Chương 15: Công chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng. Hai tay chấp lại, quỳ xuống mà cầu xin tôi. Người in những vết hằn mà run lẩy bẩy. Nước mắt của ả ứa ra, khuôn mặt ngọc ngà giờ đây không chỗ nào là không bầm dập. Hai người kia đứng không yên. Rindou định tiếng tới thì....

Bằng

Tiếng súng được vang lên, chính tôi đã bắn nó. Nó sát ngay tường chỗ hắn đứng. Mùi súng vang khắp phòng, may mà tôi có gắn nòng giảm thanh vào. Nếu không chắc cảnh sát sẽ đến quá. Tôi nhìn bọn hắn hời hợt. Tay lắc lắc vài cái cho hơi súng bay ra. Cây M1911 này dùng đạn 45 ACP. Hai người họ đứng im lại. Tôi đã không còn hiền và dễ dãi như trước. Giờ tôi muốn gì thì làm ngay đó, tôi thẳng thắn vậy đấy. Chịu được thì chịu. Sakura đứng dựa vào tường mà nhìn tôi, môi cong một chút. Như đang táng thưởng tôi vậy.

" Lần trước tôi là người lấy nó ra, còn lần này có thể tôi là người ghim vào đấy." Tôi thả lỏng tay ra. Khởi động lại cơ cổ. Tóc xõa xuống cả mặt. Ngoảnh lại nhìn con Sakura. Nó đi lại lấy trong túi ra một cọng dây thun mà cột tóc tôi lên. Bạn bè phải thế. Còn ả Lily bắt đầu lo sợ, người không ngừng run rẩy. Giương đôi mắt cầu cứu về phía anh em Haitani. Nhưng họ lại chỉ chăm chú nhìn về tôi. Mày biết đấy.....chẳng ai lại muốn cứu một con đỹ như mày cả. Tôi nhìn nó mà cười mỉm.

" Y/n-y/n à, em tha cho chị-chị đi, chị biết sai rồi." Ả chắp tay lại mà xoa xoa cầu xin tôi. Đấy, cái này mới là thứ mà tao muốn thấy. Cầu xin tao đi, nhiều vào. Như cái lần mà mẹ tao xin mày biến ra chỗ khác mà ch*ch ấy. Nhưng mà nhìn có vẻ không thành tâm lắm nhỉ.

" Đừng có gọi tao bằng cái mồm của mày con đỹ." Tôi vương tay tát nó một cái rõ đau, tiếng chát vang khắp phòng. Ả nằm trên giường mà ôm mặt khóc. Nhiêu đây không là bao nhiêu mày làm với mẹ tao đâu con khốn.

" Y/n! Dừng lại ngay." Ran hắn hét lớn. Đứng yên đó xem kịch không được à. Cứ xỉa mỏ vào là sao? Muốn cứu ả à? Cũng được, để tôi giết nó rồi hãy cứu nhé. Nếu nó còn sống. Tôi quay lại nhìn 2 người họ, người mà tôi đã từng yêu. Lại đi bảo vệ một con đỹ. Haiz.... giá như tôi bị mất trí nhớ nhỉ? Nếu là vậy thì ngay lúc này các người đang được ngắm gà thỏa thân đấy.

" Nhanh lên Y/n..... Sắp tới giờ phát sóng rồi." Sakura nó hối tôi. Người đang ngồi trên cửa sổ. Nó biết tôi phải trả thù, vì mày là bạn thân của tao. Nên tao sẽ giúp mày hết mình Y/n à. Như cái cách mày đã giúp tao thoát khỏi địa ngục ấy vậy. Cái địa ngục ấy, nơi tăm tối chẳng có tí ánh sáng nào. Và rồi mày là ánh sáng chiếu rọi vào nơi đấy. Nơi tao bị chính mình giam cầm.....

" Okay, tao biết rồi." Tôi trả lời xong liền cầm súng lên bóp cò. Hành động dứt khoát khiến mọi người tròn mắt. Tiếng súng vang lên khắp phòng. Ả ta chưa chết vì tôi bắn vào bụng mà. Nó la hét đau đớn. Máu chảy ra đầy ga nệm. Sau đó là những tiếng súng nữa. Miệng tôi cong lên. Từ đầu đến chân, chẳng có chỗ nào lằn lặn. Tới khi chết, tao cũng sẽ không tha cho thân thể của mày. Con đỹ khốn nạn.

Tôi bắn tới điên lên. Cười to vang khắp phòng. Đôi mắt mở to tròn, như muốn ăn tươi nuốt sống con khốn trước mặt. Ran và Rindou thấy vậy liền nuốt nước bọt. Chân không thể di chuyển được, chỉ biết đứng nhìn tôi bắn đạn liên tục vào ả ta. Tiếng súng ngừng vang lên.

" Tch-hết đạn rồi," Tôi quăng luôn cây súng sang một bên. Bọn bây hãy cảm ơn ông trời vì tao bắn hết đạn rồi đi, không thì trên người bọn bây sẽ có lỗ đấy. Tôi lôi trong túi ra cái thẻ P.T, quăng về phía gã. Nó ở dưới đất lướt đến chân bọn chúng.

" Trả đấy bọn khốn." Tôi xoay người rời đi, nhảy qua cửa sổ cùng con Sakura. Tiếp đất một cách an toàn. May mà người không dính máu nếu không cảnh sát lại tra hỏi mất. Bọn cóm nhiều chuyện. Tôi quơ quơ tay bảo bọn kia đi đi. Tôi lên xe với Sakura rồi phóng đi ngay sau đó. Hai người đó ở trên phòng vẫn còn đứng đó. Ran nhặt tấm thẻ lên. Ngắm ngía mà cười một cái.

" Y/n ghê thật đấy~, đúng không Rindou?" Gã cầm lên hôn cái thẻ rồi nhìn thẳng em mình. Hắn ta đi lại cây súng mà cầm lên. Vuốt ve nó một cách biến thái mà cười. Quay đầu lại ông anh của mình. Hai thằng đứng đó cười với nhau.

" Đúng như kế hoạch nhỉ?" Ran lên tiếng, không ngừng ngửi hương thơm còn chút sót lại trên tấm thẻ.

" Quá hoàn hảo là đằng khác." Rin gã cười mà nhìn vào cái xác trên giường. Bọn hắn giữ Lily lại đến giờ này cũng là vì chuyện này. Bọn hắn biết tôi sẽ chẳng bỏ qua cho con nhỏ này, nên xem tôi sẽ định làm gì. Ai lại ngờ tôi giết người. Giết một cách dứt khoát. Họ chỉ là đang thả mồi cho tôi cắn câu. Tôi giờ đây giống con cá trong cái trong ao của họ vậy. Chờ tôi cắn câu lần nữa rồi đưa tôi ra khỏi cái ao đó, con cá dãy đành đạch nhưng chẳng thể thoát được khỏi móc cá. Rồi đem đi xơi.

" Vui không?" Nó lái xe mà hỏi tôi.

" Mất súng rồi." Tôi bễu môi nhìn nó, nãy tôi làm vậy chỉ là cho ngầu thôi. Nhưng nhận ra cây đó gần mấy chục ngàn yên. Lòng đau như cắt. Lúc đó em tưởng zậy là ngầu.... Nhưng bù lại bọn hắn sẽ không làm phiền tôi nữa, muahaha.

" Chơi ngu tự chịu đi con. Sắp tới giờ rồi, bám chắc vào." Nó nói xong nhấn ga, con xe chạy nhanh khiến tôi phải nhắm mặt lại. Áp lực gió mạnh vc. Tôi nhăn mặt không ra cái giống gì. Về đến nhà tôi cởi bộ đồ vest ra mà quăng dưới nền đất. Nó đi vào không khỏi nhăn mặt Con đỹ điên này ở dơ vừa thôi.

" Lấy lên bỏ vào máy giặt mày. Tao đục mày à" Nó nói mà dằn mặt tôi. Tao quen rồi. Nhưng đây là nhà nó, không nghe nó đuổi ra như chơi. Tôi đi lại mà nhặt lên.

" Tao đục mày è." Tôi nhái lại câu nó nói. Nó đục tôi thật. Mẹ mày, bạn bè như quần què, chọc có xí cũng đánh. Đồ điên.

Tôi thay đồ rồi ngồi vào ghế sofa. Lấy máy tính ra mà mở một đài lên. Chương trình này mời yd/n vào đây để nói về vấn đề ở bữa tiệc. Ông ta không ngần ngại mà đồng ý, vì đây là cơ hội giúp ông ta xạo tró biện minh cho mình, muốn chỉ ra một ai đó mà làm khiêng. Cắt ảnh ghép viedo. Không có ai mà làm được vậy đâu ha. Con gái cưng của ông làm ra đấy. Hãnh diện đi ông già. Tôi bắt chéo chân mà ngồi xem.

" Tới rồi à." Nó ngồi xuống kế bên tôi bắt tivi lên mà coi. Cái chương trình ấy hiện lên. Tôi hack vào hệ thống của chương trình, giờ tôi là người nắm chủ nó. Tôi cũng gật đầu mà tỏ ý đúng. Miệng không ngừng cười. Lần trước ông ta dúng tiền để bịt miệng tất cả mọi người ở trong khách sạn. Còn lần này tôi cho ông mất mặt trước công chúng nhé.

" Ngài Yd/n đây có video làm bằng chứng mình vô tội nhỉ? Vậy thì chúng ta hãy chiếu lên nhé." Anh phóng viên kế bên mà nói. Ông ta gật đầu, hắn đã làm một cái video giả hung thủ hại hắn. Nhưng 'cha' à, 'cha' còn non lắm. Cái nhà hàng của ông cũng sắp tàn rồi đấy. Tôi chiếu cái đoạn video hồi nãy quay được lên. Tiếng va chạm, tiếng rên vang lên. Ông ta như chết đúng, thấy con Lily đang bị hiếp tập thể mà không khỏi run người.

" Tôi không biết ngài đây có sở thích xem người khác hành sự đấy." Anh dẫn chương trình xoay mặt ra chỗ khác mà nói. Chuẩn luôn anh ơi, thêm dầu vào nhiều lên. Cho ông ta hộc máu chết luôn cũng được.

Mọi người trong đoàn quay hối hả tìm cách. Người dẫn chương trình kêu đạo diễn tắt nhưng tôi là người nắm máy chủ. Mấy người xơ xuất quá. Chẳng cài đồ bảo vệ gì cả. Cài mỗi mật khẩu, tưởng tôi không tìm được mật khẩu chắc. Xời còn con lắm em.

Tôi thấy ông ta mặt đen lại có chút buồn cười. Tôi cười mà không khỏi nước mắt chảy ra. Nhìn ông có vẻ không được ổn lắm. Chi bằng mấy ngày nữa tôi tiễn ông đi gặp con Lily nhé. Ở chỗ đó vui lắm.

Tới hết video thì tôi thoát ra. Chương trình cũng bị tắt theo. Trò này có vẻ vui. Nhưng tiếc là không áp dụng lên hắn một lần nữa rồi. Tôi gập máy tính lại mà nằm ườn ra lươt điện thoại. Nay mệt vc ra, phải giết ả ta còn đụng độ anh em Haitani. Còn phải công chiếu video lên. Xương tao sắp gãy mẹ rồi.

Bình luận đê bà con láng giềng ơi:____)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro