Chương 16: Kỷ niệm bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi tỉnh dậy từ cái sofa thì tôi không thấy con Sakura đâu nữa. Nó bỏ trốn theo trai à:)? Nhưng đây là nhà nó mà. Lôi cái bánh ngày hôm qua ra mà bỏ trong lò vi sóng hâm lại. Trong khi đó tôi lấy điện thoại ra lướt báo. Uầy, lần này căng nhở? Ông ta được lên đầy báo rồi này. Nào thì chủ tịch nhà hàng XX coi sex ngoài đời. Nào thì ông ta mua chuộc nhưng người ở trong bữa tiệc,..v.v Tôi vừa lướt vừa nhoẻn miệng cười.

Tiếng ting vang lên. Hâm xong rồi tôi lấy một gói cà phê ra mà quậy. Sáng mà uống cà phê là tuyệt, không còn gì sáng bằng. Chuẩn bị rời nhà bếp thì ánh mắt tôi đã va vào cái pudding. Để cũng được mấy ngày rồi, không ăn thì phí lắm. Tôi cầm cái hủ pudding ra ăn chung.

Ngồi xuống ghế sofa mà ăn, cầm con chuột nhấp vài cái. Công ty của nó coi bộ ổn, mà nó đi đâu thế nhờ? Sáng ra đã biệt tăm biệt tích. Tôi cũng hơi khó hiểu mà thôi chắc không sao. Ai đụng được tới nó cơ chứ? Dữ như bà chằn ai thèm để ý. Cứ coi như đây là lời khen:).

Mở cái hủ pudding ra mà múc một muỗng lên mà ăn. Dm, ngon zậy? Sao mình không ăn cái này trước đây nhỉ? Hay mình kén cá chọn canh? U là trời...... ngắm ngía cái hộp pudding mà một ý tưởng chợt nãy ra trong đầu tôi. Má, hay. Sao mình không nghĩ ra ta? Thuốc nổ!!

Tôi nốc hết cái hủ pudding. Nhìn nó giống núi Phú Sĩ nhưng bị lật ngược lại. Vậy thì cái đích sẽ là kíp nổ. Bên trong là chất nổ. Tôi vừa nghĩ ra vừa lôi cái đống đồ hóa học từ trong balo ra. Tôi nhìn xơ qua một lượt.....

CH3C6H2(NO2)3. tốc độ nổ 7.000 m/s. Đốt khó cháy, ở nhiệt độ 81 °C thì chảy, 310 °C thì cháy=TNT

Nhưng hình như thiếu cồn thì phải...? Tôi kiếm mãi chẳng thấy hủ axit đâu. Chết tiệt! Lần trước dùng hết rồi. Tôi xoa đầu chán nản. Còn chỗ nào bán axit ta?? À, anh ta chắc có bán. Tôi lật đật ngồi dậy mà cầm đại cái áo khoác nào đó mà đi ra đương lớn. Con Sakura cấm tôi dùng xe sau lần đó rồi. Coi ác không:_)?

Tôi đi ra ngoài đường lớn. Nhìn một lượt rồi rẽ phải. Tôi nghĩ chắc nó cũng gần đây thôi. Tôi đi thẳng rồi dừng lại trước một con hẻm. Nhìn về phía bức tường. Trên tường ghi 'Hell8'. Vậy là đúng rồi. Tôi đi vào bên trong. Nó cũng chẳng tối đâu, vì giờ là ban ngày mà. Tôi đi tới ngõ cụt, tay đưa lên mà xờ, đẩy một phát. Một cánh cửa hiện ra, tôi bước vào đó. Bên trong là một con phố khác hoàn toàn ở bên ngoài. Giống như nó đang cách biệt với mọi thứ ở bên đó.

Tôi đi tới một cửa tiệm " King" tôi đẩy cửa đi vào. Thấy có một người đàn ông ở trong đó mà chạy đến ôm. Lâu lắm rồi không gặp...

" Chú Takeomi!!!" Tôi ôm lấy con người này, chú ấy thấy tôi liền mở to mắt ra. Sau đó thì vui mừng, ẳm tôi lên mà ngắm ngía. Tôi cũng bất lực với con người này. Chỉ là mấy năm không gặp thôi mà như cách xa mấy vạn năm không bằng. Chú ấy bỏ tôi xuống mà lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.

" Chào con Y/n." Ổng cười mà nhìn tôi. Tay còn lại đưa lên mà xoa đầu tôi.

Hmm....nói sao ta. Takeomi là người giúp tôi, giúp rất nhiều. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là ổng là một tên phiền toái nhưng khi thấy ông ta bay ra đỡ cho tôi một nhát dao thì tôi luôn tôn trọng người này. Và ông ấy coi tôi như em gái ruột vậy. Khi đấy tôi rất hay vào tiệm. Trong phòng ngủ của chú có treo những bức ảnh chân dung. Tôi cũng tò mò mà xem xét. Tôi biết ông ta có 2 đứa em, nhưng đứa em gái mất rồi, còn đứa còn lại thì tôi không biết. Nhìn ảnh của chị ấy đẹp lắm kìa. Tôi mém bị bẻ cong vì tấm ảnh. Tin không:))?

Nhưng đi tới một tấm hình mà tôi khựng lại. Một người đàn ông đang cười thật tươi mà nhìn về ống kính. Tay còn cầm điếu thuốc nữa cơ. Tôi cũng hơi nghiêng đầu mà cầm tấm ảnh đó xuống. Chà, người này chắc quan trong lắm nhỉ? Tôi xoay mặt còn lại ra xem. Dòng chữ đập vào mắt tôi.

" Tôi yêu người, Sano Shinichiro." Tôi cũng cười mà đặt nó lại chỗ cũ. Lúc ấy tôi đã biết ông chú già này đã có người trong lòng. Tôi còn thấy mừng nữa kìa.

" Sao lại và đây rồi con nhóc này." Takeomi ngồi trên ghế mà hỏi.

" Cháu cần cồn, êtê, benzen, axoton." Tôi nói ra một lượt thứ cần tìm ra.

" Cháu định làm TNT à?" Ổng vừa lấy vừa hỏi tôi.

" Chắc zậy:))" Tôi giả vờ không biết. Chân tay quơ qua quơ lại. Mắt đảo liên tục.

Chú ấy nhìn tôi rồi lắc đầu. Con nhỏ này hình như bị nghiện hóa học. Takeomi bỏ từng chai vào thùng carton, bên dưới và trên đều có đồ đệm. Nếu có vỡ thì chẳng gây ra nguy hiểm gì. Tôi cũng ngồi đó mà tám chuyện với ổng cho bớt chán. Đôi mắt của ta đã va phải thứ gì đó trên bàn. Nó là thẻ P.T mà đúng chứ? Sao Takeomi lại có cái này? Tôi hơi hoang mang mà nghiêng đầu nhìn ông già này. Ổng già thật mà. Tôi đã nghĩ ra một câu hỏi để cho ổng bị lọt hố.

" Dạo này trong Phạm Thiên sao rồi chú?" Tôi giả bộ điềm tĩnh mà hỏi.

" Ầyyy, bọn nó suốt ngày cãi nhau, đau hết cả tai........." Takeomi nói càng ngày càng nhỏ lại. Rồi ổng nhìn tôi. Tôi nhìn ổng.

" THẤY CHƯA! BIẾT LẮM MÀ!!" Tôi bật dậy khỏi ghế mà chỉ tay vào mặt ổng. Ổng bị liệu khi đang nói chuyện với tôi mà thành thật khai ra hết. Tôi biết lắm mà, nhìn cái vết sẹo trên mặt chẳng phải người bình thường gì. Takeomi cũng hơi bất ngờ vì sao tôi lại biết về Phạm Thiên. Ổng cố lấy lại bình tĩnh mà giả vờ ngây thơ không biết gì hết. Qua mắt được tôi à? Mơ đi nhé, tôi đã bị lừa nhiều lần rồi. Lần này chắc chắn sẽ không bị. Tôi to mắt nhìn ổng, đầu nghiêng sang một bên.

" Ừm thì......quên đi nãy chú nói gì đi;-;" Ông ta nói với tôi mà không chớp mắt. Tôi nhăn mặt nhìn ổng. Chắc tôi điếc mà. Có giết chắc tôi cũng không quên được đâu.

" Sao cháu biết về Phạm Thiên?" Ổng biến về trạng thái lạnh lùng rồi nha mọi người. Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nữa. Tôi kéo ghế ra mà ngồi. Không gian tĩnh lặng hiện lên. Ủa? Sao giờ tôi lại là người bị tra hỏi. Đáng lẽ ra tôi phải là thế chủ động chứ? À rế:))?

" Hừm.......người yêu cũ chăng?" Tôi giả vờ bình tĩnh trả lời ổng. Tuy biết có cái gì sai sai ở đây nhưng vẫn phải trả lời. Nghe ngộ heng:))? Vì ai mà chả biết ít người trong giới bất lương mới tiếp xúc với Phạm Thiên, và càng ít người biết về cái thẻ P.T. Tôi-một cô gái tưởng chừng là bình thường lại biết về cái thẻ này. Nó không được bình thường.

" Cái gì?!" Ổng nghe mà làm rớt cái điếu thuốc trên mồm. Chạy lại lắc vai tôi liên tục. Hỏi tấp tới. Đầu tôi xoay như chong chóng. Đạp ổng ra mà tịnh tâm trở lại. Định ăn hiếp tôi à?

" Là ai?!" Dằn mặt tôi mà hỏi. Cái bản mặt của ổng bây giờ không khác gì người cha thấy con mình đi chơi với trai. Ủa ngộ:)? Tôi đâu có ngu mà nói cho ông biết, ông giết con người ta sao?

" Hỏi chi zậy trời" Tôi đá xéo mắt, lảng tránh câu hỏi của ổng.

" Sao-" Ổng định nói tiếp thì có 5 người đi vào trong tiệm. Chỉ là khách thôi mà? Sao lại phải dừng? Tôi cảm thấy hơi khó hiểu vì chú là người thẳng thắn. Nói gì là nói một mạch chứ không dừng ở đây. Đjt mẹ, đang cãi lộn mà. Khách thì khách chứ tôi vẫn đánh được à nha. Tôi quay đầu lại nhìn.

"......... Clm cuộc đời" Tôi thì thầm trong miệng mà không khỏi bất lực hơn. Nay xui thế? Gặp phải âm binh. Tôi chầm chậm rời khỏi ghế. Không một lời nào đi ra đằng sau Takeomi. Cứu tôi.....

Ran, Rindou, Sanzu, Koko và cả Mikey cũng ở đây nữa. Tao biết sống thế nào đây. Ổng là thành viên cốt cán à? Sao dell nói sớm, người ta sai người tới giết tôi kìa. Khóc trong âm thầm:__)

" Y/n?!" Ran hắn đột nhiên gọi tên tôi. Cả đám hương về con người nhỏ bé núp sau lưng của Takeomi. Tôi biết nói gì đây? Mọi thứ tôi đều sắp xếp hết, cái này là trường hợp ngoại lệ!!

" Y/n là ai vậy? Haha các anh nhầm người rồi, đúng không ba?" Tôi dùng toàn bộ năng suất của não mà trả lời. Đầu óc tôi bây giờ rối túng lên hết. Người co ro đằng sau tấm lưng rộng lớn này.

" Fuck? Ba?!" Takeomi nhìn tôi mà hỏi. Mặt ổng ngơ ra một lúc rồi hiểu ra vấn đề, nhưng đã quá muộn... Tôi sẽ phục thù ông, ông già!!

" Ai đây Takeomi......?" Mikey hắn cầm cái bánh mà ăn. Tôi giờ mới dám hé đầu ra mà nhìn. Một người đàn ông chợt sượt qua đầu tôi..... Trong ảnh sao khác với ngoài đời quá vậy? Trong ảnh là tóc đen kia mà..? Tôi lỡ thốt lên một câu nói...

" Izana......" Mọi người trong phòng chết đứng. Mikey làm rơi mẩu bánh mà nhìn tôi. Người con gái đang nhìn mình đắm đuối như được gặp người thương. Trong đầu mọi người đều chung một câu hỏi " Rốt cuộc tôi là ai? Lại có quan hệ rộng rãi như thế này?" Mắt tôi hơi rưng rưng mà nhìn về phía Mikey. Hắn ta lại nhìn tôi bằng dôi mắt to tròn. Tôi hoàn hồn lại nhưng nước mắt đã chảy ra tự lúc nào. Càng lau càng chảy. Ơ-sao lạ ấy nhỉ?

" Sao vậy y/n.." Takeomi nhìn tôi mà hỏi. Ông ta không biết tôi ruốt cuộc là người như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy tôi, hắn lại nhớ đến Senju. Em gái của gã. Tôi lắc đầu, bây giờ tôi không hề ổn chút nào. Izana......anh ấy chết rồi. Tôi ôm đầu ráng nhớ ra một cái gì đó. Nó đã bị chôn vùi sâu trong thâm tâm này ......Giờ đây tôi đã biết nó là cái gì.

....... Ah-haha. Tôi nhớ ra rồi. Izana-người mà tôi coi là anh trai của mình...

" Cô rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro