giường thân thương bấy lâu nay chưa được nằm. Nó không còn mùi của tôi nữa, thật khó để có thể ngủ lại nơi này nhỉ? Nằm ườn ra đấy mà hít lấy tắm ga giường, coi bộ họ cũng giặt nó nữa. Chồng tôi chu đáo quá đi mất. Cái bộ này chật quá, sao nó không rộng như trước kia nhỉ? Hay là do mình đã trưởng thành rồi. Quăng hết mua cái mới liền.

Trog khi chờ 2 con người kia tắm xong đi ngủ thì tôi nằm sấp xuống lấy điện thoại ra lướt. Dạo gần đây bỏ bê công việc quá. Phải tìm thông tin về hắn mới được. Sao cái nhà hàng của hắn vẫn còn hoạt động được sau vụ đó vậy. Nó còn làm ăn phát được hơn nữa kìa. Cái này thật sự là có vấn đề gì rồi. Đằng sau cái lớp mang tiếng nhà hàng đó là cai gì đây?? Đang suy nghĩ thì có một cuộc gọi đến. Là con Sakura nó tỉnh lại từ lúc nào ấy.

" Alo?" Đầu dây bên kia trả lời, đúng là giọng nói nó rồi. May quá

" Mày dậy khi nào thế?" Tôi hỏi nó, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vì nó đã tỉnh lại.

" Lúc thằng cha nào đó ngồi ôm mày khóc." Nó trả lời cục súc. Ủa má, dậy rồi sao không tỉnh đi. Nằm ngủ hoài zậy. Làm con người ta lo chết đi được. Khi nào mày bình thường trở lại tao sẽ đục mày nhừ tử con đĩ lol.

" Mẹ mày tỉnh rồi sao không dậy luôn đi?!" Tôi tức giận trả lời nó. Tay không khỏi nắm chặt lấy ga giường.

" Không nỡ phá vỡ cái khúc tình cảm đó." Nó nói cái cách thản nhiên tới lạ thường. Cái cảnh đó chỉ có trong phim. Không tận hưởng coi hết thì hơi phí.

" Mẹ mày, con đ-." Tôi giật mình khi có cái gì đó đè lên người. Xoay mặt lại thấy Rindou gã đang ngồi trên chân tôi. Tôi nhăn mặt nhìn hắn.

" Con gì cơ??" Nó nhanh mà trả lời tôi lại. Bên đầu dây có chút hoang mang khi tôi bị ngắt giữa chừng.

" Mạng lag áaaaa." Tôi kéo dài phần âm cuối. Rin gã vén áo tôi lên mà liếm lấy tấm lưng trắng nõn này. Nó khiến tôi rợn người mà run lên. Đjt mẹ anh, có bị điên không zậy? Chơi dơ vừa thôi. Tôi mới tắm đấy.

" Mày bị gì vậy Y/n?" Nó hỏi tôi. Người tôi run lên từng đợt vì gã vẫn còn đang hôn cắn nó. Miệng cứ lắp bắp vài ba chữ. Tôi chưa muốn đâu. Còn nhiều điều tôi muốn làm lắm.

" Tao chẳng-bị gì cả...." Tôi trả lời hời hợt. Lúc đó Ran hắn cũng vừa đi ra từ phòng tắm, thấy thằng em mình đang làm tôi thì cũng nổi hứng lên. Tiến lại gần mà nâng mặt tôi lên. Tổ cha mấy người, để tôi tắt cuộc gọi cái đã. Gã không chần chừ mà đưa 2 ngón tay vào miệng tôi. Khoáy đảo cả khoan miệng. Tôi thực sự đã gần mất đi lý trí của mình rồi. Phải chiến tranh tâm lí nữa chứ!

" Vậy thôi, tao cúp máy á, khuya rồi." Nó đáp lại tôi bằng chất giọng chán nản. Tôi nhìn cái điện thoại trong tay dần cúp đi cuộc gọi liền thở nhẹ. Tay còn lại nắm lấy cái tay tên khốn kia đang bỏ tay vào miệng mình. Lườm gã. Thật sự là tôi trụ tới bây giờ quả là kỳ tích. Thấy mình thật là siu nhân:))).

" Vận động tí thôi bae~"

/ Vâng, chương sau H ngập mồm:))/

Bình luận để tôi vơi đi nỗi buồn tuột follow đê mấy cục zàng:_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro