Chương 14: Nhà thổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thích:)))." Tôi với con Sakura ngồi kế nhau mà nhìn cười. Nói thật nãy giờ người tôi hơi run, nhìn cười không tốt cho cơ thể. Nó đưa cái bánh vào mồm tôi, thuận theo mà nhai rồm rộp. Thế này mới gọi là hưởng thụ chứ, đúng không bạn iu. Đang cãi tay đôi với thằng mặt loz này thì tôi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện.

" Cái thẻ P.T của anh đâu rồi Rinrin?" Ran mò trong túi tới quần vẫn không thấy cái thẻ đâu.

/ P.T là thẻ chỉ có thành viên cốt cán trong Phạm Thiên mới có./

" Em không biết, anh làm rơi à." Rindou hắn nhìn anh mình không khỏi khinh bỉ. Tôi nghe được tới đoạn này thì có hơi giật mình. Vội lấy lại bình tĩnh mà ngồi thẳng lại. Ho vài tiếng cho đỡ ngượng.

" Mày nói chuyện vớ ai vậy Koko?" Rindou thấy camera đang mở liền đi lại. Ran hắn vẫn còn đang tìm cái thẻ của mình, ma lấy rồi á anh. Con ma đó biết nhảy lầu nữa cơ.

Tôi thấy vậy liền chào rồi tắt call. Mẹ, hết hồn. Mọi người cũng hình dung ra được ai lấy rồi đúng không, chính là nhỏ này đây. Tôi biết chứ, biết được thành viên cốt cán của Phạm Thiên sẽ có cái thẻ này. Lúc Ran hắn hôn tôi, hắn đã lơ là cảnh giác vì tôi là 'người yêu cũ'. Tôi lấy trong túi của gã ra một cái thẻ, chúng bóc. Đấy gọi là nhân cơ hội mọi người hiểu không:))). Đâu có gì là miễn phí. Phải trả bằng một thứ gì đó chứ, hắn hôn tôi, tôi lấy thẻ. Coi như huề. Muahhaha, mềnh quá thông mênh.

Tôi nhìn con bạn mình, nó nhìn tôi. Như hiểu ra điều gì đó. Tôi lục lại cái bộ đồ nhân viên máy ngày trước. Nhức nách liền, may mà cái thẻ vẫn còn nguyên vẹn. Xịn xò xịn xò liền. Nở một nụ cười nham hiểm lên.

Bên Phạm Thiên thì Ran bị Mikey phạt vì tội làm mất thẻ. Rindou cũng bị lụy vì là anh em. Ủa có lag không zị? Anh em thì anh em liên quan gì tới chuyện này. Nhưng không được cãi là thủ lĩnh:)) Đời mà. Mikey sai hai người đến nhà thổ mà giao dịch buôn chất cấm với một người đàn ông, con gái của ông ta cũng đi theo, cẩn thận đừng làm bên đối tác khó chịu. Hai người họ cũng chấp nhận, dù không muốn làm cho lắm. Mikey kêu Takeomi làm cho Ran cái thẻ khác sau khi bọn họ về.

Tôi và con Sakura loay hoay nãy giờ. Bọn tôi có ý định giả nam vào nhà thổ. Nhà thổ thì mọi biết là gì rồi nhỉ? Ye, chuẩn. Giết người đấy. Quấn băng ngực vào, làm cho nó phẳng đi một chút. Rồi mặc bộ vest vào, vuốt vuốt tóc ra đằng sau. Bảnh trai liền. Vẻ đẹp phi giới tính là đây sao, mình đẹp trai vc ra. Đang tự khen bản thân nha mọi người.

" Đi thôi đỹ ơi, soi gương hoài." Con Sakura hối tôi. Nó xong từ đời nào rồi nhưng vẫn đứng đợi cho tôi ngắm mình trong gương. Xoay qua nó, u chu choa mạ ơi. Mình cưới nhau đi em iu. Con bạn mình đẹp trai quá. Ông trời đang trêu đùa con sao, sao nó không phải con trai nhỉ. Là con trai thì chúng ta kết hôn lâu rồi đấy. Tiếc là nó là nữ, tồi không.

Hai đứa dắt tay nhau vào xe, lần trước bị cảnh sát lấy mất xe. Nên nó chửi tôi một trận. Nó chửi lên bờ xuống ruộng làm tôi như chết đi sống lại. Mày không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à? Tao là ngọc là hoa đấy, thương tao đi. Lúc ấy, tôi giả bộ khóc. Nhưng nó hiểu rõ tôi, ba trò mèo này làm gì qua mắt được nó. Chửi tôi tiếp. Mẹ, khổ tôi quá mà. Ông trời thật bất công.

" Ê Y/n." Nó cầm tay lái mà nhẫn ga.

" Gọi tao là quý ngài Toxic." Làm con trai mà. Chơi tới bến lên, mà nghe cái tê mắc ẻ quá. Sao mình lại nghĩ ra được cái này nhể? Thôi kệ, dù sao cũng giả nam có lần, chẳng ai phát hiện ra đâu.

" Rồi rồi, quý ngài đây không gọi cho bọn nó à?" Nó lắc đầu nhìn về phía trước. Nó không nhắc chắc tôi quên luôn quá. Tôi lấy cái điện thoại trong túi ra, bấm dãy số lạ mà gọi.

" Ây yo, kêu bọn đàn em mày tới nhà thổ đường XX đi, có trò này vui lắm." Tôi nói xong mà cúp máy luôn. Chẳng thèm để đầu dây bên kia kịp trả lời. Vì tôi biết bọn nó luôn nghe lời tôi.

Khi mới sống ở nhà cũ được vài năm, khi trên đường từ tiệm tạp hóa 24/24. Tôi đụng độ phải một đám côn đồ, thằng nào thằng đấy đô con. Nặng cũng phải gần 80kg. Bọn nó nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu, đêm khuya đi một mình rất nguy hiểm. Tôi biết, nguy hiểm chính là tôi đây. Bọn chúng khá xui khi gặp phải con này. Thằng đầu xỏ tới phía trước mà cầm cổ tay tôi lên, tôi nhanh chân gạt nó rồi đạp nó xuống dưới nền đất. Lấy trong túi ra một con dao, chỉa thẳng vào mắt nó. Ngồi trên thân nó mà nhăm nhi ly sữa trong tay. Tối mà uống cái này là hết sảy.

" Giờ muốn đâm vào đâu? Mắt hay miệng?" Tôi đè tay nó xuống, tiếng rắc vang lên. Nó sợ mà nước mắt chảy ra, sau đó thằng đầu xỏ cầu xin tha mạng, nguyện làm đàn em của tôi. Tôi cũng đồng ý vì biết sẽ có ngày tôi dùng đến bọn này. Và đó là lúc này đây.

Khi đã ở trước nhà thổ. Bọn nó đã có mặt đông đủ. Đứng đó tao lựa người đi cùng. Tôi với con Sakura lựa mấy thằng đô và to con nhất trong đám tụi nó. 5 thằng đủ rồi. Trong đó có thằng từng bị tôi đánh gục. Mấy năm nay không gặp mà bọn chúng đã cao hơn rất nhiều. Tôi còn sợ bọn nó tạo phản nữa kìa. Nhưng không, bọn nó lại trung thành một cách kỳ lạ. Chắc ý trời.

" Đi thôi cún cưng." Tôi kêu bọn nó vào nhà thổ. Tôi đã không biết rằng, chỗ này là của Phạm Thiên. Bọn chúng đa mua lại nơi này mấy ngày trước, coi tức không? Đi tới quầy tiếp khách, tôi đưa cái thẻ P.T ra, bọn nhân viên nửa tin nửa ngờ. Vì người này chưa từng tới đây trước đó, mà lại là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Nhìn rất đáng ngờ. Nhưng bọn chúng lại sợ sệt, vì nếu đụng vào người của Phạm Thiên chỉ có con đường chết.

" Kêu cô Lily vào phòng tôi." Đúng, tôi biết tên của ả ta nhờ thông tin của nhà thổ. Nếu cái cây hái ra tiền mất thì nơi này sẽ xuống dốc, không phải sao? Tôi nháy mặt với mấy chị nhân viên. Đúng là vẻ đẹp, họ bị tôi với con Sakura làm cho mê hoặc rồi. Bọn tôi vào phòng V.I.P. Kêu 5 người bọn hắn đứng ở cửa, xem hư là vệ sĩ. Còn bọn tôi ngồi ở ghế sofa, cái căn phòng này nhìn vào cũng biết đã có bao người tập thể dục ở đây rồi. Cái mùi này làm tôi phát ốm.

Chờ được 10 phút thì ả ta vào. Hình như không nhận ra tôi thì phải. Ả đi về phía tôi mà ngồi xuống bên cạnh. Con Sakura ở bên không chịu được cái mùi này, xịt một chai nước hoa à? Mày uống hay xịt vậy? Tôi cũng nhận ra mà vuốt ve mặt nó, nở một nụ cười tự nhiên. Hôm nay ăn may rồi, gặp được người của Phạm Thiên, từ đây ta sẽ là chủ của cái nhà thổ này. Nhỏ vừa nghĩ vừa cười thích thú. Mặt nhỏ này đẹp đấy, hèn gì ông già bao nuôi nó. Món đồ chơi tạm thời........

Tôi đứng dậy mà đẩy nó xuống giường, nhỏ thấy vậy cũng nằm yên. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi? Không có đâu chị yêu.

" Chị yêu lâu ngày không gặp càng ngày càng đẹp ra nha~" Tôi híp mắt cười, thân nó đang nằm dưới nệm mà chợt giật. Nó quay qua nhìn tôi, lúc ày tôi đã tháo bộ tóc giả ra. Nó hoảng mà mở tròn to mắt. Nó –nó sao có thể ở trong Phạm Thiên cơ chứ?! Chưa kịp ngồi dậy thì tôi đã kêu 5 thằng đó lại, làm chuyện hành sự. 

Tôi ngồi xuống ghế mà xem cảnh tượng này. Mọi người hiểu mà đúng không? Lần đầu bị hiếp tập thể như thế nào? Ồh, xém quên. Có khi nó đã chơi tận 10 thằng cùng một lúc cơ. Đúng không chị yêu? Con Sakura không chịu được cảnh này liền xoay ra khỏi chỗ khác. Tôi cũng lấy điện thoại ra quay chứ bộ, này đăng lên mạng sẽ có bao nhiêu view đây? Tiếng la hét, tiếng rên vang cả khắp phòng.

Ran và Rindou cũng đã giao dịch xong, định về thì một chị nhan viên nào đó mà đi lại. Nói cho họ nghe chuyện có một người khác dùng thẻ P.T vào đây. Giờ nhà thổ này thuộc về Phạm Thiên nên chuyện gì cũng phải báo cáo. Chị ấy rất sợ nhưng muốn giữ công việc phải nói. Vì nếu lỡ như nhà thổ này có vấn đề, họ sẽ lấy những người trong đây ra bán, mổ xẻ lấy nội tạng. Cô không muốn chết.

Ran và Rindou nghe được mà hỏi số phòng. Họ tức tốc chạy lên, mở toang cái cửa ra. Duma, đang quay mà, xông vào con kẹc. Bọn họ ngạc nhiên mà nhìn tôi, rồi lại nhìn những thứ đang ở trên giường. Là lily....Tôi quay qua nhìn họ, con Sakura cũng nhìn theo. 

Dạo này mặc vest luôn ta, bảnh trai đấy. Nhưng không đẹp bằng tôi đâu. Muahah. Tôi kêu bọn nó dừng lại, đi ra bằng đường cửa sổ. Trong phòng giờ chỉ còn 5 con người. Tôi, Sakura, Rindou, Ran và Lily. Ả ta nằm trên giường mà thở hồng hộc, người không còn mảnh vải nào. Bị 5 bọn nó đánh riết người bầm dập, máu rỉ ra. Tôi đi lại mà nắm đầu ả ta lên. 

" Nè, mấy người không biết ả ta ở trong đây thật à? Hay là không muốn giết cái cây hái ra tiền này?" Tôi nghiêng đầu nhìn bọn hắn. Nếu bọn hắn biết con ả trong đây vậy thì sao không giết nó đi.....

" NÓ LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT MẸ TÔI ĐẤY....." Tôi gằn giọng nói lớn. Các người nói yêu tôi nhưng lại để thứ này phục vụ dưới trướng mấy người. Tôi nhìn bọn hắn rồi đẩy một bên mày lên. Mắt như con dao sắt lạnh đâm thẳng vào tim họ. Họ biết chứ, biết ả ta ở trong đây. Nhưng Mikey lại chẳng cho giết ả. Vậy thì bọn tôi phải làm sao đây?

Tôi bật lại đoạn video hồi nãy lên, tiếng rên, tiếng va chạm vang khắp phòng. Khiến ai cũng phải ngượng. Lily nghe thấy liền, giật mình. Hoảng mà giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Chính nó chính là đôi mắt này...... Tao muốn nhìn mày như thế này. Kẻ đã giết mẹ tao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro